Desire92

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Phần 7: Không Thể Là Tình Yêu

1

Ầm, ầm, một loạt tiếng động chói tai liên tiếp vang lên như những tiếng nổ lớn, khói bụi mịt mù lan tỏa trong không khí. Bỏ lại phía sau tiếng gầm rú đầy điềm gở, Dane quỳ nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Grayson cũng vậy. Chỉ có ánh mắt của hắn lay động dữ dội, mang theo khát khao cháy bỏng.

Chỉ vài giây ngắn ngủi trôi qua, nhưng dường như kéo dài vô tận tựa ngàn năm.

Bất chợt, Dane bật cười khẩy. Anh cong khóe môi, nở nụ cười khó tin, khiến Grayson khựng lại. Ngay khi Grayson thoáng cảm thấy một dự cảm chẳng lành, Dane bất ngờ dùng ngón tay giữa gõ nhẹ lên má hắn. Hành động như thể trêu đùa, ánh mắt Dane nheo lại, nhìn sâu vào đôi mắt Grayson.

“Cậu nói lời dễ thương thật đấy.”

Giọng điệu nhẹ nhàng của Dane khiến Grayson buộc phải thừa nhận một sự thật đau lòng: Dane chẳng hề xem lời tỏ tình của hắn là nghiêm túc, nhưng thật sự là hắn đặt toàn bộ trái tim mình vào những lời ấy.

Ngay cả khoảnh khắc này, trái tim hắn vẫn đập dữ dội, không chút giả dối. “Dane.”

“À.”

Khi Grayson vội vàng gọi tên anh, Dane đột nhiên thốt lên một tiếng cảm thán, như thể vừa nhớ ra điều gì. Thấy Grayson khựng lại, Dane nhíu mày, nhìn hắn với ánh mắt dò xét.

“Cậu có biết một cô gái tên Larien không?”

Grayson không trả lời ngay, mà chỉ ngẩn người nhìn vào mắt Dane, rồi mở miệng.

“À.”

Chỉ một tiếng ngắn gọn, giống hệt như tiếng cảm thán của Dane vừa nãy, khiến lông mày Dane từ từ nhướng lên. Grayson khẽ liếc mắt sang chỗ khác để tránh ánh nhìn, nhưng hắn thừa biết chuyện này chẳng thể dễ dàng cho qua.

“Grayson Miller.”

Dane bất ngờ gọi tên hắn, giọng trầm thấp như xuyên thấu lòng người. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng với người vừa tỏ tình, nó lại nặng nề hơn cả trăm lời đe dọa. Grayson, dù cố chấp không nhìn thẳng, cuối cùng cũng đưa mắt trở lại như đã hạ quyết tâm. Rồi hắn nở nụ cười rạng rỡ như thường lệ.

“Em gái tôi đã gặp cậu rồi àaa. Cậu thấy em ấy thế nào? Có sống ổn không?”

Dane không nói gì, chỉ giơ nắm đấm siết chặt lên. Như thể muốn nói “Tao sẽ biến mặt mày thành đống bầy nhầy bằng cái này”, mà đưa mắt nhìn Grayson từ trên xuống. Thấy khóe miệng Grayson trễ xuống, Dane mới lên tiếng.

“Khai hết ra đi, chuyện là thế nào?”

Giọng điệu nghiêm khắc, như thể sẽ anh không tha thứ cho hắn nếu có chút dối trá nào, khiến Grayson gãi má, thở dài một cái rồi nói.

“Tôi chỉ điều tra một chút về cô ta thôi.”

“Cô ta?”

Dane nhíu mày, Grayson đáp ngắn gọn.

“Sabrina Woods.”

“Hả.”

Dane bật ra một tiếng cười khẩy đầy ngạc nhiên. Grayson vội thanh minh.

“Cô ta không thể nào mang thai con của cậu đượ, tôi sợ cậu bị lừa nên lo lắng thay thôi.”

Thấy Grayson ra vẻ oan ức, Dane dù bực mình vẫn kiềm chế, im lặng thúc giục hắn nói tiếp. Grayson, vẫn đầy bất mãn, tiếp tục.

“Tôi có điều tra thì thấy trong số những người cô ta qua lại gần đây có Larien…”

“Rồi cậu liên lạc với em gái mình, chỉ chỗ bệnh viện, đúng vào ngày tôi hứa đi cùng Sabrina?”

Không chịu nổi được nữa, Dane cắt lời. Grayson bĩu môi quay mặt đi. “Thằng khốn này, khen nó xinh đẹp thế mà…” Dane siết chặt nắm đấm lần nữa, nhưng không thể ra tay. Dù sao, thằng này cũng là ân nhân cứu mạng Darling của anh.

Hơn nữa, có lẽ…

Nghi ngờ rằng Grayson Miller từng bị ngược đãi vẫn còn âm ỉ trong lòng Dane, liệu những anh em khác trong gia đình đó cũng lớn lên trong hoàn cảnh tương tự?

“Larien hình như đang bị truy nã, nhưng vẫn giữ liên lạc nhỉ.”

Dane lẩm bẩm, nghĩ rằng có thể giữa những anh em cùng nỗi đau tồn tại một mối liên kết đặc biệt. Grayson nghe vậy thì quay lại nhìn anh.

“Không, hoàn toàn không.”

Dane khựng lại, nhìn hắn như muốn hỏi “Vậy rốt cuộc làm thế nào?”

“Cậu cũng biết mà, trong người gia đình tôi đều có gắn thiết bị định vị.”

Grayson thờ ơ nhắc lại một sự thật bị lãng quên. Dane thầm hiểu ra, “À,” trong khi Grayson tiếp tục.

“Tìm ra vị trí của Larien dễ thôi. Tôi chỉ cần nhờ đội thư ký nhắn tin cho nhỏ ấy, nhà tôi có hẳn một đội chuyên lo mấy việc vặt này…”

Vậy thì dù bị truy nã toàn quốc, chẳng phải cũng bắt được ngay sao? Dane thoáng nghĩ, nhưng rồi tự sửa lại, chẳng ai trong gia đình lại đi tố giác người thân cả.

Trước quy mô bất ngờ này, Dane nghẹn lời. Grayson đột nhiên cười toe toét, rồi khi thấy Dane cảnh giác lùi lại, hắn bình thản nói.

“Larien tham lam lắm, đã nhắm đến ai thì không bao giờ buông. Nhất là với người đang mang bầu, nhỏ ấy chắc chắn sẽ xuất hiện.”

“…Hà.”

Dane bất giác thở dài, đúng là rối rắm kinh khủng. Người ta cả đời khó gặp được một Alpha trội, vậy mà anh gặp tận hai, đều họ Miller. Thêm cả Miller quen biết gián tiếp (Chase) nữa là ba. Sao tự dưng quanh anh lại đầy rẫy Miller thế này?

Anh xoa mặt bằng một tay, nhìn xa xăm một lúc rồi gạt bỏ suy nghĩ. Sau đó, Dane đứng dậy, nhìn xuống Grayson.

“Lần sau có chuyện gì thì nói với tôi trước, đừng lén lút bày trò sau lưng.”

Anh chỉ tay giữa vào Grayson, thêm lời cảnh cáo. Grayson cũng đứng lên, nhăn nhó nhìn xuống Dane.

“Tôi chỉ muốn giúp thôi mà.”

“Tôi hỏi thật lòng này, đã bao giờ ai vui vì sự giúp đỡ của cậu chưa?”

“Dĩ nhiên rồi, ai cũng thích mà.”

“Không đời nào, tôi bảo cậu đừng có nói dối rồi còn gì?”

Dane kiên quyết phản bác, và Grayson đầy bất mãn nhưng đành ngậm miệng. “Thằng này hễ sơ hở là nói dối ngay.” Dane hít sâu một hơi rồi cảnh báo lần cuối.

“Cậu chỉ làm những gì tôi bảo, đừng tự ý giúp ai, hiểu chưa?”

Anh chờ câu trả lời từ hắn, nhưng Grayson lại bướng bỉnh im lặng. Không muốn phí thời gian, Dane quay đi. Vừa bước vài bước, Grayson gọi giật lại.

“Tôi nói thích cậu rồi mà, sao cậu không trả lời gì về chuyện đó?”

Hắn nói với cái giọng đầy bất mãn và phẫn uất khiến Dane ngửa đầu nhìn trời, thở dài lần nữa.

“Xinh đẹp ơi.”

Dane quay lại, mỉa mai nhìn Grayson.

“Cưng nghĩ mình là người đầu tiên tỏ tình với anh đây à?”

Thấy mặt Grayson dần mất biểu cảm, Dane cười khẩy.

“Chẳng lẽ chưa từng có ai cầu hôn tôi sao?”

Lần này Grayson cũng vẫn im lặng, và Dane cảm thấy thương hại cho hắn trong nhất thời. Dù nghĩ đó là cảm xúc vô lý, anh không thể phủ nhận một chút xót xa và tiếc nuối thoáng qua. Nhưng không được mềm lòng lúc này, nếu đã không chấp nhận, tốt nhất là từ chối thẳng thừng, như anh vẫn luôn làm.

‘Nhưng Darling thì…’

Chưa ai tỏ tình với anh mà lại liều mạng vì con mèo đáng thương của anh cả. Vì điều đó, Dane không khỏi yếu lòng với Grayson.

Sau một lúc đắn đo, anh thở ngắn, xoa trán rồi nói.

“Miller, tôi không có ý định hẹn hò với ai, kể cả cậu. Nên dù cậu tỏ tình, tôi cũng chẳng thay đổi gì đâu. Tôi biết ơn vì Darling, nhưng chỉ vậy thôi. Đừng kỳ vọng thêm gì cả.”

Anh tự nhủ lời này đủ lạnh lùng mà vẫn cố không làm tổn thương quá nhiều. Với Dane, tình huống này thật đặc biệt. Trước giờ, anh chưa từng cân nhắc cảm xúc của người tỏ tình với mình đến vậy. Thế nhưng, đối phương lại là Grayson Miller.

“Hay là chúng ta thử hẹn hò ba tháng xem sao ha?”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU