NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
***
“Có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó tồi tệ nhỉ.”
Joshua ngồi ở bàn ngoài trời của quán cà phê, nhìn về phía Dane đang ngả người trên ghế với vẻ mặt đờ đẫn, mỉm cười một cách khó hiểu và hỏi. Dane vòng tay qua lưng ghế, ngửa đầu ra sau, cong cái cổ dài hướng lên trời mà nói.
“Tôi phải giết Grayson Miller.”
Quả nhiên là có chuyện rồi, Joshua nghĩ thầm và lại khuyên Dane như lần trước:
“Tôi đã nói rồi, hắn ta không đáng giá đến thế đâu, Dane.”
Ha! Dane khịt mũi, ngẩng đầu nhìn Joshua với vẻ mặt nhăn nhó.
“Sao thằng điên đó lúc nào cũng lải nhải về việc tự vệ chính đáng thế nhỉ?”
“Tự vệ chính đáng?”
“Đúng vậy.”
Dane trả lời gắt gỏng câu hỏi của Joshua.
“Cứ có chuyện gì là hắn lại la lối về tự vệ chính đáng, điên khùng bỏ mẹ. Đến mức tôi nghĩ hắn cố tình làm vậy luôn đó, hay hắn chỉ đơn giản là điên thật rồi?”
Joshua im lặng nghe Dane trút bực bội, rồi mới lên tiếng:
“Tôi chưa nghe nói Grayson có thói quen như vậy… Để tôi tìm hiểu thử xem.”
Joshua vuốt cằm và lẩm bẩm một mình, Dane lập tức khịt mũi.
“Thôi đi, chắc hắn chỉ là thằng điên thôi, chẳng có lý do gì đâu.”
“Chắc là cậu nói đúng. Cảm ơn nhé.”
Joshua, vốn là người khéo ăn nói, dễ dàng đồng ý với lời của Dane. Và đúng lúc đó, một nhân viên mang thực đơn đến, Joshua tự nhiên mỉm cười chào. Gương mặt điển trai với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng khiến nhân viên cũng mỉm cười đáp lại. Sau khi cô ấy quay đi, Dane vẫn giữ nguyên tư thế, lẩm bẩm:
“Cái tên này đã có 3 mụn con rồi mà còn không buông tha con gái nhà người ta.”
“Tôi chỉ đang tử tế thôi. Tử tế thì có gì xấu chứ?”
Joshua nói rồi đặt thực đơn xuống.
“Chỉ là người trước mặt tôi thiếu kỹ năng xã hội thôi.”
Tất nhiên Dane cảm thấy bị chán ghét khuôn mặt tươi cười đó, nhưng anh chỉ cười nhạt. Joshua gõ nhẹ lên bàn như để nhắc nhở hãy vào chủ đề chính. Dưới áp lực ngầm đó, Dane đành phải ngồi thẳng dậy, lật qua lật lại cuốn thực đơn trên bàn. Sau khi chọn món được đánh dấu là best-seller, họ hoàn thành việc gọi món và bắt đầu câu chuyện chính.
“Tôi đã lên kế hoạch sơ bộ rồi. Cậu chỉ cần lo việc vận chuyển, phần còn lại chúng tôi sẽ lo.”
Câu nói cố tình bỏ qua đối tượng, Dane vừa uống nước ép cà chua vừa chờ đợi lời tiếp theo. Joshua giả vờ bình thường, nhưng khẽ hạ giọng:
“Không cần vội đâu. Chúng tôi đã chờ đợi mấy năm rồi, vài ngày nữa cũng chẳng là gì. Nhưng phải thành công ngay từ lần đầu, nếu thất bại, sẽ không có cơ hội thứ hai.”
“Vậy thì?”
Dane hỏi với vẻ khó chịu trước lời nhắc nhở hiển nhiên đó.
“Khoảng thời gian dự kiến là khi nào?”
“Chuẩn bị gần xong rồi.”
Joshua nói.
“Trước tiên, tôi sẽ nói về kế hoạch mà chúng tôi đang nghĩ đến…”
Trong khi Joshua giải thích, Dane chỉ im lặng lắng nghe.
Đúng như Joshua nói từ đầu, kế hoạch không hề phức tạp. Chỉ có điều, Dane được giao nhiệm vụ nguy hiểm và khó khăn nhất.
Chính là bắt cóc Grayson Miller.
“Cậu cũng biết rồi đấy, Grayson là một trong những alpha trội có thể chất vượt trội. Điều đó có nghĩa là đối phó với hắn không hề dễ dàng. Là alpha trội nên các loại thuốc thông thường không có tác dụng, và nếu muốn bắt hắn, sẽ cần ít nhất mười người. Nhưng với số lượng đó, chắc chắn sẽ bị lộ.”
“Vậy ý cậu là tôi phải làm một mình?”
“Cậu từng ở trong đội đặc nhiệm mà.”
Joshua nói như thể đó là chuyện của người khác. Lý do anh ta không trực tiếp tham gia có lẽ là vì nguy cơ bị phát hiện quá cao, Grayson Miller chắc chắn sẽ nhận ra Joshua nếu anh ta tiếp cận. Ít nhất, hắn cũng sẽ cảm nhận được mối đe dọa. Dane nghĩ thầm, ‘tất nhiên, nếu tôi tiếp cận, hắn cũng sẽ nghi ngờ như vậy.’
“Từ việc dụ hắn ra đến kết thúc, tôi phải làm một mình sao?”
“Tôi có thể hỗ trợ một chút.”
Đúng lúc đó, một nhân viên bưng đồ ăn đến. Joshua nói khi Dane cầm chiếc bánh sandwich cỡ lớn lên ép mạnh thật mỏng đến mức có thể ăn một miếng:
“Tôi đã chuẩn bị xe và trực thăng. Tất nhiên, cả phi công nữa.”
“Trực thăng?”
Dane dừng lại khi đang định đưa sandwich lên miệng. Joshua gật đầu và mỉm cười.
“Tôi đã chuẩn bị một biệt thự trên sườn núi cho Grayson.”
Rõ ràng là sau thời gian chờ đợi dài, việc chuẩn bị cũng kỹ lưỡng tương ứng. Dane tò mò không biết họ định làm gì với Grayson ở đó, nhưng chắc chắn không phải vì lo lắng hay quan tâm. Dane giơ tay cầm sandwich về phía Joshua và cảnh báo:
“Đừng quên, tôi đã đồng ý có một cuộc trò chuyện sâu sắc với tên khốn đó.”
Joshua mỉm cười nhìn bạn mình.
“Tất nhiên rồi, Dane. Tôi không quên đâu.”
Anh ta nói thêm với khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng California.
“Chúng ta đều có chung suy nghĩ mà.”
Dane xác nhận câu trả lời của Joshua rồi bắt đầu ăn sandwich. Sau một lúc, Joshua lên tiếng:
“Trước khi bắt đầu, có điều quan trọng cậu cần biết.”
Dane vừa nhai sandwich vừa chờ đợi mà nhìn Joshua.
“Không được để bất kỳ thứ gì giống cây gậy vào tay anh em nhà Miller. Bất kỳ loại gậy nào, một khi ở trong tay họ, đều có thể biến thành vũ khí.”
Dane phản ứng chậm một nhịp.
“Cái gì?”
Với vẻ mặt nhăn nhó, Dane chỉ hỏi một câu ngắn gọn, Joshua nghiêm túc giải thích:
“Ashley Miller từng là cầu thủ khúc côn cầu thời trung học. Ông ta là đội trưởng và từng được MVP, nên chắc hẳn rất giỏi sử dụng gậy.”
“Vậy thì.”
Dane vẫn nhăn mặt hỏi.
“Ổng dạy bọn trẻ đánh người sao?”
“Tôi không rõ đến mức đó.”
Joshua lùi lại một bước nhưng ngay lập tức thêm vào suy đoán của mình.
“Nhưng có lẽ liên quan đến cái mà cậu gọi là tự vệ chính đáng?”
Đó là một suy đoán hợp lý. Grayson thực sự trở nên điên cuồng sau khi nói câu đó. Dane im lặng, Joshua lại nhắc nhở:
“Cẩn thận thì không bao giờ thừa. Dù sao cũng nên ghi nhớ điều đó.”
Dane vẫn im lặng, cắn một miếng sandwich. Và họ tiếp tục trò chuyện, xen lẫn những chuyện vặt vãnh, rồi chia tay. Ngày D-Day do Dane quyết định.
Và ngày đó đến nhanh hơn dự kiến.
***
“Grayson Miller sẽ đến dự tiệc của Ezra?”
Khi nghe De Andre kể trong lúc cả hai đang thay đồ trong phòng thay đồ, Dane lập tức nhận ra cơ hội đã đến. De Andre cất chiếc áo đã cởi vào tủ và nói với giọng thờ ơ:
“Đúng vậy, Ezra cũng là một gã kỳ lạ. Cậu ta tin chắc rằng Miller là người tốt. Dù đã từng xảy ra chuyện với cậu.”
De Andre lắc đầu, nhưng Dane phần nào hiểu được. Ezra vốn tốt bụng và dễ dàng tin tưởng mọi người, sự tin tưởng đó hiếm khi bị lung lay. Lần này cũng vậy. Cậu ta đã quá tin tưởng Grayson, nên sẽ cần rất nhiều nỗ lực để thay đổi suy nghĩ đó.
“Đó chỉ là hiểu lầm thôi.”
Như thể đã nghe thấy lời của De Andre, Ezra đột ngột xen vào và trách móc. Khi thấy cả hai im lặng, Ezra tiếp tục:
“Miller không phải là kẻ xấu như vậy đâu, đừng có định kiến. Không phải alpha trội nào cũng đều bất thường.”
De Andre quay sang nhìn Dane với vẻ khó hiểu, rồi chế nhạo Ezra.
“Cậu biết nhiều về Miller nhỉ?”
“Tôi biết nhiều hơn các cậu.”
Ezra tuyên bố đầy tự tin.
“Các cậu đừng đánh giá người khác quá dễ dàng như thế, điều đó sẽ quay lại với các cậu đấy.”
“Ừ, ừ. Biết rồi.”
Dane lơ đễnh đáp rồi hỏi:
“Vậy Miller cũng sẽ đến dự tiệc sinh nhật con gái cậu chứ? Đã thống nhất thời gian và địa điểm chưa?”
“Tất nhiên rồi, tôi đã dặn cậu ta đừng mua quà trị giá hơn 50 đô. Cẩu rất cảm động vì đây là lần đầu được mời đến sinh nhật con của bạn bè đó.”
“Bạn bè?”
“Bạn bè ư? Cậu và Miller?”
Sau Dane, cả De Andre cũng kinh ngạc hỏi. Ezra gật đầu với vẻ mặt hài lòng.
“Các cậu cũng nên đối xử tốt với Miller, lòng tốt sẽ được đền đáp.”
De Andre lắc đầu như thể không thể tin nổi, nhưng Dane đang nghĩ về chuyện khác.
“Thật đáng mong đợi.”
Nghe lời lẩm bẩm của Dane, Ezra hào hứng nói:
“Tôi cũng vậy. Cả nhà tôi đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc. Hôm qua tôi đến siêu thị…”
Ezra tiếp tục kể, nhưng Dane thì đang nhớ lại cuộc trò chuyện với Joshua. Một chút áy náy khi nghĩ rằng Ezra sẽ thất vọng nếu Miller không xuất hiện trong bữa tiệc của con gái cậu ta.