NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
***
Ngọn lửa đỏ rực bùng lên hừng hực dữ dội, tựa như ngọn lửa địa ngục thiêu đốt cả căn nhà, hòa lẫn với tiếng đổ sập rùng rợn của một thứ gì đó vang vọng khắp nơi.
“Darling!”
Tiếng gào thét của Dane khiến đám lính cứu hỏa đang tụ tập quanh đó ngơ ngác quay sang nhìn anh. Nhưng Dane chẳng có thời gian để chần chừ, anh định lao thẳng vào trong nhà mà không màng đến bất kỳ thiết bị bảo hộ nào. Thấy vậy, Ezra hoảng hốt hét lên:
“Dừng lại, Dane!”
“Không được, cậu làm gì vậy!”
Ngay lập tức, mấy người xung quanh xông tới giữ chặt Dane khi anh định lao vào ngôi nhà đang cháy. Dane cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng đám đàn ông lực lưỡng đã vây quanh, tạo thành một hàng rào sống bằng cơ thể khiến anh không thể nào xuyên qua nổi.
“Thả ra, tôi bảo thả ra!”
“Bình tĩnh đi, Dane! Sao lại thế này?”
“Darling đang ở trong đó, Darling của tôi!”
“Cái gì?”
“Cậu nói sao?”
Mọi người hoang mang nhìn nhau. ‘Đây là nhà của Dane ư? Darling? Con mèo đó sao? Phải làm sao đây?’ Cùng một câu hỏi hiện lên trên gương mặt họ, tất cả đều lúng túng không biết xử lý thế nào. Đúng lúc ấy, Wilkins chen vào.
“Mọi người làm gì ở đây vậy? Giải tán đi! Dane, cậu làm gì ở đây? Sao lại ở đây?”
“Đây là nhà tôi!”
Trước khi ai kịp nói thêm gì, Dane hét lên.
“Darling đang ở trong đó, tôi phải cứu nó! Darling đang ở trong đó một mình! Darling!”
“Khoan, khoan đã! Bình tĩnh nào, Dane, bình tĩnh lại đi!”
Wilkins vội vàng ôm chặt anh từ phía sau. Với đôi tay rắn chắc của một cựu đô vật chuyên nghiệp, anh ta dễ dàng giữ chặt Dane lại. Dane giãy giụa, đạp chân loạn xạ, toàn thân rung lên dữ dội nhưng vẫn không tài nào thoát ra được. Wilkins tiếp tục hét lên:
“Muộn rồi, làm sao có thể sống sót nổi trong đám cháy như vậy chứ! Bỏ cuộc đi, ngay cả Miller cũng đang ở trong đó mà không cứu được ai! Không ai vào được đâu, trừ phi là thằng điên!”
Nghe vậy, Dane đột nhiên ngừng cử động. Anh chậm rãi quay lại, ánh mắt chạm phải gương mặt nặng nề của Wilkins. Wilkins khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
“Ừ, chúng tôi đang chuẩn bị để vào ngay khi dập được lửa, nhưng giờ còn chẳng cứu được người. Vậy thì làm sao mà cứu được một con mèo…”
Đầu óc Dane rối bời. Chỉ riêng chuyện Darling đã đủ khiến anh hoảng loạn, vậy mà giờ lại thêm chuyện gì nữa?
“Grayson Miller đã vào trong đó? Nhà của tôi?”
Anh quay sang Wilkins, hỏi.
“Tại sao?”
“Ai mà biết được cậu ta nghĩ gì trong đầu chứ.”
Wilkins thở dài đầy mệt mỏi, như thể chuyện này làm anh ta đau đầu không ít. Đúng lúc ấy, một tiếng ồn ào không rõ nguồn gốc vang lên. Dane vô thức ngoảnh đầu lại, đôi mắt anh dần mở to. Những người cùng hướng nhìn với anh cũng có phản ứng tương tự. Tất cả đứng sững, mắt tròn xoe kinh ngạc, kể cả Wilkins, như không thể tin vào mắt mình.
Một người đàn ông bước ra từ giữa ngọn lửa, dáng đi loạng choạng. Grayson Miller.
Ai đó thì thào trong miệng, như không dám tin vào cảnh tượng trước mặt. Người đàn ông vốn luôn ăn mặc chỉn chu, không một chút sơ suất, với vẻ ngoài hoàn hảo ấy giờ đây mặt mũi lem luốc tro bụi, mái tóc bạch kim phủ xuống cổ bị cháy xém lởm chởm. Đôi mắt tím kiêu ngạo thường nhìn xuống mọi người giờ đây mờ đi vì kiệt sức, bờ vai run rẩy theo nhịp thở gấp cũng rũ xuống khác hẳn ngày thường.
Trông hắn như vừa trải qua một cuộc chiến một mình. Và quả thật, điều đó không sai.
“Miller…”
Dane lẩm bẩm gọi tên anh ta, Wilkins cẩn thận thả lỏng Dane ra khi thấy anh đã bớt căng thẳng. Ánh mắt Dane chuyển từ gương mặt Grayson sang sinh vật nhỏ bé mà hắn đang ôm chặt trong tay.
Darling nằm trong chiếc nón bảo hộ của Grayson, mắt nhắm nghiền, hít thở oxy. Grayson lảo đảo bước tới gần Dane. Khi đến trước mặt Dane đang đứng bất động, hắn chậm rãi đưa con mèo mà mình đã ôm nãy giờ ra.
Dane đón nhận lấy Darling một cách lặng lẽ và rất cẩn thận. Bàn tay Grayson run rẩy khi trao con mèo rõ đến mức ai cũng thấy được.
Ôm Darling vào lòng, Dane nín thở kiểm tra tình trạng của nó. Bàn tay căng thẳng khẽ vuốt ve cơ thể, con mèo bất động bỗng khẽ cử động. “Meo”, với tiếng kêu nhỏ và hành động cố dụi đầu vào ngực Dane, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.
“Chờ chút.”
Vội vàng xin lỗi Grayson một câu ngắn gọn, Dane lập tức chạy đến xe cứu thương. Nhân viên y tế đang chờ sẵn nhẹ nhàng đặt con mèo lên băng ghế sau, cung cấp oxy và tiến hành sơ cứu. Sau khi thực hiện vài kiểm tra cơ bản có thể làm ngay, anh ta nhanh chóng đưa ra kết luận:
“Không cần lo quá đâu. Để kiểm tra kỹ thì phải đưa nó đến bệnh viện thú y, nhưng giờ thì cứ yên tâm đi. Lông bị cháy xém chút thôi, còn lại thì khá ổn. Nó cũng không hít phải quá nhiều khói.”
Anh ta giơ chiếc nón bảo hộ vừa tháo từ Darling lên, mỉm cười.
“Hình như có một anh hùng dũng cảm nào đó đã cho Darling của anh mượn mạng sống của mình thì phải.”
Dane im lặng nhìn chiếc nón. Khi thấy phần mặt nạ bị nứt toác, anh đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.
***
Grayson ngồi một mình cách xa hiện trường cháy một đoạn, trên vỉa hè, tay cầm chai nước rỗng, mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Dane chậm rãi bước tới gần hắn, trong khi những người khác giờ đang bận rộn dập tắt đám cháy còn sót lại và dọn dẹp hậu quả.
“Miller.”
Khi nghe Dane gọi tên mình, Grayson khựng lại, chậm chạp ngẩng đầu lên. Đôi mắt tím đục ngầu vẫn mơ màng, Dane bình thản nhìn xuống.
Như đã thấy trước đó, nhưng nhìn lại vẫn không khỏi kinh ngạc. Mái tóc rối bù có chỗ bị cháy đứt đoạn, khuôn mặt phủ đầy tro bụi bẩn thỉu không nói nên lời, vài vết thương rướm máu đỏ tươi. Nhìn Grayson trong bộ dạng thảm hại, Dane chỉ biết cười khổ.
“Cái tên xinh đẹp này, sao mặt mũi lại ra nông nỗi này rồi.”
Lời nói đùa buột miệng thốt ra, nhưng Grayson không đáp. Đây cũng là một phản ứng khác lạ so với thường ngày, lẽ ra hắn phải nói gì đó ngớ ngẩn để khiến người khác phát cáu, nhưng chẳng hiểu sao lúc này Grayson chỉ lặng lẽ nhìn Dane.
Có lẽ lần đầu trải qua chuyện này nên hắn vẫn chưa tỉnh táo lại chăng.
Đó là chuyện thường thấy ở những lính cứu hỏa mới vào nghề, nhưng Dane không ngờ Grayson Miller lại có phản ứng như vậy. Rốt cuộc tại sao hắn lại lao vào đám cháy một mình? Khi mà có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Dù còn nhiều thắc mắc, nhưng điều Dane cần nói lúc này chỉ có một. Anh chậm rãi mở miệng:
“Cám ơn.”
Lời cảm ơn nhẹ nhàng khiến Grayson lần đầu tiên chớp mắt. Nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn đang dán chặt vào mình, Dane tiếp tục:
“Darling không sao rồi. Tuy cần kiểm tra kỹ hơn, nhưng… dù sao cũng nhờ cậu. Cảm ơn.”
(Đổi xưng hô sang tôi-cậu)
Anh dùng giọng nói dịu dàng chưa từng dùng với Grayson bao giờ, và hắn chỉ chớp mắt, như người mất hồn. Thấy phản ứng ấy, Dane có chút ngượng ngùng, đưa tay gãi sau gáy.
“Dù sao cũng bị sốc thật, không ngờ cậu lại lao vào lửa để cứu Darling…”
Dane lên tiếng để phá tan bầu không khí ngượng nghịu, và lần này, Grayson – người nãy giờ im lặng – cuối cùng cũng mở miệng. Sau khi mấp máy môi vài lần, hắn mới phát ra âm thanh:
“Tôi sợ cậu sẽ ghét tôi…”
Giọng Grayson khàn đặc, không rõ vì khói hay lý do nào khác. Dane khựng lại, nhìn xuống hắn. Nhưng Grayson dừng lại ở đó, khép miệng, như muốn nói thêm gì đó nhưng không tìm được lời.
Dane không thúc ép, chỉ đứng đó chờ đợi. Grayson cúi đầu, lặp lại vài lần định nói rồi thôi.
“Nếu Darling chết, tôi nghĩ cậu sẽ ghét tôi cả đời. Nghĩ vậy, tôi…”
Grayson ngừng lời nói lần nữa. Không biết cách diễn đạt mớ suy nghĩ hỗn loạn thế nào, hắn bắt đầu liệt kê từng điều một:
“Tim đập thình thịch, đầu óc quay cuồng, miệng khô khốc…”
Nhớ lại cảm giác lúc đó, Grayson dường như sống lại trải nghiệm ấy. Dane nhận ra tay hắn lại run lên.
“Thế là cơ thể tự hành động. Phải cứu Darling… tôi chỉ nghĩ được đến thế.”
Grayson thở hắt ra. Nhìn hắn hít thở sâu với gương mặt trắng bệch, Dane lên tiếng:
“Người ta gọi đó là sợ hãi.”
Grayson khựng lại. Sau thoáng cứng người, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Khi ánh mắt lại chạm nhau, Dane không né tránh. Vẫn nhìn Grayson, anh lặp lại nhẹ nhàng:
“Thứ cậu đang cảm nhận chính là sợ hãi, gần giống với nỗi kinh hãi nữa.”
Grayson chớp mắt chậm rãi. Như một đứa trẻ lần đầu trải nghiệm điều gì đó lạ lẫm, hắn suy ngẫm lại lời Dane trong lòng, và đôi môi của Grayson từ từ mấp máy:
“…Tôi đã sợ lắm.”
“Ừ.”
Dane đáp, cúi người xuống. Quỳ một chân, anh dang tay ôm lấy Grayson.
“Làm tốt lắm, Miller.”
Như dỗ dành một đứa trẻ, Dane vỗ nhẹ lưng Grayson vài cái. Grayson mở to mắt, ngẩn ngơ nép vào lòng anh. Tim hắn đập thình thịch như muốn nổ tung, nhưng không giống cảm giác hắn vừa thú nhận với Dane. Khó thở, đầu óc quay cuồng, chóng mặt – mọi thứ giống hệt, nhưng không phải sợ hãi. Đây là, đây là…
“…Tôi thích cậu.”
Như trút bỏ tảng đá trong lòng, Grayson thổ lộ. Bàn tay đang vỗ lưng của Dane khựng lại, sau vài giây im lặng, anh chậm rãi rời khỏi Grayson.
Hai người nhìn thẳng vào mắt đối phương, gần nhau đến mức hơi thở như có thể chạm vào nhau nếu họ thở ra. Grayson nhìn chằm chằm vào Dane và thở dài, rồi hắn lặp lại lời ấy một cách đầy mãnh liệt:
“Tôi nghĩ là… tôi yêu cậu.”
Ầm ầm, và ngay lúc đó, ngôi nhà phía sau – vốn đang cố gắng chống đỡ – đổ sụp hoàn toàn.