NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
“Tên đó thích kiểu người như thế nào nhỉ?”
Grayson hỏi, vẫn giữ nụ cười nhếch mép trên môi. Đôi mắt hẹp của hắn ngập tràn sự khó chịu, nhưng có lẽ vì say rượu mà Ezra không nhận ra.
“Ờ thì, ít nhất thì không phải kiểu to lớn như cậu đâu… Dane vốn dĩ đã cao lớn, nên cho đến giờ tôi chưa từng thấy ai to hơn cậu ta cả. Có thể nói kiểu người mà Dane không thích chắc chẳng có thật trên đời này đâu. Nhưng mà cậu thì, hơi bị khổng lồ quá đấy.”
Ezra đảo mắt nhìn Grayson đầy ẩn ý, rồi nở một nụ cười gượng gạo khi bổ sung thêm.
“Tôi biết rõ lập trường của Dane, mà với cậu thì đúng là hơi khó nhằn thật.”
Grayson không nói gì, chỉ lặng lẽ tu ừng ực ly bia chẳng còn tác dụng gì nữa. Không hiểu sao hắn lại thấy bực mình. Dane cũng từng nói điều tương tự trước đây, lúc đó hắn chẳng thấy vui vẻ gì, nhưng giờ đây cảm giác khó chịu này lại dâng lên mãnh liệt hơn. Không kiềm được, Grayson vô thức buột miệng nói ra suy nghĩ thật.
“Anh thì biết cái quái gì về Dane mà…”
“Hả? Cậu nói gì cơ?”
Ezra chớp mắt hỏi lại. May mắn thay, tiếng ồn trong quán rượu đã nuốt chửng lời của Grayson. Không bỏ lỡ cơ hội, Grayson lập tức nở nụ cười nhẹ và nhanh chóng đổi chủ đề.
“Sao cậu ta lại nuôi con mèo đó nhỉ? Tôi không thể tưởng tượng được Dane lại chăm sóc ai đó đấy.”
“Ờ thì, đúng là vậy thật. Thằng đó chẳng bao giờ chăm người khác đâu.”
Ezra gật đầu đồng tình ngay lập tức, rồi nói thêm.
“Nhưng động vật thì khác.”
“Cậu ta thích động vật á?”
“…Thích sao nổi chứ?”
Ezra nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp tục.
“Cũng không phải lúc nào cậu ta cũng nhiệt tình với động vật đâu. Hầu hết thời gian cậu ta chỉ nhìn chúng với vẻ thờ ơ thôi. Nhưng nếu là trường hợp bị bỏ rơi hay bị thương, thì đúng là cẩu không thể bỏ mặc được.”
Nói tóm lại, anh ta chỉ ra tay khi có thứ cần giúp đỡ. Vậy thì con mèo đó chắc cũng rơi vào trường hợp như vậy.
“Như Darling hả?”
“Ừ, đúng vậy.”
Grayson khẽ gợi ý, và Ezra lập tức gật đầu xác nhận.
“Trước đây, trong một tòa nhà mà bọn tôi đến cứu hộ, nó là con mèo duy nhất còn sót lại. Chắc là trốn ở góc nào đó nên bị thương nặng. Cuối cùng, nó bị mù cả mắt lẫn tai. Chi phí chữa trị cao quá nên suýt nữa bị an tử, nhưng Dane đã tự mình trả hết tiền viện phí và nhận nuôi nó.”
Sau lời giải thích dài dòng, Ezra bật cười thoải mái.
“Tên đó vì trả tiền viện phí mà suốt hai tháng trời làm thêm giờ không ngày nghỉ. Gần như chẳng ngủ, lúc nào cũng cáu kỉnh, đến mức chẳng ai dám bắt chuyện. Chỉ cần nhìn thôi là đã chửi ầm lên rồi.”
“Thật là,” Ezra lắc đầu ngao ngán. Grayson biết rằng mình nên cười theo trong tình huống này, nhưng không hiểu sao khóe môi hắn lại không nhúc nhích nổi.
“Dane không phải từng nói thích tiền sao?”
Những kiểu người như vậy thường là kẻ keo kiệt. Vậy mà anh ta lại tự bỏ tiền chữa trị cho con mèo, thậm chí làm thêm giờ để kiếm tiền trả nợ? Chuyện này trước sau không hợp lý chút nào. Trước sự nghi ngờ của Grayson, Ezra thẳng thắn đưa ra câu trả lời.
“Ừ, Dane không tiếc tiền khi tiêu cho Darling. Cả tiền tiêu cho mấy đứa cậu ấy ngủ cùng cũng vậy.”
Ngay sau đó, Ezra nở một nụ cười khó hiểu.
“Tôi nghe nói cậu ấy còn mua rượu đắt tiền cho mấy đứa cẩu thích, thậm chí còn làm bữa sáng cho tụi nó nữa.”
Nghe vậy, Grayson nhíu cậu, ném một ánh nhìn đầy nghi ngờ về phía Ezra.
“Anh cũng ngủ với Dane rồi à?”
‘Làm sao mà cậu đi đến kết luận đó được vậy?’ Trước câu hỏi đầy nghi hoặc của Grayson, Ezra lập tức nghiêm mặt, lắc đầu nguầy nguậy.
“Đùa à, tôi có vợ rồi, còn ba đứa con nữa! Đây không phải chuyện tôi trải qua, chỉ là nghe kể lại thôi.”
“Nghe từ đâu?”
Grayson vẫn không gỡ bỏ nghi ngờ, tiếp tục hỏi. Ezra nhăn mặt như không tin nổi, rồi đáp lại.
“Trong số mấy đứa con gái cậu từng ngủ cùng, chẳng lẽ không có đứa nào từng qua tay Dane à?”
“Ý anh là trong đám đồng nghiệp ở sở cứu hỏa, có người từng ngủ với cả hai bọn tôi?”
“Ừ, không phải tất cả như cậu đâu, nhưng cũng có đấy.”
Ezra cộc lốc chỉ trích, rồi dịu giọng bổ sung.
“Dĩ nhiên, cũng có kha khá đứa muốn hẹn hò nghiêm túc với Dane. Nhưng cậu ấy thì chỉ thích ngủ cùng thôi, không muốn mối quan hệ nào sâu đậm. Đúng là một tên tồi mà.”
Ezra kết thúc bằng một nụ cười chua chát. Grayson không nói gì, chỉ lặng lẽ nghịch chai bia trong tay. Càng biết nhiều, cậu càng thấy Dane khó hiểu.
‘Rốt cuộc Dane Striker là kiểu người gì chứ?’
Cố tìm manh mối, nhưng Grayson chỉ thấy mọi thứ rối tung hơn. Trong tâm trạng nặng nề, hắn chỉ biết uống cạn ly bia.
***
Naomi, vừa xong buổi yoga, đang lau mồ hôi và điều hòa nhịp thở trong khoảnh khắc yên bình nhất trong ngày, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô khựng lại. “Hừ,” cô thở dài bất đắc dĩ, rồi mở mắt, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh đó. Nhưng khi nhìn thấy tên người gọi, mọi khó chịu vì bị làm phiền tan biến ngay lập tức. Xác nhận lại cái tên “Grayson Miller” trên màn hình, cô vui vẻ nhấc máy.
“Alo, Grayson? Có chuyện gì vậy?”
‘Thật đấy, có chuyện gì thế? Cuối cùng anh cũng tìm được rồi à? Và bị từ chối chứ gì? Giờ đang thảm hại và buồn bã đúng không? Đang đấm ngực hối hận vì sống lỗi suốt thời gian qua phải không? Nói tôi nghe anh đang ở đâu, tôi sẽ chạy đến ngay! Mau cho tui thấy bộ dạng thê thảm của chế đi!’
Trong đầu nghĩ đến việc sẵn sàng đưa khăn giấy cho Grayson, Naomi dỏng tai lên nghe. Từ đầu bên kia, giọng nam trầm ấm mà cô mong đợi cuối cùng cũng vang lên.
-Con vật em nuôi là chó đúng không?
Câu hỏi bất ngờ khiến Naomi chớp mắt vài lần. Cô rời điện thoại khỏi tai, nhìn xuống màn hình một lúc, rồi lại áp nó lên tai hỏi lại.
“Ừ, muốn tôi gửi ảnh không?”
-Không, khỏi cần.
Cô tốt bụng đề nghị, nhưng chỉ nhận lại một tiếng lẩm bẩm nhỏ.
-Thật vô dụng.
Rõ ràng đó là một lời độc thoại, nhưng câu đó đủ khiến Naomi sôi máu. Đã thế, điều làm cô tức điên hơn là Grayson chỉ nói vậy rồi cúp máy cái rụp.
“Gì- gì vậy trời?”
Naomi tức giận nắm chặt tay, thở hổn hển. Không kiềm chế nổi, cuối cùng cô bật tung cơn giận từ sâu thẳm trong lồng ngực.
“Cái thằng khốn nạn này, cái loại người gì thế hả?”
***
Grayson ngồi trầm ngâm bên bàn trà với gương mặt nghiêm trọng. Sau vài cuộc gọi chẳng giúp ích gì, cảm giác trống rỗng và bối rối ập đến, khiến hắn không biết phải làm gì tiếp theo.
Cho đến giờ hắn đã làm thế nào nhỉ?
Làm vừa lòng người khác vốn là chuyện dễ dàng. Chỉ cần ở bên họ, nhìn biểu cảm hay ánh mắt là biết họ muốn gì. Tiền thì hắn có thừa, thời gian cũng không thiếu. Quà tặng tỉ mỉ chuẩn bị hay những sự kiện xa hoa đắt đỏ – bất cứ thứ gì họ muốn, hắn đều làm được. Và phản ứng nhận lại luôn đúng như kỳ vọng, nên hắn chưa từng rơi vào thế khó. Lần này chắc chắn cũng sẽ thành công như vậy thôi. Nhưng vấn đề là cậu không thể nào có được thời gian riêng với Dane.
Làm sao tạo ra tình huống như vậy với một gã chẳng biết “hẹn hò” là gì? Cơ hội chỉ có một, và hắn không muốn để nó trôi qua vô nghĩa. Dane Striker chắc chắn sẽ hoàn thành cái nợ “hẹn hò” này qua loa rồi cắt đứt mọi thứ mà không ngoảnh lại.
Chẳng lẽ không còn cách nào khác để tìm hiểu về anh ta sao?
…Mèo và tiền.
Grayson nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hiện tại, đây là hai thứ duy nhất hắn có thể tận dụng. Và trong đó, một thứ hắn sở hữu rất nhiều.
Tìm được lối đi, Grayson lập tức cầm điện thoại lên gọi. Chuông vừa reo vài tiếng, bên kia đã bắt máy ngay. Hắn ra lệnh cho trưởng nhóm thư ký – người chuyên xử lý các việc vặt trong nhà.
“Tìm hiểu tất tần tật thông tin về mèo cho tôi ngay bây giờ.”
-Hả? Mèo á? Anh nuôi mèo từ bao giờ vậy…?
Nghe yêu cầu bất ngờ, trưởng nhóm ngạc nhiên hỏi lại. Không buồn giải thích dài dòng, Grayson đáp ngắn gọn.
“Tôi định tặng quà, tìm thứ gì đó phù hợp đi, kiểu mà bất kỳ ai nuôi mèo cũng sẽ thích.”
-À, tôi hiểu rồi.
Trưởng nhóm nhanh chóng đồng ý, rồi thêm vào với giọng điệu như tiết lộ một bí mật.
-Nhân tiện, người nuôi mèo không gọi mình là ‘chủ nhân’ đâu, mà là ‘con sen’ đấy.
“Cái gì?”
Grayson nhíu mày, nhưng trưởng nhómg chỉ để lại lời chào ngắn gọn rồi cúp máy. Hắn ngẩn người, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã ngắt kết nối một lúc lâu.