NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
***
Ngọn lửa lớn hơn dự đoán rất nhiều, Grayson vừa bước xuống từ xe cứu hỏa đã hoàn toàn sững sờ trước quy mô kinh hoàng của đám cháy. Những người lính cứu hỏa khác tuy cũng ngạc nhiên không kém, nhưng họ đã quen với công việc này nên nhanh chóng hành động một cách thuần thục.
“Vòi nước, kéo vòi nước trước đi!”
“Lửa bắt đầu từ đâu vậy? Có ai ở trong đó không?”
“Đội đột nhập đâu rồi? Đội đột nhập chuẩn bị đi!”
“Cần thêm xe cứu hỏa, yêu cầu chi viện và liên lạc với các trạm khác!”
“Nhanh lên, lấy nước đi, nhanh!”
Tiếng hét vang lên từ khắp nơi, hòa lẫn với âm thanh gỗ cháy xèo xèo và tiếng những tòa nhà đổ sụp, tạo nên một mớ hỗn loạn ầm ĩ. Giữa cảnh tượng ấy, Grayson chỉ chăm chú nhìn về một hướng duy nhất. Đó là ngọn lửa đỏ rực đang bốc cao, bao trùm lấy một ngôi nhà nhỏ gọn gàng.
Đó chính là nhà của Dane Striker.
Cánh cửa chính mà hắn từng đạp mạnh giờ đã cháy đen sì, chỉ còn lờ mờ hình dáng trong đám lửa đỏ rực. Chuyện bắt đầu từ việc một gia đình đốt lá khô trong sân, không ngờ ngọn lửa lan ra, thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà của họ rồi lan sang bên cạnh. Đến giờ, đã năm ngôi nhà bị cháy, và thật không may, nhà của Dane là căn thứ ba trong số đó. Ngọn lửa đã bùng lên từ khá lâu, đến mức khung nhà đã lộ ra rõ ràng. Nếu cứ tiếp tục thế này, ngôi nhà sẽ sớm sụp đổ thôi.
‘Có lẽ đã quá muộn rồi.’
Grayson nghĩ thầm.
“Nhưng mà cũng may, giữa trưa ngày thường nên hầu hết đều là nhà trống. Nghe nói những người ở trong cũng đã sơ tán an toàn rồi.”
Ezra hét lớn, Wilkins gật đầu đáp lại.
“Dù sao thì cũng phải ngăn không để lửa lan thêm. Này, bên kia! Phun nước cao lên chút nữa đi!”
Các lính cứu hỏa vẫn tiếp tục chạy qua chạy lại không ngừng, dường như không ai trong số họ nhận ra đây là nhà của một đồng nghiệp.
‘Cũng phải, anh từng nói nếu không phải người thân thiết thì sẽ không dẫn về nhà.’
Grayson nhanh chóng hiểu ra. Những gì hắn biết về Darling chẳng qua chỉ là do tình cờ nghe được hoặc nhìn thấy bức ảnh mà Dane dán trên tủ. Dù có biết trong nhà có Darling đi nữa, thì trong tình cảnh này, việc cứu nó cũng là điều bất khả thi…
Bỗng nhiên, hình ảnh Dane lao vào biển lửa để cứu chú chó của một người xa lạ hiện lên trong đầu hắn. Lúc đó, hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi. Thực ra bây giờ cũng vậy. Nếu rơi vào tình huống tương tự, Grayson chắc chắn sẽ không hành động như Dane. Tuyệt đối không bao giờ.
‘Nhưng đó là Darling của Dane.’
Lý trí rõ ràng đang lên tiếng. Con mèo đó đã chết rồi, không thể nào sống sót trong ngọn lửa ấy được.
Tuy nhiên, Darling từng trải qua một lần nguy hiểm tương tự. Con mèo dũng cảm ấy đã sống sót giữa biển lửa, dù mất đi mắt và tai, nó vẫn kiên cường sống tiếp. Cho đến tận lúc này.
<Darling.>
Hình ảnh Dane dịu dàng gọi tên con mèo và vuốt ve nó hiện lên sống động trước mắt Grayson. Nếu Darling chết đi…
Dù cơ thể hắn ướt đẫm mồ hôi vì sức nóng của ngọn lửa, một cảm giác lạnh buốt vẫn chạy dọc sống lưng. Grayson chớp mắt, nhìn chằm chằm vào ngôi nhà đang bị lửa nuốt chửng.
‘Đây là một việc điên rồ.’
Hắn cắn chặt môi, biết rõ điều đó. Làm một chuyện ngu ngốc thế này là điều hoàn toàn vô lý.
Nhưng rồi, “Miller, gì vậy?”
Ezra là người đầu tiên nhận ra và gọi tên hắn. Nhưng tiếng gọi ấy không lọt vào tai Grayson. Như thể bị mê hoặc, bước chân hắn dần nhanh hơn, và chẳng mấy chốc, hắn lao vụt đi.
“Miller, Miller?”
“Cái gì vậy? Sao thế? Chuyện gì đang xảy ra?”
Những người lính cứu hỏa phía sau hoảng hốt hét lên, nhưng đã quá muộn. Grayson đã lao thẳng vào biển lửa.
“Sao vậy? Sao lại thế?”
De Andre chậm chạp nhận ra và hét lên. Ezra cũng lắc đầu trong hoang mang.
“Không biết, tự nhiên cậu ta lao vào trong.”
“Cái gì? Sao lại thế? Tại sao?”
“Tôi cũng không biết. Không ai biết cả!”
“Khốn kiếp, thằng điên đó! Sao cứ gây chuyện thế hả?”
Tiếng la ó vang lên khắp nơi. Wilkins, cũng hoảng loạn không kém, vội trấn tĩnh lại và ra lệnh.
“Dù sao thì đuổi theo ngay bây giờ quá nguy hiểm, cứ dập lửa trước đã. Tôi sẽ thử liên lạc với Miller qua bộ đàm, các anh tập trung vào ngôi nhà này và căn cuối cùng kia. Đừng để lửa lan thêm, nhanh lên!”
Hét lớn xong, anh ta xác nhận đám cấp dưới đã nhanh chóng tản ra, rồi vội vàng rút bộ đàm.
“Miller, Miller. Nghe thấy không? Miller!”
Anh ta gọi thêm lần nữa, nhưng không có hồi đáp. Wilkins chửi thề, một tay ôm trán. Ngọn lửa vẫn không có dấu hiệu tắt, chỉ không ngừng bốc cao lên trời.
***
“Quâu!”
Phừng phừng, ngọn lửa cháy dữ dội ngay trước mặt, phát ra âm thanh ghê rợn. Grayson thốt lên một tiếng ngắn, vội lùi lại. Suýt nữa hắn đã bị lửa táp vào người, dù có mặc đồ chống cháy, nhưng bị lửa bao lấy vẫn không phải chuyện dễ chịu gì.
Hắn lần đầu tiên nhận ra ngọn lửa cháy lên lại có thể “gào thét” như vậy. Một cảm giác rùng rợn trỗi dậy, hắn thở hắt ra ngắn gọn rồi nhìn quanh. Khói và tro bụi đã phủ kín xung quanh, mọi thứ đổ nát, vỡ vụn, sàn nhà lồi lõm đến mức khó giữ thăng bằng.
Haa, ha, ha, haa..
Grayson thở dốc trong chiếc nón bảo hộ, vội vàng quan sát bên trong.
“Darling, Darling! Ở đâu vậy? Ra đây nào, Darling!”
Hắn hét lớn, nhưng giọng nói bị ngọn lửa nuốt chửng mất, tan biến trong vô ích. Hắn vô thức đưa tay định lau mồ hôi trên trán, nhưng cánh tay chỉ lướt qua lớp nón bảo hộ một cách vô nghĩa.
Nơi đây đau đớn đến vậy sao.
Hắn đột nhiên muốn lao ra ngoài ngay lập tức. ‘Tại sao chứ? Vì sao? Sao mình lại phải ở đây thế này? Chỉ vì một con mèo thôi mà. Một con mèo già nua, tai không nghe, mắt không thấy, xấu xí. Dù gì cũng già rồi, chẳng sống được bao lâu nữa. Không, trong ngọn lửa này chắc hẳn nó đã chết từ lâu. Vậy tại sao mình lại phải khổ sở thế này để tìm nó?’
“Darling, mẹ kiếp, ra đây ngay!”
Hắn lại gào lên kèm theo một câu chửi thề. Tiếng thở nặng nề của chính mình vang vọng trong nón bảo hộ, làm đau cả tai. Không biết do thiếu oxy hay vì hoảng loạn, hắn bắt đầu thấy hơi choáng váng.
“Khốn kiếp, mày trốn đâu rồi…”
Grayson lẩm bẩm như tự nói, lại buột miệng chửi thề. Cả tầng trệt đã cháy rụi hoàn toàn. Cái tháp mèo mà Darling từng nằm phơi nắng giờ cũng sụp đổ từ lâu. Hắn đã kiểm tra hết tầng một, giờ chỉ còn tầng hai. Cầu thang đã sụp hơn nửa, nguy cơ rơi xuống chết còn lớn hơn cả cháy chết.
<Mèo sẽ trốn đi khi gặp nguy hiểm.>
Một câu nói về mèo mà hắn từng nghe đâu đó bất chợt hiện lên trong đầu. Vì nuôi chó, hắn chỉ nghe qua loa rồi bỏ ngoài tai. Hắn từng cười nhạo, cho rằng thật ngu ngốc. Với hắn, mèo là thứ vô dụng, chẳng bảo vệ nhà cửa hay hy sinh vì chủ, chỉ biết làm theo ý mình, kiêu ngạo. Gọi tên cũng không thèm tới, lúc nguy cấp thì trốn mất, khiến người khác khốn đốn vì cái đống lông xù.
‘Thấy chưa, đúng như vậy mà.’
Grayson nghiến răng, tự nhủ trong lòng. Darling gì chứ, Lucifer thì có! Hắn lẩm nhẩm cái tên của quỷ dữ, rồi lao lên cầu thang trong một hơi. Phía sau, tiếng một phần ngôi nhà bị lửa nuốt chửng lại vang lên ầm ĩ.
“Darling, Darling! Mẹ kiếp, ra đây ngay đi!”
Hắn gào thét đến khản cổ, chạy khắp tầng hai. Ngôi nhà nhỏ chỉ có ba phòng, vậy mà tìm một con vật bé tí sao khó khăn thế này. Hắn nâng cả giá sách đổ nát lên, dùng rìu đập vỡ tủ cháy dở để kiểm tra bên trong, rồi lại chửi thề.
‘Đâu rồi, rốt cuộc ở đâu chứ!’
Trong lúc lùng sục khắp căn nhà hỗn loạn để tìm con mèo, hắn giận dữ hất tung tấm nệm ra. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn khựng lại, đứng hình.
Giữa khe hẹp của tường và nệm, một đống lông xám xịt đang co ro bất động. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là con mèo mà Grayson tìm kiếm nãy giờ.
“Darling!”
Hắn vội vàng gọi tên con mèo, đưa tay ra. Nhưng đó là sai lầm lớn. Con mèo từng sống sót qua ngọn lửa lớn giờ đây không còn thấy hay nghe được, nhưng nó vẫn nhớ rõ cái nóng kinh hoàng ấy.
Khi tấm nệm bị hất ra, cảm nhận được hơi nóng đáng sợ bao trùm cơ thể nhỏ bé, Darling đột nhiên hoảng loạn. Nó bất ngờ gào lên như hét, rồi lao đi vội vã. Dù không thấy đường, nó vẫn chạy điên cuồng, khiến Grayson hoảng hốt hét lên.
“Darling, không được! Đứng lại!”
Hắn vội đuổi theo, nhưng Darling thoát khỏi tay hắn với tốc độ kinh người. So với dáng vẻ lười biếng nằm trên tháp mèo ngày nào, giờ đây nó nhanh đến mức khiến Grayson tái mặt.
“Darling, dừng lại đi! Đứng yên đó!”
Hắn liên tục gọi, đuổi theo sát nút. Darling lao xuống cầu thang chênh vênh, rồi bất ngờ trèo lên tường. Năm ngoái, khi còn khỏe mạnh, nó từng leo tường chơi đùa trong nhà Dane. Nhưng giờ đây, khớp xương đã yếu, việc chạy nhảy không còn dễ dàng. Trong cơn nguy cấp, cơ thể nó phản ứng theo ký ức cũ, lao lên tường, nhưng thực tế không theo kịp. Khi Darling trượt chân, chuẩn bị rơi xuống, thì sàn nhà đột nhiên sụp đổ kèm theo tiếng động lớn.
“Darling!”
Grayson gào lên, lao người về phía con mèo.