NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
***
Trong không gian phòng, mùi hương chất dẫn dụ của Alpha và Omega tràn ngập khắp nơi. Dù đã quen thuộc với mùi này từ lâu, nhưng hôm nay nó lại khiến Grayson cảm thấy khó chịu. Có lẽ là như lời của chủ nhân buổi tiệc nói, đã lâu thật lâu rồi.
Grayson ngồi ở quầy bar, nhấm nháp ly rượu và liếc nhìn xung quanh. Bữa tiệc chất dẫn dụ được tổ chức với mục đích tìm kiếm đối tác để giải phóng chất dẫn dụ, và chủ nhân đã chuẩn bị sẵn khá nhiều người. Có người đến vì tò mò, có người đến chỉ vì thích tình dục và muốn tận hưởng, nhưng phần lớn đơn giản chỉ là một công việc kiếm sống.
Đối mặt với một Alpha trội đang ngập trong chất dẫn dụ mà không còn tỉnh táo, nếu không có sự chuẩn bị tinh thần vững vàng thì không thể nào chịu đựng được. Chỉ để thỏa mãn sự tò mò thì rủi ro quá lớn. Vì vậy, cuối cùng hầu hết những người tham gia tiệc đều khá giống nhau. Đây chính là lúc Grayson gặp khó, cũng vì hắn có nguyên tắc không ngủ lại với người đã từng qua đêm.
Cho đến nay, hắn thường tự mang đối tác đến hoặc giải phóng chất dẫn dụ với người mới gặp trong ngày, nhưng đôi khi cũng trở về tay trắng. Để phòng trường hợp đó, Grayson thường xuyên giải phóng chất dẫn dụ, và đó là một lựa chọn tuyệt vời. Lần này cũng vậy, vì hắn đã thường xuyên giải phóng chất dẫn dụ nên việc bỏ qua vài bữa tiệc cũng không thành vấn đề.
Hôm nay hắn đến đây cũng vì lý do tương tự. Ai biết được ngày hắn tìm thấy tình yêu định mệnh sẽ là khi nào? Nếu không kiểm soát tốt chất dẫn dụ, có thể khi gặp được người đó, hắn sẽ không còn tỉnh táo nữa. Tình huống kinh khủng đó nhất định phải tránh bằng mọi giá. Vì thế dù không phải là định mệnh, hắn vẫn có thể ngủ với bất kỳ ai.
Cho đến nay, hắn vẫn làm như vậy. Đôi khi, dù đã có bạn tình, hắn vẫn sẽ giải phóng chất dẫn dụ với tình một đêm. Hắn luôn coi đó là điều hiển nhiên và chưa từng cảm thấy nhàm chán hay khó chịu. Có lúc hắn giải quyết vấn đề một cách máy móc, nhưng dù sao hắn cũng không bao giờ từ chối.
Nhưng hôm nay, sao hắn lại cảm thấy thiếu động lực đến vậy?
Trước mắt hắn, đủ loại hành vi phóng đãng và hoang dại đang diễn ra, nhưng hắn chẳng hề cảm thấy hưng phấn. Hắn chỉ muốn nhanh chóng giải phóng chất dẫn dụ rồi về nhà nghỉ ngơi.
Trước đây hắn chưa từng như thế này.
Đúng lúc cảm giác chán nản tràn đến, bỗng nhiên hắn cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Quay đầu lại, hắn lập tức chạm mắt với một chàng trai có khuôn mặt trẻ trung. Nhìn bộ trang phục phô bày quá mức để lộ hơn nửa bộ ngực, rõ ràng đó là một Omega. Và khi cậu ta tiến về Grayson thì luôn tỏa ra mùi chất dẫn dụ quen thuộc của Omega.
“Xin chào, tôi là Frankie. Tôi mới đến bữa tiệc lần đầu.”
“Trông cậu đúng là như vậy.”
Khi Grayson cười nhàn nhạt và nói, Frankie có vẻ bối rối, chớp mắt liên tục.
“Làm sao anh biết?”
Câu trả lời rất đơn giản. Grayson tự nhiên giơ tay ra, ôm lấy eo Frankie và kéo cậu lại gần.
“Tôi không thể nào không biết những gương mặt thường xuyên xuất hiện ở các bữa tiệc.”
Nghe hắn trả lời, Frankie khẽ bật cười. Hơi thở của cậu ta gấp gáp, có vẻ đang rất hưng phấn.
“Tôi đã theo dõi anh từ lúc anh bước vào rồi.”
Frankie thì thầm thú nhận và vuốt ve má Grayson.
“Hôm nay anh có muốn giải phóng chất dẫn dụ với tôi không…?”
Câu nói này thường được sử dụng trong các bữa tiệc chất dẫn dụ. Nói cách khác, nó có nghĩa là “chúng ta làm tình đi”. Sau đó, thông thường thì họ sẽ quan hệ tình dục ngay tại chỗ, hoặc tìm một nơi thích hợp. Vì là phù hợp với mục đích của bữa tiệc, có vô số nơi để làm chuyện đó. Dù không cần phải nỗ lực nhiều, nhưng sao hôm nay Grayson lại chẳng thấy hứng thú chút nào.
Theo thói quen, hắn nắm lấy mông Frankie và bóp nhẹ, nhưng đột nhiên hắn nhíu mày. Mông của anh ta thì sao nhỉ?
Hình ảnh mái tóc đỏ lướt qua tâm trí khiến hắn bất chợt giật mình. Đột nhiên? Tại sao? Tại sao lại là anh ta?
“Haa” hắn thở dài. Có lẽ cú sốc về bộ ngực đó quá lớn, vì vậy mà hình ảnh anh ta cứ đọng lại trong đầu Grayson.
Nhưng chẳng phải xung quanh đây đầy rẫy những bộ ngực sao? Ngay cả chàng trai đáng yêu trong vòng tay hắn cũng đang khoe ngực như vậy, vậy mà hắn lại để hình ảnh một người đàn ông không có mặt ở đây phá hỏng khoảnh khắc này.
Lý do rất rõ ràng. Nó giống với lý do Grayson cố tình tìm đến đây.
“Chất dẫn dụ tích tụ quá nhiều rồi.”
“Anh nói gì cơ?”
Frankie ngạc nhiên hỏi khi nghe Grayson độc thoại, thế là Grayson mỉm cười và lảng tránh câu trả lời. Frankie liếc nhìn rồi tự nhiên mà ngồi lên đùi Grayson, nghiêng đầu. Đầu tiên là lưỡ họ chạm vào nhau, sau đó đôi môi gắn chặt lấy nhau. Grayson để yên cánh tay đang ôm lấy cổ Frankie, tay còn lại luồn vào quần cậu ta và vuốt ve phần mông trần.
Hay là kết thúc luôn ở đây nhỉ?
Hắn chẳng còn hứng thú để tìm chỗ khác nữa, chỉ cần kéo khóa quần xuống là mọi chuyện sẽ kết thúc. Chẳng có gì khó khăn cả, với lại trước đây hắn cũng từng làm vậy rồi.
Nhưng.
Grayson mở mắt và cau mày. Frankie vẫn đang say sưa hôn với đôi mắt nhắm nghiền, nhưng Grayson đã hoàn toàn nguội lạnh. Không, ngay từ đầu hắn đã chẳng hề nóng lên nổi. Dù chất dẫn dụ tràn ngập, nhưng sao phần dưới của hắn lại im lìm, và nụ hôn đầy mãnh liệt của Frankie cũng chẳng khiến hắn phản ứng chút nào. Thay vào đó, đầu óc hắn chỉ tràn ngập sự dằn vặt.
Frankie rời môi và nhìn vào mặt Grayson. Còn hắn thì nhìn khuôn mặt đờ đẫn đầy mê đắm của cậu ta rồi lên tiếng:
“Cậu biết không, trong các loại đồng phục, đồng phục cứu hỏa là tệ nhất.”
“Hả?”
Frankie chớp mắt không hiểu câu nói của Grayson. Rồi hắn nhíu mày, lẩm bẩm như đang phàn nàn:
“Đồng phục nào cũng trông gợi cảm, duy chỉ có đồng phục cứu hỏa là không làm được điều đó. Đương nhiên rồi, nó che kín cơ thể một cách lùng thùng. Dù là thiết kế bắt buộc vì mục đích công việc, nhưng có nhất thiết phải như vậy không? Cậu nghĩ sao?”
“…Tôi, tôi không biết.”
Frankie đáp lại với vẻ mặt khó xử rồi nhanh chóng quay lại chuyện ban nãy.
“Hay là chúng ta tiếp tục đi? Để suy nghĩ sau cũng được.”
Frankie lại cố gắng quyến rũ Grayson, hôn khắp mặt hắn. Cậu ta cọ xát mông vào đùi Grayson một cách đầy ý vị, nhưng Grayson vẫn không hề phản ứng. Cuối cùng, Frankie thất vọng bỏ đi, giận dữ quát lên:
“Đồ bất lực! Cút đi cho khuất mắt!”
Grayson chỉ đứng nhìn Frankie bỏ đi với những bước chân vội vã. Thật kỳ lạ. Chỉ cần làm nháy là xong, một việc mà hắn chưa từng ngần ngại trước đây, sao hôm nay lại khiến hắn cảm thấy chán ngán đến vậy.
“Chết tiệt.”
Grayson lẩm bẩm chửi thề rồi uống cạn ly rượu trước mặt. Khi hắn rời khỏi ghế bar và bước qua sảnh, chủ nhân buổi tiệc phát hiện ra và ngạc nhiên gọi:
“Grayson! Cậu về rồi sao? Grayson, Grayson Miller!”
Dù gọi nhiều lần, nhưng cậu đã biến mất từ lúc nào. Chủ nhân buổi tiệc nghiêng đầu khó hiểu, nhìn về hướng Grayson biến mất.