Desire83

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

***

Buổi tiệc từ thiện, được tổ chức tại cùng một quán bar như mọi khi. Hễ có chuyện gì xảy ra, nơi này dường như nghiễm nhiên trở thành điểm tụ họp, và hôm ấy cũng không ngoại lệ, đám đông ùn ùn kéo đến.

“Grayson, mau vào đi!”


Valentina đứng ở cửa ra vào, vẫy tay khi phát hiện ra hắn. Grayson mỉm cười gượng gạo, giơ một tay chào lại, nhưng ánh mắt hắn lại đang tìm kiếm một người khác.


Đúng như lời họ nói rằng cả ngày hôm đó đã bao trọn địa điểm, Grayson thoáng nhìn những dải ruy băng treo dài khắp nơi với các từ như “hồi phục”, “sức khỏe”, “mau khỏi” được viết lên, rồi lập tức chuyển ánh mắt sang hướng khác. Từ những kẻ trông như đã say bí tỉ đến những người chẳng hợp với không khí chút nào, cầm lon nước ngọt có ga mà trò chuyện. Hắn lướt qua từng người một, nhưng gương mặt mà hắn muốn tìm lại chẳng thấy đâu.


‘Lẽ nào anh ta không đến?’


Grayson đã nghĩ rằng vì Ezra và người đó dường như khá thân thiết, chắc chắn anh ta sẽ có mặt, nhưng có lẽ dự đoán của hắn đã sai. Dù sao thì, liệu Dane Striker có thật sự là kiểu người mở lòng với ai đó không? Nếu có ai đó mở cá cược về chuyện này, Grayson sẽ đặt cược rằng không. Với Ezra chắc cũng vậy thôi. Dù Dane có chút quan tâm đi nữa, thì chắc cũng chẳng khác biệt gì mấy so với cách anh đối xử với những đồng đội khác.


‘…Và với mình cũng thế.’


Grayson cay đắng nghĩ thêm, rồi lập tức nhíu mày. Không, mình đâu phải ở vị trí đó chứ?


Một cảm giác cay đắng bất chợt ập đến, nhưng hắn phớt lờ nó. Grayson tự nhủ mình khác với đám người kia. Dù sao thì anh cũng biết Dane là một omega trội…


Dường như anh chẳng buồn cố gắng che giấu điều đó.


Nhớ lại cảnh Dane thoải mái tiết lộ giới tính phụ của mình trước mặt một cô gái khác, Grayson vội vàng sửa lại suy nghĩ.


‘Dù sao thì, chuyện anh ta là omega trội chỉ có mình mình biết.’


Cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút, hắn tiếp tục suy nghĩ. Trong đám này, mình là người duy nhất từng ngủ với Dane…


<Trong số những cô gái cậu từng ngủ, liệu có ai chưa từng ngủ với Dane đâu chứ?>


“Khốn kiếp.”

Lời nói của Ezra bất chợt vang lên trong đầu khiến Grayson buột miệng chửi thề khe khẽ. Không, dù sao thì trong số đàn ông, mình là người duy nhất… chắc vậy.


‘Chỉ có mình mình được chơi ở phía sau thôi.’


Ý nghĩ tiếp theo khiến lòng hắn lại dịu đi. Cuối cùng, Grayson cũng có thể bình tĩnh nhìn quanh một chút. Để biết Dane đang ở đâu, hắn cần phải tham gia trò chuyện với đám người kia trước đã. Không còn cách nào khác, hắn bước về phía Ezra, nhân vật chính của bữa tiệc.


“Miller, vào đi. Cậu đến trễ đấy.”


Ezra là người đầu tiên phát hiện ra Grayson, vui vẻ giơ tay chào. Khi Grayson đứng đối diện anh ta ở chiếc bàn đứng, Ezra mới mỉm cười bắt chuyện.


“Tưởng cậu không đến chứ. Cảm ơn vì đã đến nhé.”


“Không có gì.”


Nếu là một bữa tiệc bình thường, người ta thường sẽ nói những câu như “Cảm ơn vì đã mời tôi” hay “Trông cậu ổn đấy”. Nhưng lần này thì khác. Đối mặt với tình huống không nằm trong lựa chọn của mình, Grayson hơi do dự, rồi mỉm cười nói: “Hy vọng sẽ quyên góp được nhiều tiền.”


Mọi người đều nhìn hắn. ‘Lẽ nào không phải thế sao?’ Grayson thầm nghĩ, nhưng giờ cũng chẳng thể làm gì khác. Dù có làm phật lòng ai đó thì đã sao đâu? Với hắn, người quan trọng chỉ có một mà thôi.


“Tôi là người đến trẽ nhất à?”


Grayson vừa hỏi vừa cố tình nhìn quanh. De Andre đáp lại bằng giọng cộc lốc:


“Tự tìm hiểu đi. Nơi này hỗn loạn thế này, ai mà biết được ai đến ai không chứ?”


“Có lẽ mọi người đều đến rồi.”


Ezra vội cắt lời De Andre.


“Cảm ơn mọi người đã tổ chức buổi tiệc này để giúp đỡ tôi… chắc chắn họ đến chứ, đương nhiên rồi.”


Gương mặt mỉm cười của anh ta đỏ bừng vì men say, một đồng đội bên cạnh vỗ vai anh ta như để động viên. Nhưng De Andre không dừng lại.


“Tại sao cậu lại đến đây làm gì? Có biết buổi tiệc này tổ chức vì cái gì không?”


“Sao thế, De Andre?”


Một đồng đội hoảng hốt ngăn cậu ta, nhưng De Andre vẫn tiếp tục.


“Mấy người biết mà, alpha trội thì làm gì có cảm xúc. Vậy đến đây làm gì? Chúng ta tụ họp để an ủi và động viên Ezra, nhưng thằng này có hiểu được không? Không đâu. Chắc lại đến để tìm người tán tỉnh, phát tán chất dẫn dụ chứ gì? Đúng không? Nói đi, có đúng không?”


“Tên này say rồi ấy mà.”


Ai đó cố gắng lấp liếm, nhưng De Andre vẫn không ngừng lại.


“Chúng ta thì đang đau khổ, còn thằng này đến để tìm người lên giường thôi.”


“De Andre, đủ rồi!”


Ezra không chịu nổi nữa, lên tiếng ngăn cản. Dưới ánh nhìn nghiêm nghị, De Andre tu một ngụm bia, lau miệng bằng tay rồi nói:


“À, đúng rồi. Hôm qua hay hôm kia gì đó, bọn chúng lại cho nổ một quả bom nữa, đúng không?”


“Bọn chúng? Ai cơ?”


Một người khác thắc mắc, De Andre cố tình nhìn Grayson rồi đáp:


“Thì cái đám thấy alpha trội là lao vào đòi giết ấy.”


Không khí lập tức trở nên lạnh lẽo.

5

Tiếng nhạc ầm ĩ vang lên từ khắp nơi. Tiếng cười đùa hòa lẫn với tiếng la hét khiến cả quán rượu hỗn loạn, nhưng dù vậy, góc của Ezra – nhân vật chính của buổi tiệc – vẫn lạnh ngắt như băng.


“De Andre, cậu…”


Ezra định ngăn lại, nhưng De Andre không dừng, tiếp tục nói:


“Nghe nói lần này, một alpha trội sống trong căn biệt thự bị nổ đã mất một chân. Giờ chắc không làm được trò đó nữa nhỉ? Hay là omega sẽ leo lên trên? Phải giải phóng chất dẫn dụ chứ, làm ơn phát tán chất dẫn dụ đi. Hí hí!”


“De Andre!”


Một người khác cũng lên tiếng gọi tên cậu ta. Nhưng De Andre vẫn cười nham nhở, quay sang Grayson đưa ra lời cảnh báo thiếu suy nghĩ:


“Nghe nói đám đó bảo alpha trội là ác quỷ, phải giết hết. Cậu cũng cẩn thận đấy, nhà Miller chắc chắn nằm trong danh sách hàng đầu của chúng.”


“De Andre!”


“Chúng sẽ cắt cổ cậu thế này này.”


Cậu ta làm động tác tay cắt ngang cổ và cười khùng khục, phát ra âm thanh khó nghe. Những người đứng quanh bàn vội vàng kéo De Andre đi đâu đó. Nhìn theo bóng lưng họ, Ezra lúng túng xin lỗi:


“De Andre say rồi, cậu đừng để bụng nhé.”


“Tôi không quan tâm.”


Grayson đáp lạnh lùng rồi uống một ngụm bia. Đúng vậy thật. Ai nói gì anh cũng chẳng để tâm. Điều duy nhất anh quan tâm là Dane Striker đang ở đâu.


…Ngay đó.


Và khoảnh khắc hắn tìm thấy người đó, Grayson cảm thấy như có bàn tay lạnh giá siết chặt trái tim mình.


“Miller?”


Ezra gọi tên hắn. Nhưng Grayson đã bỏ lại anh ta, sải bước tiến lên, thỉnh thoảng thô bạo đẩy những kẻ say xỉn chắn đường.


Dane Striker đang đứng dựa vào bức tường ở góc khuất. Chính xác hơn, một tay anh chống lên tường, tay còn lại ôm eo một cô gái.


“Lần trước anh bỏ đi mà không nói gì hết, em buồn lắm luôn á.”


Cô gái chớp hàng mi dài, phàn nàn, đó chính là cô gái đã liếc mắt đưa tình với Dane ở buổi tiệc chào đón Grayson lần trước. Dane mỉm cười nhạt, cắn nhẹ vành tai cô ta.


“Xin lỗi, hôm đó anh có việc.”


“Hôm nay thì sao nè?”


Cô ta khúc khích hỏi.


“Em… một tiếng nữa là xong việc, anh đợi em được không?”


“Anh có thể chờ đợi bao lâu cũng được để có được mỹ nhân nhường này.”

Câu nói đậm chất tán tỉnh khiến cô ta đảo mắt, nhưng vẫn không giấu được nụ cười.


“Thích thật đấy…”


Cô ta chậm rãi vuốt ve phần nổi bật giữa hai chân Dane qua lớp quần, thì thầm bằng hơi thở nóng bỏng. Dane cười, nghiêng đầu định hôn. Nhưng ngay lúc môi sắp chạm vào nhau…


“…?”

“Á!”

Ai đó bất ngờ giật mạnh vai Dane, khiến cả cô gái đang được anh ôm eo cũng bị kéo theo và hét lên.


“Gì vậy?”


Dane bực bội quát, quay sang kẻ phá đám. Khi nhận ra Grayson Miller, mặt anh nhăn lại. Nhưng ánh mắt Grayson lại hướng nơi khác, chính là việc Dane ôm chặt cô gái trong vòng tay như thể bảo vệ cô ta khỏi mối nguy hiểm bất ngờ, và cô ta tự nhiên nép vào lòng Dane. Nhìn thấy một màn này, lòng hắn trở nên lạnh lẽo như băng giá.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU