Desire73

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Tại sao mình lại phải chịu đựng chuyện này chứ?

Dần dần, sự tức giận bắt đầu trào lên trong lòng anh. ‘Dù sao thì nếu thằng này sống đàng hoàng ngay từ đầu, đâu có chuyện bị em ruột bắt cóc, phải không? Tại sao mọi chuyện lại đổ lên đầu mình chứ? Tại sao!’

“Giờ đủ chưa? Tôi không còn gì để làm nữa đâu nhé?”

Khi anh trở lại với thái độ bình thường và hỏi một cách khó chịu, Grayson nhíu mày.

“Tôi là người bị hại, vậy mà giờ anh lại nổi giận với tôi à? Đó có phải là thái độ đúng đắn không?”

“Vậy anh muốn tôi làm gì?”

Đây không phải là tình huống hay đối thủ có thể đối phó và giải quyết bằng tiền. Nếu hắn muốn anhvào tù, thì anh cũng đành chịu thôi. Việc cưỡng bức một alpha trội chắc chắn sẽ khiến anh trở thành tâm điểm chú ý trong một thời gian, nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ lắng xuống thôi. Anh có hơi lo lắng cho Darling, nhưng nếu là Yeonwoo, anh có thể tin tưởng giao phó. Không biết anh sẽ còn sống được bao nhiêu năm nữa, vì đối thủ là hãng luật Miller lận đấy. Một ý nghĩ chợt lóe lên khiến Dane dừng lại.

Không lẽ là cả đời…

Khi lưng anh đang lạnh toát và mồ hôi lạnh thấm đẫm, Grayson bất ngờ lên tiếng.

“Chúng ta hẹn hò đi.”

Dù đã nghe rõ lời Grayson nói, nhưng Dane không thể hiểu ngay lập tức. Phải mất thêm vài giây im lặng, cuối cùng anh mới nhíu mày và hỏi:

“Gì chứ?”

Grayson có vẻ chán nản trước câu hỏi ngắn gọn đó, nhưng giọng nói của hắn không khác mấy so với bình thường.

“Chúng ta hẹn hò đi.”

Dane đứng im lặng, nhìn chằm chằm vào hắn. Mãi một lúc lâu, cả hai chỉ đứng nhìn nhau mà không nói gì.

2

“Hẹn hò? Anh và tôi á?”

Dane lặp lại từng chữ một, giọng nói đứt quãng. Ngón tay thứ hai của anh chỉ vào Grayson rồi lại quay về phía mình, khuôn mặt lộ rõ sự bối rối và hoang mang. Grayson gật đầu, khuôn mặt không khác mấy so với lúc nãy. Đối với Dane đang cố phủ nhận và trốn tránh hiện thực, Grayson lặp lại cùng một từ.

“Chúng ta hẹn hò đi, tôi và anh.”

Dane im lặng nhìn Grayson. ‘Cái thằng này đang nói cái quái gì vậy? Trong đầu nó có cái gì thế..’. Đúng lúc đó, bỗng nhiên anh nhìn thấy con cu của Grayson. Ngay lúc đó, Dane quyết định từ bỏ việc cố hiểu Grayson Miller.

“Hay là…”

Định nói rằng hãy ngủ thêm một lần nữa rồi kết thúc tất cả luôn, nhưng Dane đột nhiên dừng lại. Vì anh nhớ đến lời Grayson Miller từng nói rằng hắn không ngủ lại với người đã ngủ cùng một lần. Thay vào đó, Dane đề xuất một cách khác.

“Nào, sờ đi. Và kết thúc luôn.”

Dù rất khó chịu nhưng không còn cách nào khác, nếu việc này có thể thay thế cho việc phá sản hoặc ngồi tù cả đời, thì có lẽ cũng đáng…

Nghĩ vậy, Dane ưỡn ngực ra, ánh mắt của Grayson vốn dán chặt vào khuôn mặt anh giờ đã di chuyển xuống. Nhìn biểu cảm và ánh mắt của Grayson dần thay đổi, Dane nghĩ rằng mọi chuyện coi như đã xong. Như một kẻ bị thôi miên, Grayson đưa tay lên. Và ngay khi tay hắn sắp chạm vào ngực Dane.

“Không, không, không phải thế.”

Đột nhiên, Grayson tỉnh táo trở lại. Như một con chó vừa ra khỏi nước, hắn lắc đầu lia lịa, vội vàng rút tay lại và cố gắng đưa mắt nhìn thẳng vào mặt Dane.

“Tôi đang nói là hẹn hò chứ không phải sờ ngực! Sờ ngực là sau khi hẹn hò xong, hoặc trong lúc hẹn hò, hoặc… dù sao thì tôi đang nói là hẹn hò, tôi và anh.”

“Cứ sờ ngực rồi kết thúc đi. Nào.”

Dane lại cố dụ dỗ, nhưng Grayson đặt hai tay ra sau lưng, nắm chặt và lắc đầu nguầy nguậy. ‘Thằng này, không ngờ lại khó dụ đến thế.’ Dane tức giận đến mức muốn xả chất dẫn dụ ra để dạy cho hắn một bài học, nhưng anh cố kìm nén lại. Dù sao thì tình huống này cũng cần được giải quyết nhanh chóng. Hiện tại, Dane mới là người đang gấp. Anh lo lắng không biết Darling thế nào rồi, và cũng cần phải chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

“Haa,” thở dài đầy khó chịu, cuối cùng Dane cũng hỏi với giọng nói chán nản:

“Vậy anh muốn làm gì với tôi?”

Anh đặt một tay lên hông và hỏi, Grayson nhíu mày trả lời.

“Tôi đã nói là hẹn hò mà.”

Nghe câu trả lời giống hệt lúc nãy, Dane lại hỏi:

“Ý tôi là anh định làm gì?”

Cuộc đối thoại cứ xoay quanh một chỗ, Grayson im lặng một lúc rồi lên tiếng:

“Anh chưa từng hẹn hò à?”

Dane giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại:

“Với anh thì chưa.”

Khéo léo đẩy câu hỏi đi, anh nhìn Grayson với vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ. Phản ứng tự nhiên như thể “Anh làm thế thì sao tôi phải làm chứ?” khiến Grayson có vẻ hơi bối rối, nhưng hắn cũng dễ dàng bỏ qua.

“Chúng ta cùng ăn uống… và dành thời gian bên nhau thì tốt.”

Thằng này cũng chẳng có ý tưởng gì hay ho hơn.

Nghĩ vậy, Dane gật đầu đồng ý:

“Được thôi, nhưng trước đó chúng ta còn có việc phải làm, đúng không?”

Chỉ tay lên trên, Grayson quay lưng đi ra ngoài như thể đã đoán trước. Một lát sau, với một tiếng rung nhẹ, cả ngôi nhà bắt đầu di chuyển. Và cuối cùng, họ đã lên đến mặt đất.

‘Tên này chắc chắn chưa từng hẹn hò.’

Grayson đang nghi ngờ. Cũng phải thôi, vì sau khi gọi trực thăng từ biệt thự để trốn thoát, họ bắt đầu cuộc hẹn ngay lập tức, nhưng thay vì làm gì đó có đôi, Dane chỉ đi lo việc của mình.

Điểm đến đầu tiên là bệnh viện thú y. Trước sự ngơ ngác của Grayson, Dane đột nhiên tìm một con mèo và nghe bác sĩ nói rằng nó phải nhập viện thêm vài ngày để kiểm tra, rồi sau đó họ rời đi.

Sau đó, tưởng rằng cuộc hẹn sẽ bắt đầu nghiêm túc, nhưng lần này Dane lại đột nhiên mua một chiếc điện thoại di động và gọi cho ai đó. Rồi anh gặp một người đàn ông trông rất bặm trợn, nói chuyện vài câu rồi gọi Grayson lại.

“Ê!”

Lần đầu tiên nghe thấy tiếng gọi sau khi lang thang mình ên nãy giờ, Grayson từ xa chậm rãi tiến lại gần Dane. Với vẻ đề phòng rõ ràng, hắn tiến lại gần Dane đang vẫy tay một cách vô tư.

“Đưa tiền đây.”

“Cái gì?”

“Nhanh lên!”

Nếu ai đó không biết mối quan hệ giữa hai người nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ rằng Grayson đang bị cướp. Thực tế cũng không khác mấy.

Không hiểu mô tê gì hết, Grayson đành lục túi lấy ra một trăm đô la và đưa cho Dane. Hắn biết rằng nếu hỏi giải thích, thì chỉ nhận được những lời mắng mỏ và sẽ lãng thời gian. Cách nhanh nhất để kết thúc tình huống này là đưa cho anh ta thứ anh muốn. Dù sao thì cũng có thể hỏi sau.

“Cám ơn, lần đầu tiên tôi mua loại thuốc này đó. Chắc có ai đó đã gây ra chuyện lớn rồi.”

Người đàn ông cười khẩy và đưa cho Dane một viên thuốc được đóng gói. Bỏ mặc Grayson đang nhíu mày, Dane bắt tay nhẹ với người đàn ông rồi quay lại con đường cũ. Và anh bắt đầu bước đi, lẩm bẩm với viên thuốc trên tay.

“Cái gì thế, thuốc gì vậy?”

Grayson vội vàng đuổi theo và hỏi ngay điều hắn thắc mắc. Dane vẫn bước đi, mắt nhìn thẳng và trả lời một cách bình thường:

“Thuốc tránh thai khẩn cấp.”

Grayson đang bước những bước dài bỗng dừng lại đột ngột. Dane không quan tâm đến phản ứng của hắn, tiếp tục bước đi và nói:

“Không biết có dính bầu hay không nên phải uống thôi. Loại này có hiệu quả trong vòng một tháng. Vậy nên giờ anh không cần lo lắng nữa.”

Grayson đứng như trời trồng, một lúc sau mới tỉnh lại và vội vàng đuổi theo Dane.

“Đợi đã, tại sao không mua ở hiệu thuốc…”

Đi chậm lại nửa bước và hỏi, Dane nhíu mày liếc nhìn hắn.

“Đồ ngốc, hiệu thuốc không bán nên mới mua ở đây chứ. Anh nghĩ chính phủ sẽ phê duyệt loại thuốc này sao?”

Khuôn mặt Grayson lập tức tái mét.

“Cái gì? Vậy là anh vừa uống một loại thuốc chưa được kiểm định à?”

Ngay cả một alpha trội cũng không thể uống thuốc bừa bãi như vậy. Như thể nghe thấy một lời nói bí mật, hoặc có nghe cũng chẳng quan tâm, Dane lẩm bẩm:

“Cần thì phải uống thôi, có cách nào khác đâu.”

Grayson không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào gáy Dane. Có lẽ nhận ra ánh mắt đó, Dane nói thêm với giọng nhẹ nhàng hơn:

“Đừng nghĩ quá nghiêm trọng, loại đó cũng do công ty dược phẩm sản xuất mà. Chỉ là chưa được phê duyệt thôi.”

“Hoặc là họ không muốn được phê duyệt?”

Nghe câu hỏi của Grayson, Dane khẽ cười rồi liếc nhìn hắn.

“Quả nhiên nhanh trí đấy.”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU