Desire74

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Grayson há miệng nhưng không thể thốt lên lời nào. Dường như hắn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng biết phải nói gì, và phản ứng đó khiến Dane thoáng tò mò. Liệu đó có phải là phản ứng chân thật của gã kia không, hay cũng chỉ là một phản xạ được học thuộc lòng mà thôi?

“Các công ty dược phẩm cần đối tượng thử nghiệm nên họ rải thuốc kiểu đó. Họ sẽ bán lén lút cho những người khó mua thuốc chính thức hoặc khi phát triển một loại thuốc với mục đích chẳng mấy tốt đẹp. Đổi lại, là một cái giá đắt đỏ.”

Dane hiếm hoi nói nhiều đến thế. Có lẽ vì đã tiêu tiền của Grayson nên anh ta cảm thấy cần phải cho một cái giá tương xứng chăng? Grayson nghĩ rằng có lẽ đúng là vậy.”Mục đích không tốt?”

“Mục đích chẳng mấy tốt đẹp là sao?”

Grayson chậm chạp hỏi lại, và Dane, lần này cũng vậy, trả lời trơn tru như nước chảy.

“Chăng hạn như biến Beta thành Omega hoặc Alpha.”

Grayson lại nhíu mày. Từ đầu đến cuối, anh ta mang vẻ mặt chẳng hiểu gì, nhưng Dane dường như không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, liền đánh trống lảng.

“Giờ làm gì đây?”

“Hả?”

Grayson, như đang chìm trong suy nghĩ, khựng lại rồi hỏi ngược lại. Dane đáp với giọng điệu bình thản như thường lệ.

“Việc của tôi xong rồi. Giờ anh muốn làm gì thì làm.”

Grayson vẫn giữ nguyên gương mặt cau có, nhìn chằm chằm vào anh. Phải rồi, gã này chẳng hiểu tí gì về chuyện hẹn hò cả.

Dù mọi thứ đã bị nhìn thấu, Dane vẫn không hề hay biết rằng Grayson đang nghi ngờ mình. Dù sao, với chút hiểu biết nông cạn của anh ta, chỉ cần hai người cùng nhau đi loanh quanh là đủ để gọi đó là một buổi hẹn hò rồi.

Thực ra, Dane chưa từng có một mối quan hệ tử tế nào từ trước đến nay. Hầu hết chỉ là những cuộc tình một đêm, và dù thỉnh thoảng có cùng ai đó ăn uống hay dành thời gian bên nhau, rốt cuộc mục đích vẫn chỉ là chuyện ấy, chẳng khác gì một màn dạo đầu cả.

Nhưng từ miệng gã này lại nói đến chuyện hẹn hò.

Càng nghĩ Dane càng thấy nực cười. Một kẻ tâm thần lại lãng mạn hơn mình, một người có bộ não bình thường? Thà rằng Grayson chỉ đơn thuần đề nghị làm tình thêm lần nữa, có lẽ anh ta đã chẳng rối bời đến thế này.

Dù sao thì, cứ để hắn muốn gì nói ra điều đó là được. Darling phải nằm viện thêm, nên hôm nay chẳng cần về sớm, mà sau trận làm tình cuồng nhiệt hôm qua, anh cũng chẳng muốn tìm đối tượng khác.

Thực ra, ngay lúc này, sâu trong cơ thể vẫn còn cảm giác nhức nhối âm ỉ, khiến anh ta thầm cảm thấy vô cùng khó chịu. Dù chưa đến mức không thể cử động, anh ta vẫn cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng đã quyết định sau khi qua loa giết thời gian với Grayson Miller, anh ta sẽ về nhà ngủ một giấc thật đã.

Cùng nhau giết thời gian, nếu không phải thế thì hẹn hò là cái gì chứ?.

Trong khi đó, nhìn Dane đứng khoanh tay, nghiêng đầu sang một bên, chờ đợi câu trả lời của mình, Grayson bỗng cảm thấy một làn sóng trống rỗng trào dâng..

‘Mình đang làm gì ở đây vậy?’

Suốt thời gian qua, hắn đã lùng sục khắp nơi để tìm một định mệnh đáng để đánh đổi cả cuộc đời. Chỉ vì là một Omega trội với bộ ngực khủng mà hắn tin rằng Dane Striker chính là người mình tìm kiếm bấy lâu nay, nhưng giờ đây niềm tin ấy đang lung lay dữ dội.

Ngực lớn thì đúng, Omega trội cũng đúng, nhưng liệu Dane Striker có thực sự là định mệnh của mình không…?

Bao nhiêu năm tháng hắn đã tin rằng định mệnh đã xuất hiện, để rồi thất bại thảm hại? Gần như cả cuộc đời đều là như thế. Vậy mà giờ đây, hắn có thể chắc chắn điều này là đúng không? Thực sự chứ?

Trên hết, ngoài bộ ngực khủng, Dane Striker chẳng có điểm nào hợp với gu của hắn cả. Những người mà Grayson từng xem là định mệnh đều dịu dàng, mềm mại, và quan trọng nhất là tôn thờ hắn.

Dane Striker có thể làm được gì trong số đó chứ?

Gã này thì thô bạo, động tí là vung nắm đấm, lúc nào cũng càu nhàu khó chịu… Grayson bất giác nhớ đến một sự thật cuối cùng mà hắn chẳng muốn thừa nhận.

Anh ta coi mình như cỏ rác.

Tổng hợp lại, Dane Striker không thể nào là định mệnh của Grayson. Một gã vô học chẳng biết hẹn hò là gì, chỉ biết tìm bạn tình qua đêm, một kẻ tầm thường như vậy mà là người hắn chờ đợi cả đời sao nổi?

Càng nghĩ, cơn giận càng sôi lên trong lòng. Bản thân hắn cũng sống phóng túng chẳng kém, nhưng ít nhất còn có lý do để biện minh. Grayson chỉ lên giường với những người mà hắn tin là mình yêu, dù tình yêu đó ngắn ngủi như một khoảnh khắc. Còn nếu không phải thế, thì đó cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ để giải tỏa chất dẫn dụ – một kiểu tự vệ chính đáng.

Còn gã này thì sao? Gã cười nhạo khái niệm “tình yêu”, sống buông thả như vậy mà hợp lý à?

Đã thế, ngay trước mặt Grayson, gã còn vô tư nuốt chửng viên thuốc tránh thai khẩn cấp. Ít nhất cũng phải hỏi ý kiến hắn trước khi uống chứ? Tự ý uống rồi thông báo, thế này chẳng khác gì coi hắn như cây dildo – cu giả cả. Vậy mà gã này là định mệnh của hắn sao? Đừng có đùa!

Grayson nghiến răng ken két. Thoát khỏi thế giới chỉ có hai người, anh ta bỗng như tỉnh mộng. Chắc chắn anh ta đã bị cuốn theo chất dẫn dụ của Omega mà nhất thời mất lý trí. Nghĩ mà xem, mình đã định hẹn hò với một kẻ như vậy sao?

Bộ ngực của Dane đúng là đáng tiếc, nhưng nếu thực sự tìm được định mệnh của mình, người đó – dù là nam hay nữ – chắc chắn sẽ sở hữu một bộ ngực còn tuyệt vời hơn. Chẳng lẽ bộ ngực kia là đỉnh cao nhất thế giới sao nổi? Dù nó xuất sắc hơn bất kỳ bộ ngực nào anh ta từng thấy, nhưng… anh ta đâu đã xem hết ngực trên đời này. Nghĩ đến đó, Grayson gạt bỏ chút lưu luyến cuối cùng.

Bộ ngực của Dane đúng là đáng tiếc, nhưng nếu thực sự tìm được định mệnh của mình, người đó – dù là nam hay nữ – chắc chắn sẽ sở hữu một bộ ngực còn tuyệt vời hơn. Bộ ngực kia sao có thể là đỉnh cao nhất thế giới chứ? Dù nó xuất sắc hơn bất kỳ bộ ngực nào hắn từng thấy, nhưng… hắn đâu đã xem hết ngực trên đời này. Nghĩ đến đó, Grayson gạt bỏ chút luyến tiếc cuối cùng.

“Chết tiệt, lại phí thời gian vô ích rồi.”

Hắn buột miệng chửi thề. Đúng lúc đó, một tiếng nhạc ầm ĩ vang lên, kèm theo cảnh đám đông tụ tập. Grayson khựng lại, đưa mắt nhìn, và chẳng mấy chốc đã hiểu ra. Một cuộc diễu hành đang diễn ra, có vẻ như là một sự kiện gì đó.

.”Yêu em, yêu em! Tôi yêu dm!”

“Đẹp quá! Nhìn tôi này!”

“Chúc phúc cho mọi người! Trao yêu thương cho tất cả!”

Trên đỉnh xe ngựa, một người phụ nữ trang điểm lộng lẫy đang rắc bột hoa, bên dưới là những người thổi kèn trumpet đứng ở các góc. Theo sau bốn con ngựa di chuyển chậm rãi là dàn nhạc chơi tưng bừng, cùng đoàn người hóa trang rực rỡ nối đuôi nhau.

Hai bên đường, đám đông đã chờ sẵn từ lâu, reo hò, hát theo, và nhún nhảy theo nhịp nhạc. Ai nhìn vào cũng thấy cảnh tượng vui tươi, náo nhiệt.

Tất nhiên, Grayson là ngoại lệ.

“Đủ trò nhảm nhí, mẹ kiếp…”

Hắn lại lẩm bẩm chửi thề. Chẳng có chuyện gì ra hồn cả. Grayson cáu kỉnh vò rối tóc, đúng lúc ấy, Dane – vừa đứng xem diễu hành một lúc – quay sang nhìn anh ta.

“Làm gì đấy? Không đi à?”

“Gì cơ?”

Grayson vô thức hỏi lại, và Dane, với giọng điệu thờ ơ như thường lệ, đáp.

“Ăn uống rồi làm gì đó đi. Làm gì cũng được, cứ đứng đây rồi chia tay thì tôi cũng chẳng quan tâm.”

Thấy chưa. Gã này rõ ràng xem mình chẳng ra gì.

Một gã như vậy tuyệt đối không thể là định mệnh của hắn được. Vậy nên, như mọi lần, hắn chỉ cần cười trừ rồi đường ai nấy đi là xong. Nhưng lần này, sao hắn lại không làm được?

Không hiểu sao, Grayson cứ thấy cơn giận trào lên. Tại sao chứ? Tại sao?

“Anh…”

Khi Grayson vừa mở miệng, thì-

Bùm, bùm, ầm!

Tiếng nổ vang trời kèm theo mặt đất rung chuyển. Đám đông hoảng loạn hét lên, chạy tán loạn khắp nơi. Grayson và Dane cũng giật mình, quay về phía phát ra âm thanh. Một cột khói xám bốc lên từ một hướng. Giữa đám người tháo chạy, ai đó gào lên.

” Bom! Có kẻ gài bom!”

“Khủng bố! Là khủng bố!”

Hiện trường lập tức biến thành hỗn loạn. Người ta kinh hoàng hét lên, chạy tứ tán. Grayson cũng ngay lập tức định chạy trốn như bao người khác, xoay người về phía ngược lại với cột khói.

Nhưng vừa chạy được vài bước, hắn bỗng có cảm giác kỳ lạ. Với linh cảm chẳng mấy dễ chịu, rồi hắn ngoảnh lại – và ngay khoảnh khắc ấy, hắn khựng phắt lại, đứng sững như trời trồng.

Giữa đám đông điên cuồng tháo chạy, một cái đầu cao vượt trội đang nhanh chóng xa dần. Là Dane Striker.

Grayson đờ đẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng gã. Như một cảnh trong phim, dòng người lướt qua hai bên anh ta. Giữa con phố ồn ào hỗn loạn, Grayson nhìn chăm chăm vào bóng dáng chạy ngược dòng người, thì thầm một mình.

“Gã đó… đang làm cái quái gì vậy…?”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU