NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Naomi khoác tay một cách tự nhiên vào Grayson. Wilkins đang quan sát họ, liền vội vàng bước lên phía trước.
“Phía kia có phòng nghỉ, mời hai người vào đó vừa uống cà phê vừa trò chuyện.”
Wilkins giơ tay chỉ về một hướng với dáng vẻ lịch sự, Naomi lập tức tỏ ra vui mừng:
“Ôi, anh thật tử tế. Cảm ơn anh.”
Naomi giả vờ đưa tay lên môi rồi thổi một nụ hôn gió về phía Wilkins. Vẻ đáng yêu của cô khiến tất cả những người chứng kiến đều cảm thấy tim mình tan chảy, thở dài thườn thượt mà đổ gục xuống chỗ ngồi. Bỏ lại họ phía sau, Naomi khoác tay Grayson và bước nhẹ nhàng về phía phòng nghỉ. Những người đàn ông đứng nhìn theo bóng lưng của họ, đến khi họ khuất sau cánh cửa mới lên tiếng.
“Thằng khốn đó đúng là người nổi tiếng thật.”
“Tưởng hắn chỉ là thằng điên thôi, ai ngờ Miller thì vẫn là Miller.”
“Lại còn quen biết Naomi Parker nữa chứ, thật đáng ghen tị.”
“Giờ mình kết bạn với hắn được không nhỉ?”
“Thôi đi, làm sao mà chiều được cái tính khí thất thường của hắn. Bạn bè gì chứ.”
Lời nói tuy đúng đắn nhưng chẳng ai thực sự đồng tình. Họ thở dài rồi lê bước về phòng tập thể dục, khuôn mặt vô hồn cùng tâm trí trống rỗng như vừa tỉnh giấc từ một giấc mơ xa vời.
***
“Ôi, nóng quá. Máy lạnh ở đây yếu thế nhỉ? Vốn đã là nơi nóng nực rồi, giờ còn nóng hơn nữa.”
Ngồi đối diện nhau trong căn-tin, Naomi vừa phe phẩy tay bên má vừa cười khẽ. Ai cũng hiểu ẩn ý trong lời nói của cô, đến nơi làm việc của những chàng lính cứu hỏa – biểu tượng của sự quyến rũ, thì việc cô tán tỉnh cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có điều, đối tượng lại là Grayson, khiến mọi thứ trở nên lệch lạc.
“Sao công chúa lại nảy ra ý định hạ mình đến một nơi tồi tàn như thế này?”
Grayson uống một ngụm cà phê đá rồi đặt ly xuống, nhìn Naomi đầy thách thức. Cô liền trừng mắt nhìn lại.
“Anh đúng là giỏi nói mấy lời đường mật.”
“Tôi luôn nói sự thật mà.”
Grayson nắm lấy tay Naomi trên bàn, hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi mỉm cười. Naomi cũng mỉm cười đáp lại, sau đó rút tay về một cách tự nhiên.
“Tôi đến đây vì tò mò muốn biết anh sống thế nào, công việc lính cứu hỏa ổn chứ?”
Cô nghiêng đầu theo góc độ mà mình tự tin nhất, chống khuỷu tay lên bàn và đỡ cằm.
“Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết anh trở thành lính cứu hỏa đấy. Trước giờ anh chưa từng làm công việc tay chân như vậy mà?”
Vẻ mặt ngạc nhiên và ánh mắt đầy thương hại của Naomi không khiến Grayson động lòng. Cô là một diễn viên, hơn nữa còn từng đoạt giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc. Grayson biết rõ rằng những biểu cảm mà mình “đọc” được đôi khi hoàn toàn sai lệch tùy theo đối phương. Vì vậy, chiêu mỹ nhân kế của cô không dễ dàng đánh lừa được Hắn. Và hắn sẽ chỉ giả vờ bị mắc lừa mà thôi.
“Cuộc đời còn dài lắm, Naomi à. Ai cũng cần thử sức với những điều mới mẻ.”
“Tư duy tốt đấy.”
Naomi liền vén tóc ra sau vai và nheo mắt nhìn hắn nói thật bình thản, đối đáp trở lại.
“Trừ khi anh đến đây để tìm kiếm định mệnh của mình.”
Grayson khựng lại, và Naomi mỉm cười khi thấy phản ứng của hắn. Grayson lắc đầu đầy ngạc nhiên.
“Chà, tin đồn lan nhanh thật đấy.”
Chỉ một ngày trước, câu chuyện của hắn tại bữa tiệc đã đến tai Naomi, và cô còn tìm đến tận nơi. Đúng là tốc độ ánh sáng. Nhìn phản ứng của Grayson, Naomi mỉm cười đầy ẩn ý và hỏi:
“Anh có biết làm sao tôi biết anh trở thành lính cứu hỏa không?”
“Ai đó nói với cô chứ gì.”
“Sai rồi!”
Trái ngược với vẻ mặt châm biếm của Grayson, Naomi vui vẻ đáp:
“Tôi xem được video của anh trên mạng. Có người nhìn thấy và liên lạc với tôi ngay. Anh nghĩ xem, Grayson Miller mặc đồ cứu hỏa đứng giữa hiện trường vụ cháy, tất nhiên tôi phải nghi ngờ thị lực của mình chứ.”
Đây là điều Grayson không ngờ tới, hắn hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng chỉ vậy thôi. Ngày nay, ai cũng có thể dễ dàng quay video về những chuyện nhỏ nhặt, nên việc đăng tải cảnh hiện trường vụ cháy cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, với ngoại hình nổi bật, việc bị chụp ảnh hay trở thành tâm điểm chú ý cũng chẳng có gì lạ. Một Alpha trội giữa đám cháy – còn gì thú vị hơn nữa?
Nhưng vẫn còn một câu hỏi.
“Làm sao cô biết tôi ở đây?”
Naomi đáp ngay như đã chờ sẵn câu hỏi này:
“Trợ lý của tôi tìm ra đấy. Chưa đầy nửa ngày.”
Và cô tự hào nói thêm:
“Trợ lý của tôi rất giỏi.”
“À, thế hả.”
Grayson thở dài như thể muốn kết thúc cuộc trò chuyện, Naomi liền nhìn anh bằng ánh mắt tinh quái.
“Những gì tôi biết chỉ là việc anh gia nhập đội cứu hỏa, phần còn lại là do tôi suy đoán thôi.”
Cô uống một ngụm cà phê đá rồi nói tiếp:
“Nếu không phải vì chuyện ‘định mệnh’, thì anh chẳng bao giờ tự nguyện làm công việc vất vả như vậy. Anh đâu phải kiểu người ham mê danh vọng.”
Một kẻ ích kỷ như anh cơ mà.
Cô nuốt lời nói đó cùng ngụm cà phê lạnh rồi mỉm cười.
“Vậy, anh đã tìm thấy chưa? Thế nào rồi?”
Naomi chồm người về phía trước hỏi dồn, Grayson lại ngả người ra sau.
“Từ khi nào cô lại quan tâm đến định mệnh của tôi thế?”
Anh lập tức nghi ngờ. Lúc này, Naomi có một lá bài vạn năng, và cô sử dụng nó một cách hợp lý.
“Chúng ta là bạn mà, Grayson. Tất nhiên tôi phải quan tâm chứ.”
Cô cố ý làm vẻ mặt đầy tình cảm rồi nói thêm:
“Tôi mong anh sớm tìm được người đó.”
“Cảm ơn vì đã quan tâm.”
Grayson đáp lời một cách xã giao, nhưng Naomi biết anh cũng không thực lòng.
‘Có phải mình đến quá sớm? Anh ta vẫn chưa tìm thấy sao? Hay là…’
Đang lo lắng, bỗng Grayson nhíu mày nhìn về một hướng. Naomi ngạc nhiên, quay đầu theo ánh mắt anh rồi cũng đứng hình.
Một người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài cực kỳ điển trai đang đứng đó.
“Ôi chúa ơi, thật là…”
Naomi không khỏi thốt lên. Cô nhìn người đàn ông tóc đỏ đang nói chuyện với một người đàn ông thấp bé hơn nhiều, dường như đang tiếp đón khách. Là một diễn viên, Naomi đã gặp rất nhiều người đàn ông đẹp trai, kể cả Grayson, nhưng người đàn ông tóc đỏ này có một điều gì đó đặc biệt. Từ khí chất thu hút ánh nhìn cho đến vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí cả cách anh đưa tay vuốt tóc cũng khiến người ta phải thở dài.
“Anh ta là ai vậy? Cùng đội với anh à?”
Naomi quay sang hỏi Grayson, nhưng cô chợt nhận ra anh ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. Cô khẽ vẫy tay trước mặt Grayson.
“Grayson, Grayson?”
“Hả?”
Grayson di chuyển đầu ra xa khỏi tay Naomi nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người đàn ông tóc đỏ. Naomi liếc nhìn người đàn ông rồi lại nhìn Grayson, ánh mắt cô lóe lên một tia kỳ lạ.
“Anh ta là ai vậy? Một người đàn ông đẹp trai như thế. Lại còn là lính cứu hỏa nữa chứ?”
Cuối cùng, Grayson cũng nhìn vào Naomi, dù chỉ là đảo mắt.
Quá khứ tình ái của Naomi vốn đã nổi tiếng, và chưa có người đàn ông nào mà cô muốn mà không có được. Cô cũng từng ngủ với Grayson, nhưng giờ họ chỉ là bạn bè mà thôi. Dĩ nhiên, đó chỉ là bề ngoài, Grayson không hề biết rằng Naomi vẫn giữ mối quan hệ này như bao người tình cũ khác.
Chắc anh cũng chẳng quan tâm đâu.
Naomi cười khẩy nhìn anh.
“Hay là tôi thử quyến rũ anh ta nhỉ?”
Với sự tự tin có cơ sở, cô hỏi Grayson. Hắn nhìn cô chằm chằm, không một chút biểu cảm. Ánh mắt hắn không chớp, khiến nụ cười trên mặt Naomi dần biến mất.
“Tôi chỉ đùa thôi.”
Cô vội vàng đính chính, Grayson mới quay đầu nhìn ra ngoài. Naomi liếc nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn và tự hỏi: ‘Cái gì thế? Phản ứng đó là sao? Hay là…’
“Anh ta có phải là định mệnh mà anh đang tìm kiếm không?”