NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
***
Anh bừng tỉnh vì một luồng khí lạnh lẽo nào đó. Theo phản xạ, Dane bật dậy và liếc nhìn xung quanh. Anh lắng tai nghe nhưng chẳng có âm thanh nào vọng đến.
‘…Là ảo giác chăng?’
Không có gì thay đổi trong tầm mắt, nhưng sao cảm giác rờn rợn vẫn không biến mất. Dane với tay bật đèn trên bàn cạnh giường,x ác nhận lại rằng trong phòng chỉ có mình anh, rồi bước xuống giường và đi loanh quanh. Anh sờ từng bức tường, kiểm tra từng góc đồ đạc, rồi cuối cùng thở phào một hơi. Quả thật là ảo giác…
Đang định quay lại giường, Dane chợt nhìn thấy thứ gì đó. Đó là cửa sổ với hai lớp rèm dày đen kịt. Đứng yên một lúc, anh đột nhiên kéo mạnh tấm rèm sang một bên.
“Haa.”
Một tiếng thở dài chán nản thoát ra. Bên ngoài cửa sổ chẳng có gì cả, chỉ có một bức tường chắn đen kịt. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Dane tạm thời mất khả năng ngôn ngữ. Ngay lập tức, anh giật rèm xuống, dùng tay bọc vải đập vỡ kính cửa sổ. Cơn đau nhói lan khắp tay khiến anh vừa chửi thề vừa nắm chặt tay. Cẩn thận tránh những mảnh vỡ, anh sờ ra ngoài nhưng đúng như dự đoán. Thứ gồ ghề dưới tay anh chính là vách đá.
Cái quái gì đây…
Tình huống hiện tại hoàn toàn không thể hiểu nổi. Dane nhíu mày đứng yên một lúc, rồi chợt có thứ gì đó lóe lên trong đầu.
Không thể nào.
Dane vội vã chạy ra khỏi phòng. Trên tường, những bóng đèn nhỏ cách nhau một khoảng chiếu sáng, đủ để nhận biết đồ vật nhưng vẫn quá tối. Đáng lẽ giờ này trời đã sáng rồi chứ? Chẳng lẽ mặt trời vẫn chưa mọc? Chắc là vậy, chắc vẫn là đêm thôi…
Anh cố gắng phủ nhận cảm giác bất an đang dâng lên và chạy khắp nơi trong nhà. Cuối cùng, Dane đành đứng giữa phòng khách với vẻ mặt ngơ ngác. Mọi nơi trong ngôi nhà đều như vậy, biệt thự vốn nằm trên mặt đất giờ như bị chôn vùi dưới lòng đất, bốn phía đều bị chặn kín.
Thằng chó này…
Anh tức giận đến cực điểm, thế nhưng chỉ có một người có thể giải thích tình huống này. Dane hét lên: “Grayson Miller!”
***
Dane đẩy mạnh cánh cửa bước vào, thở dài ngao ngán. Kẻ gây ra chuyện vô lý này đang đeo bịt mắt ngủ và ngủ say sưa một cách vô tư.
Thằng khốn nạn này.
Dane không thể nhịn được, bước từng bước nặng nề đến giật phắt bịt mắt ra.
“Dậy ngay, mau lên!”
“Ầy…”
Nghe tiếng hét của Dane, Grayson đang nhắm mắt nằm trên giường, thở dài không hài lòng và từ từ tỉnh dậy… Chắc chắn là đang giả vờ ngủ rồi.
Dane đã bị thằng này lừa không chỉ một hai lần, nên anh nghiến răng chờ Grayson ngồi dậy. Nhưng hắn ta không chịu rời khỏi giường, thay vào đó, Grayson vẫn nhắm mắt nằm yên, bình thản nói như hát:
“Phải hôn thì tôi mới dậy.”
Thay vì hôn, Dane tát thẳng vào má Grayson. Rồi anh nắm chặt cổ áo hắn, lôi hắn dậy và kéo thẳng ra phòng khách.
Dane quăng Grayson lên sofa, khoanh tay nhìn xuống hắn.
“Nào, giờ thì nói đi.”
Giọng điệu đầy giận dữ, nhưng Grayson chỉ nằm đó với cái mặt sưng húp, nhìn sang một bên. Rõ ràng là đang thể hiện “Tôi đang giận lắm luôn”, nhưng Dane không quan tâm. Việc hắn mặc bộ pyjama in hình chó con dễ thương càng khiến Dane tức điên, rốt cuộc cái thứ đó từ đâu ra vậy?
Chắc là trong biệt thự này cũng có vài bộ quần áo để mặc.
Dane tự thuyết phục bản thân rồi quát nạt Grayson:
“Chuyện này là thế nào? Mày đang âm mưu cái gì vậy? Nói ngay đi! Nhanh lên!”
Đang định đánh Grayson lần nữa, Dane chợt dừng lại.
Ashley Miller có lẽ đã ngược đãi con trai mình.
Dĩ nhiên đó cũng có thể là lời nói dối chết tiệt của gã này. Nghĩ vậy, nhưng Dane không thể dễ dàng ra tay được nữa. Dù đã đánh hắn và quát tháo nhiều lần, nhưng một khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu, anh không thể tiếp tục.
Cuối cùng, Dane đành ngồi xuống sofa đối diện, giọng điệu dịu xuống:
“Giải thích xem nào.”
Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tất nhiên không dễ dàng. Khi Dane đang giận dữ nhìn chằm chằm, Grayson cuối cùng cũng mở miệng. Giọng điệu đầy khó chịu:
“Tôi đã nói với anh rồi mà.”
“Nói gì?”
Dane nắm chặt tay lại vì khuôn mặt đáng ghét của Grayson. Grayson liếc nhìn Dane rồi khẽ cười:
“Tôi đã nói rồi, đây là biệt thự mà ba tôi xây để giam giữ Daddy.”
“Rồi sao?”
Từ “giam giữ” khiến Dane cảm thấy khó chịu.
“Mày định giam tao à? Thấy có hợp lý không?”
Dane không thể tin nổi và chỉ ra sai lầm của Grayson:
“Josh sẽ đến sớm thôi. Mày nghĩ chuyện đó có thể xảy ra sao? Tên đó là chuyên gia tìm kiếm mà, nó không thể tìm thấy sao?”
Nói đến đây, Dane bật cười vì không thể tin nổi. Anh chỉ tay vào Grayson:
“Và có vẻ mày quên mất rồi, con chip trong người mày sẽ cho biết mày đang ở đâu. Vậy mà mày định giam tao ở đây à? Mày nghĩ mày có thể thành công sao?”
Dane cười khẩy rồi dựa lưng vào sofa. Grayson mỉm cười nhìn anh. Khi Dane đang cảm thấy bất an, Grayson chậm rãi nói:
“Không tìm được đâu.”
Dane không phản ứng ngay. Sau một lúc im lặng, anh mở miệng:
“…Cái gì?”
“Sẽ không ai tìm được đâu.”
Grayson lặp lại câu nói đó rồi cười toe toét. Lúc này, Dane từ từ ngồi thẳng dậy.
“Ý mày là sao? Nói rõ ra xem nào.”
Giọng điệu thô bạo vang lên, nhưng Grayson vẫn bình thản nói tiếp:
“Đây là biệt thự mà ba tôi xây để giam giữ Daddy.”
“Mày vừa nói rồi.”
Dane đã phát ngán với việc lặp lại. Grayson lại nhếch mép cười:
“Vậy nên không ai tìm được đâu.”
Dane im bặt. Đôi mắt đầy hoang mang nhìn Grayson, hắn ta nói thêm:
“Khi biệt thự được giấu dưới lòng đất, sóng gây nhiễu sẽ tự động kích hoạt, ngăn mọi kết nối thông tin. Vì vậy, dù có theo dấu con chip của tôi cũng không thể tìm thấy.”
Câu chuyện không tưởng khiến Dane choáng váng. Cái biệt thự trông bình thường này lại có thứ đó sao? Rốt cuộc tại sao?
Ngay từ đầu, tại sao lại định giam giữ bạn đời của mình?
Tất cả đều không thể hiểu nổi. Nhưng lúc này, Dane không có thời gian suy nghĩ thêm. Anh tập trung vào vấn đề trước mắt, vẫn còn một lỗ hổng trong lời nói của Grayson.
Chắc chắn Chase Miller cũng biết chuyện này. Vậy thì việc tìm kiếm vẫn dễ dàng chứ.
“Thằng đó không biết đâu.”
Như đọc được suy nghĩ của Dane, Grayson đột nhiên nói. Dane nhìn thẳng vào hắn, Grayson lắc đầu đầy tiếc nuối:
“Giá như cậu ta quan tâm đến gia đình sớm hơn, thì đã biết về thiết bị bí mật này rồi.”
Sắc mặt Dane dần tái đi, cảm giác hiện thực dần dần ập đến. Thật sao? Thằng này đã giam giữ mình sao? Không ai tìm được mình sao?
“Không thể nào, nói dối…”
“Là thật đấy.”
Grayson dập tắt hy vọng cuối cùng của Dane. Hắn cười tươi rói, vui sướng khó tả:
“Anh sẽ không thể ra khỏi đây đâu, cho đến khi tôi thả anh ra á.”
Dane hoàn toàn choáng váng nhìn hắn, còn Grayson thì cười khúc khích.
“Câm miệng, đưa biệt thự lên mặt đất ngay!”
Dane đứng phắt dậy, hét lên đầy giận dữ. Câu chuyện thật vô lý làm sao. Ở đây chỉ có hai người thôi đó biết không? Định làm mình phát điên sao? Không thể nào.
“Ở với tôi khó chịu thế sao?”
“Đương nhiên!”
Dane túm cổ áo Grayson, lôi hắn dậy.
“Đưa biệt thự lên mặt đất ngay! Làm ngay đi! Không thì tao giết mày!”
Dĩ nhiên đó là điều không thể. Dane biết rõ nếu giết Grayson Miller bây giờ, anh sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong không gian vô lý này. Nhưng anh không thể chịu đựng được nữa. Grayson thở dài.
“Nếu anh ghét đến thế thì đành vậy thôi.” Hả? Dễ dàng thế sao?
Dane khựng lại, Grayson gỡ tay anh ra và quay người. Dane biết rõ anh không thể giết Grayson, nhưng việc hắn ta hành động dễ dàng như vậy khiến anh không khỏi nghi ngờ. Hắn đang nghĩ gì vậy?
Dane nhìn chằm chằm vào lưng Grayson khi hắn đi ngang qua phòng khách. Khi Grayson mở ngăn kéo tủ trang trí, bên trong có một chiếc remote. Chỉ cần nhấn nút đó thôi…! Khi Grayson đặt ngón tay lên nút đỏ nổi bật, hi vọng tràn ngập trong tim Dane trong giây lát. Thế nhưng.
“Ôi.”
Grayson làm rơi remote xuống sàn. Động tác rõ ràng là cố ý khiến Dane đứng hình, Grayson nhấc chân lên, dùng gót chân đạp mạnh vào remote. RẮC, tiếng vỡ chói tai vang lên, remote vỡ tan tành. Dane quá sốc đến mức không thốt nên lời, chỉ có thể đứng đó há hốc mồm, Grayson lên tiếng:
“Biết làm sao giờ, nó vỡ mất rồi.”
Grayson nhìn Dane bằng ánh mắt đầy dục vọng, má ửng hồng, nói:
“Chúng ta hãy cùng sống tốt nhé, Dane Striker. Ở đây chỉ có hai ta thôi.”
Đó là câu nói đáng sợ nhất mà Dane từng nghe trong đời, anh đã hoàn toàn chuyển sang một màu trắng bệch cả người, còn Grayson mỉm cười rạng rỡ nhìn anh như nhìn chú chó bị bỏ rơi vậy.