Desire78

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

“Mời tôi đến nhà anh đi.”

Nghe câu nói bất ngờ ấy, Dane đang định cởi áo sơ mi phải khựng lại và nhìn về phía Grayson. Thấy Dane chỉ im lặng nhìn chằm chằm, Grayson lên tiếng lần nữa.

“Tôi có thứ muốn đưa cho anh. Chính xác hơn thì là cho Darling.”

“Cho Darling á?”

Lúc này Dane mới bắt đầu cử động trở lại, vừa hỏi vừa chậm rãi cởi chiếc áo sơ mi ra, nhét vào giỏ đồ trong phòng rồi lấy một chiếc áo mới. Grayson khá hài lòng khi thấy ánh mắt của anh vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Hắn đang dựa vào tủ bếp, nghiêng đầu một chút, nhưng rồi nhận ra mình cao hơn cái tủ khá nhiều nên lại thẳng đầu lên.

“Ừ, vậy nên tôi phải đến nhà anh.”


Dane vẫn nhìn Grayson, kéo chiếc áo đang cuộn lên trên ngực xuống. Grayson thoáng ngẩn ra khi nhìn cặp ngực căng tròn của Dane dần ẩn dưới lớp áo, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần và chuyển ánh mắt lên khuôn mặt anh.

“Thứ gì vậy?”

Đúng như dự đoán, Dane tỏ ra tò mò. Grayson bình thản đáp lại, cố tỏ vẻ chẳng có gì to tát.

“Tháp mèo.”


“Tháp mèo?”

Dane lập tức nhíu mày, lặp lại từ đó với vẻ nghi ngờ. Thay vì giải thích, Grayson rút điện thoại ra và đưa cho Dane xem bức ảnh về chiếc tháp mèo mà hắn đã chuẩn bị. Nhìn chằm chằm vào chiếc tháp mèo đồ sộ hiện trên màn hình, Dane chậm rãi mở miệng.

“Thứ to thế này thì nhà tôi không chứa nổi đâu.”

“Có thể thu nhỏ lại được mà.”

Grayson nhanh chóng đáp, chỉ tay vào một góc của bức ảnh.

“Không lắp phần này là được. Phần kia cũng bỏ đi được, còn nếu chiều cao là vấn đề thì chỉ cần làm đến đây thôi cũng chẳng sao.”

Hắn chỉ từng chỗ một trên ảnh, giải thích cặn kẽ. Dane im lặng một lúc, không nói gì.

‘Hóa ra nó to đến mức này cơ à.’

Thực ra, mẫu tháp mèo ấy chính là thứ mà Dane đã để ý từ lâu. Một món đồ mà anh phải tiết kiệm mấy tháng trời mới mua nổi, vậy mà tên này lại dễ dàng mang nó ra làm quà tặng. Trong lòng Dane thoáng chút bực bội, nhưng anh là một người cực kỳ thực tế. Để cảm xúc sang một bên, anh nhanh chóng tính toán bằng lý trí. ‘Nếu có cái này, số tiền tiết kiệm được có thể dùng để mua thứ khác cho Darling. Ừ, cũng không tệ.’

“Thế nên?”

“Gì cơ?”

Dane đã đưa ra quyết định và hỏi lại, khiến Grayson khựng người. Dane tiếp tục đặt câu hỏi.

“Anh muốn gì, ngực tôi à?”

Vừa nói, Dane vừa làm động tác như định cởi áo lần nữa. Grayson há hốc miệng, rồi thở dài một tiếng. Thấy phản ứng bất ngờ này, lần này đến lượt Dane khựng lại. Grayson nhìn anh, nói với giọng trách móc.

“Cứ gặp chuyện gì cũng định dùng ngực để giải quyết thì không hay đâu.”

“Gì chứ?”

Dane sững sờ, mặt anh méo mó vì khó tin. ‘Hắn nói cái quái gì vậy, cái tên cuồng ngực này…’

Nhìn Dane ngớ ra, Grayson bình tĩnh nói tiếp.

“Tôi đã bảo rồi, mời tôi đến nhà anh đi.”

Và trước khi Dane kịp mở miệng, hắn nhanh chóng bổ sung.

“Tôi muốn gặp Darling.”

Dane không nói gì, chỉ nhìn Grayson chằm chằm, như thể muốn nghe xem cái tên này định giở trò gì. Grayson tất nhiên vẫn tiếp tục.

“Anh nói mèo thì không nên mang ra ngoài, đúng không? Hơn nữa, Darling vừa xuất viện chưa lâu, càng không thể được. Vậy thì chỉ còn cách tôi đến nhà anh thôi, còn cách nào khác nữa đâu?”

Hắn còn cố ý nhún vai, ra vẻ tự nhiên. Dane trầm ngâm một lúc, lời Grayson nói không có chút sơ hở nào, cứ như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước. Và chắc chắn là vậy rồi.

Dane vẫn chưa gỡ bỏ nghi ngờ, hỏi lại lần nữa.

“Vậy anh muốn gặp Darling đến thế để làm gì?”

Đây chính là câu trả lời át chủ bài mà Grayson đã chuẩn bị, hắn nở một nụ cười quen thuộc, dang rộng hai tay đầy tự tin.

“Vì tôi là ‘fan’ của Darling.”

Phản ứng của Dane chậm đi một nhịp.

“Cái gì?”

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Dane, Grayson chỉ mỉm cười và tiếp tục nhìn anh.

***

Nhà của Dane nằm trong một khu dân cư yên tĩnh và vắng vẻ. Đó là một ngôi nhà nhỏ xinh nằm ở góc cuối cùng của con đường, phải chạy xe qua một đoạn dài trong khu mới đến được. Grayson đậu chiếc xe thể thao sang trọng trước nhà, lấy túi mua sắm từ ghế sau ra. Tất nhiên, đó cũng là thứ mà thư ký của hắn đã chuẩn bị sẵn.

Một cậu bé đang chơi bóng ở nhà bên cạnh dừng lại, mắt tròn xoe nhìn chiếc xe hiếm thấy trong khu này. Grayson mỉm cười với cậu bé rồi bước nhẹ nhàng đến cửa nhà Dane.

Đinh đoong, tiếng chuông nho nhỏ vang lên như gõ vào trái tim Grayson vậy. Có tiếng động từ bên trong, rồi cánh cửa bật mở. Đứng đó, không ngoài dự đoán, là Dane, nhìn hắn chằm chằm.

“Chào. Cảm ơn vì đã mời tôi nhé.”

Grayson cười nói, đưa túi mua sắm ra. Thực ra cũng chẳng phải Dane chủ động mời, nhưng anh không buồn sửa lời, chỉ nhận túi rồi quay người bước vào. Thấy Dane đi chân trần, Grayson cởi giày để ở cửa và mang đôi dép lê dự phòng trong nhà.

Bên trong ngôi nhà ấm áp và dễ chịu hơn Grayson tưởng. Tông màu tổng thể sáng sủa, tươi vui. Nếu ngồi trên sofa trong phòng khách, ôm mèo và nhâm nhi trà dưới ánh nắng, chắc chẳng có khung cảnh nào yên bình hơn. Từ lối vào, bên trái phòng khách là một cái tủ kệ nhỏ, cạnh đó là cầu thang dẫn lên tầng hai. Gần cầu thang có lối vào gara, còn từ phòng khách chính đi xuống vài bậc thang nhỏ là khu vực bếp và phòng ăn liền kề – một không gian nhỏ gọn khác.

Chỉ cần vài bước chân là Grayson đã quan sát xong toàn bộ ngôi nhà. Với kích thước khiêm tốn thế này, hắn đứng yên một chỗ, hơi ngẩn ra.

Dane đặt túi mua sắm lên bàn ăn, kiểm tra xem Grayson mang gì đến. Thấy bên trong đầy ắp những hộp thức ăn cho mèo mắc tiền – loại mà anh hiếm khi mua được – Dane thầm nghĩ mình đã đúng khi nghe lời Grayson.


‘Với chỗ này, Darling có thể ăn thoải mái cả năm luôn.’

Hài lòng trong lòng, Dane định cất số đồ ăn vào tủ chứa thức ăn và đồ dùng của Darling thì chợt nhìn thấy Grayson. Thấy hắn đứng ngây ra giữa phòng khách, Dane bất giác nhíu anh. ‘Hắn làm gì vậy?’


Như thể đọc được suy nghĩ, Grayson quay sang nhìn anh. Khi ánh mắt chạm nhau, Dane liếc sang một bên. Theo hướng đó, Grayson nhìn thấy chiếc tháp mèo.

“Darling đang ở kia, trên cùng ấy.”


“À…”


Grayson suýt quên mất lý do hắn đến đây là để gặp Darling. Hắn nhanh chóng nở nụ cười yêu chiều, bước đến gần. Darling đang nằm trên tầng cao nhất của tháp mèo, mắt nhắm nghiền, không ngủ mà chỉ thả lỏng, cái đuôi rũ xuống khẽ đung đưa. Grayson chăm chú nhìn con mèo.

Nhìn lại vẫn thấy nó xấu xí thật, hắn không hiểu nổi tại sao Dane lại cưng chiều một con mèo như vậy. Đã thế còn mù và điếc, làm sao giao tiếp được chứ? Người ta bảo nuôi thú lâu sẽ có sự gắn bó, nhưng với tình trạng này thì gắn bó kiểu gì đây?

Đang mải suy nghĩ với sự tò mò thuần túy, con mèo vốn đang nằm yên bỗng giật mình. Nó đánh hơi khắp nơi, mũi phập phồng, trông rõ ràng là bất an. Grayson dù không rành về mèo cũng nhận ra điều đó. ‘Sao thế nhỉ?’


“Dẹp chất dẫn dụ đi.”


Đúng lúc Grayson đang hoang mang, Dane đột ngột bước đến, nói khẽ. Rồi anh nhẹ nhàng bế Darling lên, hôn lên mặt nó, phát ra âm thanh “chụt chụt” dỗ dành. Grayson nghĩ thầm, ‘Nó có nghe được đâu mà’? Nhưng Dane không dừng lại.


…À.


Một mùi hương quen thuộc thoảng ra. Dane đang tỏa chất dẫn dụ với Darling. Chất dẫn dụ của một Omega trội, nếu dùng vừa phải, có thể làm đối phương thư giãn, giảm sự thù địch, thậm chí tạo cảm giác thân thiện. Điều đó áp dụng được với động vật sao? Hay chỉ vì Darling đã quen với mùi của Dane?


Dù lý do là gì, con mèo nhanh chóng bình tĩnh, phát ra tiếng gừ gừ nhẹ nhõm và hài lòng.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU