NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
3
“Phải, bên phải kìa!”
“Chờ đã, đừng vào vội!”
“Chắc chắn trong đó có người chứ? Đã xác nhận chưa?”
Trong khi ngọn lửa đỏ rực bùng lên dữ dội và các lính cứu hỏa không ngừng xối nước vào đó, họ liên tục hét lên những mệnh lệnh. Giữa tiếng la hét ồn ào qua lại, người đội nón bảo hộ và bước lên phía trước không ai khác ngoài Dane Striker.
“Chết tiệt, phiền phức muốn chết.”
Như thường lệ, anh càu nhàu với vẻ bực bội, còn Grayson thì nhìn anh với khuôn mặt nhăn nhó. Dù miệng nói vậy, nhưng thực tế thì chắc chắn Dane sẽ là người đầu tiên lao vào nơi nguy hiểm nhất.
Grayson đã học được từ lâu rằng con người thường nói những điều không đúng với lòng mình. Đặc biệt với Dane Striker, điều đó càng rõ rệt hơn, và anh đã nhận ra điều này gần đây.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Dane lao vào đám cháy ngay cả khi chưa kịp đeo xong khẩu trang. Nhìn bóng lưng anh biến mất đầu tiên, Grayson Miller thầm nghĩ.
‘Đúng như dự đoán, mình biết ngay mà.’
Anh cau mày, nhìn về phía Dane vừa khuất bóng. Kể từ ngày đó, họ đã xuất động thêm vài lần. Mỗi lần như vậy, Grayson đều trải qua cùng một cảm giác, vì lần nào Dane cũng lao vào nơi nguy hiểm nhất, luôn là người đầu tiên vào và cuối cùng ra. Cảnh tượng ấy lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, Dane tự nhiên xem việc gánh vác vai trò nguy hiểm nhất là điều hiển nhiên. Nhưng điều khiến Grayson tức giận không phải là Dane, mà là một chuyện khác. Đó là việc tất cả các lính cứu hỏa còn lại đều chấp nhận điều đó như lẽ thường tình, họ luôn nói những lời hoa mỹ như “đồng đội cùng sống chết” một cách trơn tru, nhưng người luôn phải đối mặt với nguy hiểm nhất lại mãi mãi là Dane Striker. Đây là thứ mà họ gọi là “đồng đội” sao?
Một cơn giận không tên sôi sục trong lòng hắn. Đúng là lũ vô dụng…!
Nhưng Grayson cũng chẳng khá hơn, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn không thể nào giao phó bản thân cho đám cháy hung dữ kia, điều duy nhất hắn làm được là đứng đó sốt ruột, chờ Dane trở ra. Hắn chỉ có thể hy vọng Dane sẽ bình an, không chút tổn thương nào.
“Dane!”
“Về rồi đây, vất vả lắm!”
“Cậu ổn chứ? Trong đó không có gì đặc biệt đúng không?”
“Có phải là nhầm lẫn không nhỉ?”
Cuối cùng khi Dane bước ra từ đám cháy, mọi người ùa đến chào đón và hỏi han đủ thứ. Grayson đứng sau lưng họ, thở phào nhẹ nhõm. Sau khi báo cáo ngắn gọn với đội trưởng, Dane tháo nón bảo hộ ra, nóng nực mà vò rối mái tóc. Rồi ánh mắt anh chạm phải Grayson, nhìn thấy Grayson vẫn đứng ngây ra ở chỗ cũ, Dane lên tiếng.
“Gì đấy, tên khốn?”
Anh tuôn ra một câu chửi thề như lẽ đương nhiên, nhưng lần này thay vì trừng mắt, anh nhếch môi cười khẩy. Rồi Dane quay người, chạy thẳng đến nơi tiếp theo cần anh. Grayson chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng anh, không rời mắt.
“À, Miller.”
Đúng lúc đó, Ezra đi ngang qua và gọi tên anh. Grayson miễn cưỡng quay sang, Ezra cười nói.
“Bên này xong rồi, giờ sang bên kia dọn dẹp giúp tôi được không? Chỉ cần xử lý tàn lửa là được.”
Công việc giao cho Grayson vẫn chỉ là những việc vặt vãnh. Nhưng hắn chẳng có ý định làm gì hơn, nên cũng chẳng sao. Sự chú ý của hắn đang đặt ở một nơi hoàn toàn khác.
“Ezra.”
Nghe tiếng gọi, Ezra quay đầu lại. Grayson đứng yên tại chỗ, mở miệng nói.
“Tôi có chuyện muốn hỏi.”
“Chuyện gì?”
Ezra chớp mắt, ngạc nhiên. Grayson mỉm cười với anh ta, như cách mà hầu hết mọi người thường làm trong những tình huống thế này.
***
Ngồi đối diện nhau trong quán rượu quen thuộc, Ezra nhận món quà từ Grayson và tròn mắt kinh ngạc.
“Cái, cái này, thật không thể tin được?”
Quá bất ngờ đến mức nói lắp, Ezra khiến Grayson không đáp mà chuyển sang câu khác.
“Tôi xin lỗi vì không thể đến dự sinh nhật. Nhưng tôi nghĩ vẫn nên tặng món quà này.”
“Không, nếu cậu bận thì cũng chẳng sao… Nhưng cái này, thật không? Kim cương thật á?”
Ezra cầm chiếc vòng tay lên, đưa qua đưa lại dưới ánh sáng, thở hổn hển. Như thể cả đời chưa từng thấy thứ gì như vậy.
Sau khi Grayson hỏi liệu Ezra có thể dành chút thời gian không, cả hai đã đến quán rượu sau giờ làm. Tại đó, Grayson đưa cho Ezra con gấu bông và chiếc vòng tay hắn đã chuẩn bị từ trước. Khi thấy gấu bông, Ezra bật cười vui vẻ và nhận lấy, nhưng khi mở chiếc hộp nhỏ mà con gấu giữ, anh ngạc nhiên đến mức thở gấp. Như thể sắp lên cơn khó thở, Ezra vội vàng tu ừng ực một chai bia. Chỉ sau khi uống cạn chai, anh mới bình tĩnh lại đủ để nói chuyện với người ngồi trước mặt.
“Cái, cái này, đắt, đắt thế này, làm sao mà…”
“Không sao, chỉ 49 đô thôi.”
“Cái gì?”
Ezra đang lắp bắp như sắp ngã quỵ thì khựng lại khi nghe giọng điềm tĩnh của Grayson. Grayson mỉm cười, chỉ vào hộp. Ezra lúc đó mới nhìn vào hóa đơn bên trong. Thấy con số 49 đô như Grayson nói, anh thở phào, xoa ngực rồi cười lớn như bình thường.
“Đúng là vậy, làm tôi hết hồn. Đúng là vậy, ha ha.”
Ezra lặp lại lời nói trong tiếng cười, trên mặt hiện lên cả sự nhẹ nhõm lẫn chút hụt hẫng. Vừa mừng vì không quá mắc, vừa tiếc nuối, Grayson lên tiếng.
“Chúc mừng sinh nhật con gái anh.”
“Cám ơn.”
Cả hai nâng ly bia mới gọi lên cụng ly nhẹ, rồi nhấp một ngụm. Trong lúc trò chuyện linh tinh để làm nóng bầu không khí, Grayson đi thẳng vào vấn đề chính.
“Gia đình của Dane thế nào vậy?”
“Dane?”
Ezra lặp lại lời Grayson, nghiêng đầu thắc mắc.
“Tôi cũng không rõ lắm. Cậu ấy không bao giờ kể về bản thân.”
Chết tiệt, Grayson thầm tiếc nuối. Hắn đã nghĩ Ezra sẽ biết kha khá thông tin, nhưng có lẽ nhầm rồi.
Dù vậy, hắn không định bỏ cuộc ngay. Ezra chắc chắn còn những thông tin khác có thể khai thác.
“Anh biết tại sao Dane làm lính cứu hỏa không?”
“Lương.”
Ezra trả lời ngay lập tức khi câu hỏi vừa dứt. “Vậy à?” Grayson hỏi tiếp.
“Còn gì nữa?”
“Bảo hiểm.”
Lần này Ezra cũng đáp không chút do dự.
“Tôi từng nghe cậu ấy nói, làm lính cứu hỏa ổn định và kiếm được nhiều tiền.”
Ezra đưa ra thông tin khá chắc chắn, rồi cười khùng khục.
“Dane là kiểu người lúc nào cũng nói ghét đồ miễn phí mà.”
Ezra tưởng Grayson sẽ cười theo, nhưng không. Thấy Grayson nhìn mình với gương mặt vô cảm như đeo mặt nạ, Ezra ngừng cười, chớp mắt ngạc nhiên.
“Miller? Sao vậy?”
Ezra hoang mang gọi tên, Grayson đột nhiên mỉm cười như thể chẳng có gì xảy ra.
“Ra vậy. Thế Dane thích tiền à?”
“Ừ, đại khái vậy…”
Ezra trả lời, xoa cằm hồi tưởng, rồi lẩm bẩm như tự nói.
“Và chắc là Darling nữa.”
Trong quán rượu ồn ào, Grayson vẫn nghe được câu đó và lập tức nhíu mày.
“Darling? Con mèo xấu xí đó á?”
Nghe Grayson hỏi, lần này đến lượt Ezra ngạc nhiên.
“Cậu gặp Darling rồi? Bằng cách nào? Dane không bao giờ dẫn ai về nhà trừ người ngủ cùng cẩu…”
Ngay lập tức, Ezra lộ vẻ nghi ngờ. Grayson vội lắc đầu phủ nhận.
“Chỉ vô tình nhìn thấy thôi, tuyệt đối không phải thế đâu.”
Ezra nheo mắt nhìn Grayson đầy nghi hoặc. Grayson nghiêm mặt, nhấn mạnh.
“Không phải, tuyệt đối không.”
Chuyện Grayson từng ngủ với Dane chỉ có hai người họ biết. Hắn không hề có ý định tiết lộ cho ai, và cũng chẳng bao giờ làm thế. Hơn nữa, việc hắn chưa từng đến nhà Dane là sự thật.
Sau nhiều lần phủ nhận, Ezra lặng lẽ nhìn Grayson rồi bất ngờ quay đi.
“Cũng phải, cậu hoàn toàn không phải gu của Dane.”
Ezra cười, đưa ly bia lên miệng. Grayson cũng mỉm cười đáp lại, nhưng ánh mắt hắn lạnh băng.