NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng thay đồ bật mở, và một nhân vật chính khác của câu chuyện bước vào. Khoảnh khắc cả đám nhìn thấy Grayson Miller, tất cả bỗng im bặt, chẳng ai nói thêm lời nào. Mọi người giả vờ quay lại với việc riêng của mình, cúi đầu né tránh, nhưng sự im lặng lạnh lẽo kia lại là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy họ đang để tâm đến hắn hơn bao giờ hết.
“Chào, Miller.”
Người duy nhất lên tiếng bắt chuyện với Grayson là Ezra. Với tính cách thân thiện và được mọi người yêu mến, anh ta nở nụ cười chào hỏi, và Grayson cũng đáp lại bằng một nụ cười tương tự.
“Chào, Ezra. Chúc buổi sáng tốt lành.”
Nghe tiếng trò chuyện bình thường giữa hai người, Dane tiếp tục thay đồ. Anh chợt tự hỏi, nếu Grayson biết chuyện ồn ào vừa xảy ra cách đây vài phút, liệu hắn sẽ phản ứng thế nào. Dù tò mò, Dane cũng chẳng có ý định tìm hiểu thêm.
Hôm qua, Dane đã nổi điên với Grayson, hét lên một tràng rồi nhảy lên xe, phóng thẳng ra khỏi bãi đậu xe. Qua gương chiếu hậu, anh thấy Grayson Miller đứng yên một chỗ, không nhúc nhích cho đến khi khuất hẳn khỏi tầm mắt. Dù đang ngập trong cơn giận dữ, Dane vẫn cảm thấy một chút rùng mình. Anh từng lo Grayson có thể nhảy lên xe đuổi theo, nhưng may mắn là điều đó không xảy ra.
Anh vừa mới dọn dẹp xong xuôi, hy vọng hắn không lại làm rối tung mọi thứ lên lần nữa.
Nghĩ đến cái tính tự do tự tại của Grayson, Dane cảm thấy một dự cảm chẳng lành khiến tâm trạng tồi tệ hẳn. Đúng lúc ấy, Grayson bước qua tủ đồ, đối diện với Dane.
Trong giây lát, cả hai nhìn nhau không nói lời nào. Dù chỉ kéo dài chừng hai, ba giây ngắn ngủi, Dane đã sẵn sàng ứng phó với bất kỳ câu nói điên rồ nào Grayson có thể thốt ra – hét lên hay thậm chí đấm thẳng mặt cũng được.
Bất chợt, hình ảnh Grayson đứng bất động nhìn theo xe anh hôm qua hiện lên trong đầu, khiến Dane cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng rồi, một chuyện bất ngờ xảy ra. Grayson Miller mỉm cười với anh, nụ cười để lộ hàm răng đều tăm tắp, sáng rỡ như không có gì, và nói: “Chào, Striker.”
Hả?
Dane khựng lại trước tình huống bất ngờ này. Mọi người xung quanh cũng ngơ ngác chẳng kém., những kẻ vốn đang nghi ngờ và chờ đợi diễn biến tiếp theo chớp mắt liên hồi, đổ dồn sự chú ý vào hai người họ.
Nhưng mọi chuyện dừng lại ở đó. Grayson huýt sáo, mở tủ đồ, thay quần áo như chẳng có gì xảy ra. Không ai lên tiếng, và hắn một mình chuẩn bị xong rồi rời khỏi phòng thay đồ.
Tiếng cửa đóng “cạch” vang lên, như phá tan bùa chú, khiến mọi người dần tỉnh táo lại.
“Ờ… cái gì thế…”
Ai đó ấp úng lên tiếng, rồi một người khác mới tiếp lời.
“Thật sự là Dane với Miller diễn kịch sao…?”
Bắt đầu từ câu nói ngẩn ngơ ấy, cả đám xôn xao hẳn lên.
“Không, cái đó mà là kịch thật à?”
“Dane diễn mà diễn hay thế á?”
“Thật ra tôi thấy hơi gượng đấy. Quả nhiên Dane không hợp đóng kịch.”
“Cái gượng là Miller chứ. Dane diễn không tệ đâu, tôi còn bị Dane lừa cơ mà.”
“Dù sao thì đúng là chẳng có gì thật nhỉ?”
“Trời ạ, chán thật…”
Tiếng than thở xen lẫn thở phào vang lên khắp nơi. Dane đứng đó, ngơ ngác, nhưng có một điều anh chắc chắn: nhờ hành động bất ngờ của thằng cha kia, chuyện này thật sự kết thúc như một trò đùa chẳng đáng kể.
Chỉ là, Grayson Miller làm vậy vì lý do gì, anh hoàn toàn không hiểu nổi…
Nhưng có cần hiểu không? Dane tự nhủ lại. Dù sao mọi thứ đã ổn, có khi chính Grayson sau này nghĩ lại cũng thấy mình quá đáng ấy chứ. Dù không có cảm xúc, ít nhất hắn cũng biết thế nào là thể diện xã hội chứ.
Tự đưa ra kết luận, Dane thay nốt đồ rồi đóng cửa tủ. Nếu mọi chuyện kết thúc như vậy, thì cứ thế đi. Dĩ nhiên, đó chỉ là ý nghĩ của riêng Dane.
Đời nào có chuyện dễ dàng vậy.
Grayson bước ra ngoài, đứng trước cửa lắng nghe tiếng ồn ào bên trong, khuôn mặt không chút biểu cảm. Hôm qua, hắn đã chứng kiến phản ứng dữ dội của Dane. Việc đứng nhìn Dane lái xe bỏ đi không phải vì ngẩn ngơ, mà là nhận ra cách tiếp cận của mình sai lầm. Từ đó, Grayson quyết định thay đổi toàn bộ kế hoạch, kèm theo một chút tự kiểm điểm rằng hành động như vậy thật sự không ổn.
‘Hôm qua là sao vậy chứ?’
Hắn bình tĩnh phân tích với cái đầu lạnh, vì hắn không hiểu nổi bản thân. Từ bao giờ hắn lại mất kiểm soát đến vậy? Điều gì khiến hắn tức giận đến thế?
Lý do chỉ có một: vì đối phương là Dane Striker.
Với người đàn ông này, Grayson luôn đánh mất chính mình. Không được, hắn tự nhủ, rồi bước đi. Vừa đi với những bước dài thoải mái, anh vừa nghĩ.
Nếu muốn có được người này, mình phải suy tính bình tĩnh hơn bình thường.
Nếu hắn giả vờ như chẳng có gì, Dane sẽ mất cảnh giác. Thời gian vẫn còn nhiều. Grayson đút tay vào túi, huýt sáo, bước tiếp.
Đến lúc đó…
Chỉ cần tưởng tượng khuôn mặt ngạc nhiên của Dane, Grayson đã cảm thấy hứng khởi đến mức Virginia căng cứng. Hắn tiếp tục huýt sáo, bước đi trên hành lang yên tĩnh.
***
Buổi sáng trời xanh trong veo, nắng chói chang, bên ngoài cửa sổ một tòa nhà cao tầng, một người đàn ông treo lơ lửng. Dưới đất, lính cứu hỏa xôn xao, tất bật di chuyển.
“Ê ê, đừng để ai lại gần đây! Không để đám đông tụ lại đâu đấy!”
“Đệm hơi sẵn sàng chưa? Phòng trường hợp cậu ấy rơi xuống, mọi người cẩn thận chút!”
“Cảnh sát đâu rồi? Chậm chạp quá thể!”
Nghe tiếng quát tháo, Dane vội vã hành động. Trên cao, người đàn ông treo lơ lửng không ngừng gào thét gì đó – không rõ là cầu cứu hay đòi để yên, chỉ biết cả đám bên dưới vẫn tập trung làm việc của mình. Giữa cảnh hỗn loạn, kẻ rảnh rỗi đứng nhìn đương nhiên không ai khác ngoài Grayson Miller.
“Miller, Miller!”
Wilkins gầm lên gọi tên hắn. Cần thêm một người hỗ trợ mà cái gã đáng trông cậy kia chỉ biết đứng nhìn, khiến anh ta tức điên lên được.
“Lại đây, giúp một tay đi!”
Anh ta vừa vung tay vừa ra hiệu liên tục, nhưng Grayson chỉ đáp lại bằng thái độ thờ ơ. Ezra không chịu nổi, hét lên.
“Miller, cậu làm gì vậy! Nhanh lên!”
Dù mọi người đồng loạt gọi, Grayson vẫn chẳng màng. De Andre, đang vật lộn trải đệm hơi, gầm lên.
“Làm cái quái gì vậy, đồ khốn! Lỡ anh ta rơi xuống thì sao!”
Ý bảo hắn nhanh cái giò lên, nhưng bất ngờ thay, Grayson chẳng buồn nhúc nhích. Thấy hắn cứ đứng đó ra vẻ chán chường, mọi người dần bỏ cuộc.
“Đồ khốn, đã vậy thì đi theo làm gì?”
De Andre chửi thề, và cả đám gật gù đồng tình. Dane im lặng trải đệm hơi, liếc Grayson với vẻ mặt cau có, nhưng chẳng nói gì. Mọi chuyện chỉ tạm lắng xuống lúc đó mà thôi.
***
“Cậu, đã không nhiệt tình thế này thì nghỉ quách đi cho xong, được không?”
Sau khi cứu được người đàn ông an toàn, một người trong đám lên tiếng khi cả nhóm quay lại. Grayson đang lấy nước uống, thì quay sang nhìn người vừa nói, và ánh mắt mọi người đổ dồn vào anh ta. Như thể chờ sẵn, cả đám bắt đầu tuôn lời.
“Cậu đứng đó chỉ tổ vướng cahan thôi”
“Thế cậu làm lính cứu hỏa để làm gì hả? Ít nhất cũng phải làm cái gì chứ?”
“Muốn đứng xem thì cần gì làm lính cứu hỏa?”
Nghe những lời chỉ trích, Grayson lên tiếng.
“Sao lại nói tôi thế?”
Không rõ hắn thật sự không hiểu hay giả vờ, cả đám tức tối gầm lên.
“Người ta sắp chết trước mặt mà cậu cứ dửng dưng vậy là quá đáng lắm!”
“Cậu không nghĩ nếu người đó gặp chuyện thì sao à?”
Nghe hết lời trách móc, Grayson đáp.
“Biết đâu anh ta muốn chết thì sao.”
Dane đang đứng quan sát một lúc bỗng ngẩng đầu lên, còn cả đám thì sững sờ nhìn Grayson. Sau đó hắn nói thêm với một nụ cười mỉm.
“Mình nên để người ta làm những gì họ muốn chứ.”
Những kẻ vừa nãy còn ầm ĩ bỗng im phăng phắc. Trong bầu không khí lạnh lẽo, ai nấy đều chung một suy nghĩ.
‘Mình vừa nghe cái gì vậy?’
“…Lại đây nói chuyện chút.”
Dane đột ngột bước tới, nắm tay Grayson kéo đi. Những người còn lại trong nhóm chỉ biết ngây ra nhìn hai người họ hướng về khoảng đất trống phía sau.