Desire66

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

***

-Dane! Cậu ổn chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

“Haaa…”

Khi nghe được thấy giọng nói của Joshua, điều đầu tiên Dane làm là thở một hơi dài. Sau khi vứt bỏ chiếc dù vô dụng và đi bộ hàng giờ trên con đường đá hoang vắng để đến được biệt thự, anh lập tức lục soát khắp nơi. Thật ngạc nhiên, anh tìm thấy một chiếc điện thoại. Khi thấy cả máy tính cũng có và có thể sử dụng internet, Dane cảm thấy quá sốc đến nỗi gần như mất hết sạch năng lượng cơ thể luôn rồi.

Dù sao thì việc đầu tiên cần làm đã rõ ràng. Anh gọi cho Joshua, và sau một hồi chuông dài, giọng nói của Joshua vang lên. Ban đầu, có vẻ Joshua cảnh giác với số lạ, nhưng ngay khi nghe thấy giọng Dane, thái độ của cậu ta thay đổi ngay lập tức.

“Đã xảy ra tai nạn. Xin lỗi, do tôi đã chủ quan.”

Giọng Dane đầy mệt mỏi khi xin lỗi, Joshua liền nói: -Thôi được rồi.

-Tôi cũng có lỗi khi đổ hết mọi thứ lên vai cậu. Grayson không phải đối thủ dễ dàng, nên tôi đáng lẽ phải cẩn thận hơn… Dù sao thì cậu cũng an toàn, thế là được rồi. Tôi sẽ đến đón cậu sớm.

“Vị trí ở đây là…”

-Không sao, cậu không cần nói. Tôi biết rồi.

Joshua nói trước khi Dane kịp nói.

“Cậu biết?”

Dane ngạc nhiên hỏi, Joshua liền trả lời:

-Ừ, Grayson đang ở đó mà.

“Sao cậu biết?”

Dane hỏi lại, Joshua hắng giọng rồi thú nhận:

-Người nhà Miller có thiết bị định vị trong người.

Dane ngớ người, im lặng một lúc, rồi Joshua tiếp tục:

-Vì vậy, nếu có chuyện gì xảy ra, như trường hợp bị mất liên lạc như bây giờ, chúng tôi sẽ dùng định vị để tìm. Nó kết nối với vệ tinh, nên dù ở dưới biển cũng có thể tìm được.

“Hờ…”

‘Người giàu thật sự có thể làm mọi thứ mà.’

Dane nghĩ thầm, nhưng dù sao đây cũng là tình huống không tệ với anh. Thở phào nhẹ nhõm, Dane đổi giọng hỏi:

“Được rồi, vậy mất bao lâu?”

-Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nhưng do trời sắp tối nên giờ xuất phát sẽ khó khăn, đợi thêm một ngày nữa nha, tôi sẽ đến ngay khi trời sáng.

“….Được rồi.”

Việc phải qua đêm với Grayson Miller không hề dễ chịu, nhưng Dane không còn lựa chọn nào khác. Sau vài lời chào hỏi ngắn gọn, anh cúp máy.

Khi anh bước ra ngoài thì phòng khách vắng lặng. Đứng một mình trong không gian tĩnh lặng, Dane đột nhiên cảm thấy bụng cồn cào. Anh bắt đầu lục lọi khắp nhà để tìm thứ gì đó ăn.

Biệt thự khá thoải mái như Grayson đã nói, có vẻ như được chăm sóc thường xuyên, bụi bặm gần như không có. Dane thậm chí nghĩ rằng nếu điều kiện cho phép, ở đây nghỉ dưỡng yên tĩnh cũng không tệ.

Nhưng đó là nếu điều kiện cho phép.

Khi mở tủ lạnh, Dane nhanh chóng tỉnh mộng. Bên trong chỉ có một ổ bánh mì với hạn sử dụng không rõ ràng. Anh lấy bánh ra, ngửi thử nhưng không thấy mùi gì lạ.

Đang nhìn chằm chằm với ánh mắt nghi ngờ, Dane nghe thấy tiếng động phía sau. Grayson mặc áo choàng tắm vì vừa tắm xong, đang lau tóc ướt vừa bước lại gần.

“…Gì vậy?”

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt đầy nghi hoặc của Dane, Grayson dừng lại. Dane im lặng nhìn mặt hắn một lúc rồi đưa ổ bánh mì ra.

“Ăn đi.”

“Cái gì đây?”

Grayson nhìn bánh mì rồi lại nhìn Dane, đầy hoài nghi. Dane vẫn lạnh lùng đáp:

“Bánh mì đấy.”

“Vậy sao anh bảo tôi ăn?”

Grayson vẫn không bỏ được sự nghi ngờ, có lẽ vì hắn thường xuyên lừa người khác nên nghĩ rằng người khác cũng sẽ lừa mình. Dane nghĩ thầm, giá mà hắn sống tốt hơn thì đâu đến nỗi này.

“Trông thì ổn, nhưng tôi không biết bên trong thế nào. Nên anh ăn thử đi.”

Grayson nhìn Dane với vẻ khó hiểu.

“Tôi trông giống chuột bạch cho anh thí nghiệm lắm à?”

Dù Grayson châm chọc, nhưng Dane vẫn không quan tâm.

“Anh ăn cái này cũng không chết đâu, ăn thử đi, nhanh lên.”

Grayson lấy tay chống trán, nhìn sang hướng khác. Hắn định phản bác từng điểm một, nhưng khi thấy Dane vẫn kiên trì đưa bánh mì ra, hắn cảm thấy vô nghĩa. Tất cả chuyện này để làm gì chứ?

Grayson im lặng nhìn Dane một lúc, rồi giật lấy ổ bánh và cắn một miếng lớn. Sau khi ăn hết một nửa mà không nói gì, hắn đưa phần còn lại lại cho Dane. Lúc này, Dane mới đưa bánh lên miệng.

Sau khi cắn một miếng, Dane nhíu mày, và Grayson nhún vai khi thấy ánh mắt của anh.

“Tôi không có nói là nó ngon đâu á.”

Dane liếc nhìn hắn một cái, rồi đành phải ăn nốt phần bánh còn lại với vẻ mặt khó chịu.

‘Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?’

Sự hối hận ập đến muộn màng, nhưng Dane đã biết lý do. Vì anh đã ngốc nghếch để bị lừa, bởi vở kịch ba xu của tên khốn đó.

Nhìn khuôn mặt trơ trẽn của Grayson, Dane lại thấy máu nóng dâng lên.

Bởi vì hắn xứng đáng bị như vậy.

Đột nhiên, lời của Joshua vang lên trong đầu. Trong đó có cả niềm tin rằng Dane sẽ không dễ dàng bị Grayson đánh lừa. Dane, hiếm khi cảm thấy tự trách, liền chuyển mũi nhọn sang kẻ chủ mưu.

“Tôi không ngờ anh lại giả vờ đau đớn giỏi đến vậy đó, có lẽ người nên làm diễn viên là anh chứ không phải Chase Miller.”

Dane không nhịn được mà châm chọc, trên khuôn mặt Grayson vẫn nở nụ cười đầy tự tin như thường lệ.

“Tôi từng được khen là diễn xuất tốt, nhưng tôi không thể tự thay đổi sắc mặt được. Chỉ là có một chút trợ giúp thôi.”

“Trợ giúp?”

Dane nhíu mày hỏi, Grayson liền trả lời:

“Tôi đã uống thuốc. Một loại thuốc đặc biệt, chỉ có tác dụng với người có cấu trúc gen như tôi.”

Nghe xong, Dane chớp mắt, nửa tin nửa ngờ hỏi:

“Anh cố tình uống thuốc để làm mình trông tệ đi?”

“Đúng vậy. Thuốc đó khiến tôi cảm thấy như sắp chết thật sự, nhưng chỉ kéo dài khoảng 10 phút thôi.”

Grayson lại cười ha ha. Dane không hiểu có gì đáng cười, nên chỉ biết nhìn hắn với vẻ khó hiểu.

Những kẻ alpha trội thường khó bị ảnh hưởng bởi thuốc hoặc rượu. Để có tác dụng, họ phải uống một lượng cực lớn, nên nó gần như vô nghĩa. Vậy loại thuốc khiến họ gặp vấn đề như thế sẽ ảnh hưởng thế nào với người bình thường?

Chắc chắn không đơn giản thế này.

“Anh mang theo loại thuốc đó bên mình à?”

“Tôi dùng nó khi gặp tình huống xấu, 10 phút là đủ để giải quyết rồi.”

Grayson lại cười khẩy. “Tình huống xấu”, chắc hắn đang nói đến trường hợp như bị bắt cóc.

“Các người không biết tại sao những người như alpha trội luôn đi cùng vệ sĩ sao? Mấy người có biết có bao nhiêu băng nhóm tội phạm nhắm vào họ không?”

Đột nhiên, lời của Wilkins vang lên trong đầu Dane. Có lẽ hắn mang theo thuốc để phòng trường hợp đó? Ví dụ như để đánh lừa kẻ bắt cóc…

Thực tế, Dane cũng đã bị lừa, nên chẳng có gì để nói được nữa. ‘Loại thuốc quái quỷ thật.’ Đang lẩm bẩm trong đầu, Dane chợt nghĩ đến điều gì đó.

“Anh biết cách mở còng tay cũng là vì thế sao?”

Dane nhăn mặt hỏi, Grayson nhếch mép cười:

“Tôi học đủ thứ để đề phòng mọi tình huống.”

Dane ngẫm nghĩ một lúc, rồi hỏi với vẻ nghi ngờ:

“Có phải vì thế mà anh dùng gậy cũng giỏi không?”

“Đúng vậy, cha tôi dạy tôi.”

Grayson ngạc nhiên nghiêng đầu:

“Sao anh biết? Bailey nói với anh à?”

“Ừ thì…”

Dane cảm thấy hơi áy náy vì có vẻ như đang nói xấu sau lưng, nên nhanh chóng đổi chủ đề:

“Anh từng bị Ashley Miller đánh à?”

“Cha tôi? Đánh tôi?”

Grayson ra điều ngạc nhiên thái quá. Đột nhiên, Dane nhận ra nguyên nhân của cảm giác kỳ lạ mà anh từng thấy ở Grayson. Biểu cảm của hắn đôi khi thể hiện quá mức. Dù vô thức cảm thấy khó chịu, nhưng Dane không để ý, cho đến khi nó đập vào mắt.

Như thể hắn đang bắt chước một cách máy móc.

“Cha tôi không đánh chúng tôi. Chỉ có một lần khi tôi còn rất nhỏ, ông ấy bóp cổ tôi, nhưng chỉ một lần duy nhất thôi.”

Grayson nói với giọng điệu bình thản, Dane im lặng nhìn hắn.

“Anh nói thật đấy à?”

Grayson kéo dài khóe miệng, cười tươi:

“Không.”

“CLMM!”

Biết ngay mà, Dane chửi thề. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi suýt nữa lại bị lừa, đã một lần bị lừa để rồi thành ra thế này.

Anh quay người bước vào phòng ngủ. Vừa nằm xuống giường, sự mệt mỏi tràn ngập cơ thể. Một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc. Anh thở dài và chìm vào giấc ngủ, hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.

Và đêm đó, một chuyện không ngờ đã xảy ra.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU