NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
2
Một sự im lặng gượng gạo bao trùm giữa hai người. Dane nhìn Grayson với vẻ mặt khó tin, trong khi đó, Grayson lại nhìn anh với gương mặt rạng rỡ. Đôi mắt hắn lấp lánh niềm mong chờ, giống như một đứa trẻ đang chờ được phát kẹo vậy.
‘Cậu ta đang nghĩ cái quái gì vậy, thằng khốn này…’
Dane ngớ người ra, đầu óc như mờ đi vì bàng hoàng.
“Rốt cuộc cậu… thôi bỏ đi.”
Anh định nói gì đó nhưng rồi dừng lại, lắc đầu ngao ngán và quay người định bước đi. Anh chẳng muốn phí sức với một kẻ mà nói chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Trước mắt anh giờ đây là hàng tá vấn đề cần giải quyết ngay lập tức.
Dĩ nhiên, Grayson chẳng dễ dàng buông tha.
“Cậu suy nghĩ kỹ đi.”
Chỉ vài bước nhảy nhót, Grayson đã nhanh chóng đuổi kịp Dane và tiếp lời.
“Ba tháng thôi, nếu sau đó cậu vẫn không đổi ý, tôi sẽ rút lui trong êm đẹp. Thậm chí tôi có thể nghỉ việc ở đội cứu hỏa luôn.”
Dane khựng lại, và Grayson lập tức chớp thời cơ thêm vào.
“Tôi sẽ biến mất khỏi mắt cậu mãi mãi.”
Dane không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào mặt Grayson. Anh em nhà hắn thì toàn kẻ lừa đảo, bản thân hắn cũng thỉnh thoảng lại nói dối, vậy làm sao anh có thể tin tưởng được chứ? Đôi mắt đầy nghi ngờ của Dane chạm phải nụ cười toe toét của Grayson, như thể hắn đang cố moi ruột gan anh ra xem.
“Không thấy hấp dẫn sao? Chỉ cần ba tháng ngắn ngủi trong cuộc đời dài đằng đẵng của cậu, cậu có thể đuổi tôi đi mãi mãi.”
‘Cậu biết đời tôi còn bao lâu mà nói vậy hả.’
Dane nghĩ thầm, nhưng không thể phủ nhận lòng anh đang dao động. Đây chẳng phải lần đầu anh nhận được lời đề nghị kiểu này. Trước giờ anh luôn thẳng thừng từ chối, chưa từng chấp nhận bất kỳ lần nào, nhưng…
Đúng lúc đó, hình ảnh Darling nằm ở băng ghế sau xe cứu thương bất ngờ lọt vào tầm mắt anh. Quay đầu lại, anh thấy Grayson đứng đó. Grayson Miller – với khuôn mặt lem luốc bụi than, mái tóc vàng cháy xém lởm chởm vẫn còn nguyên – đang nhìn anh.
Hà, Dane thở dài một tiếng rồi cuối cùng cũng lên tiếng.
“Cậu thực sự sẽ biến mất khỏi mắt tôi chứ?”
“Đúng vậy.”
“Cả việc nghỉ ở đội cứu hỏa nữa?”
“Dĩ nhiên.”
Grayson đáp lại từng câu hỏi của Dane không chút do dự. Dù trong lòng anh vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng với Dane, anh chẳng còn lựa chọn nào khác. Dù sao thì anh cũng chẳng mất gì, phải không? Kết cục vốn đã định sẵn rồi.
“Nếu cậu đã nói vậy thì được thôi.”
Cuối cùng, Dane đưa ra quyết định. Anh giơ tay phải về phía Grayson và tiếp lời.
“Ba tháng thôi, tuyệt đối không hơn một ngày nào đâu.”
Grayson lập tức nắm lấy tay Dane, gương mặt sáng rỡ. Dane chỉ định nắm nhẹ rồi buông ra ngay, nhưng bất ngờ Grayson kéo mạnh tay anh. Bị lôi đi trong lúc không kịp phòng bị, Dane ngã nhào vào vòng tay Grayson. Hắn ôm chặt anh và thì thầm.
“Giờ cậu là người yêu của tôi rồi.”
“Này…”
Cảm nhận hơi thở nóng hổi bên tai, Dane mở miệng phản kháng.
“Đừng quên cậu nói ‘thử ba tháng’ đấy.”
“Tôi biết chứ.”
Grayson siết chặt thêm một lần nữa, ôm Dane mạnh đến mức anh suýt nghẹt thở trong giây lát. Hoảng hốt thoáng qua, nhưng may sao Grayson nhanh chóng buông anh ra. Dane vội vàng lùi lại như chạy trốn, còn Grayson thì tiếp lời như thể đã chờ sẵn.
“Vậy giờ cậu định làm gì? Tôi là người yêu của cậu rồi, nên tôi cũng cần biết chứ.”
Thấy Grayson nhanh chóng vượt ranh giới một cách trơ trẽn, Dane nhăn mặt khó chịu, nhưng mọi chuyện đã rồi. Anh xoa trán bằng một tay rồi đáp.
“Trước tiên phải đưa Darling đến bệnh viện, sau đó tìm chỗ ở…”
“Đến nhà tôi đi.”
Chưa kịp nói hết câu, Grayson đã vội chen vào đề nghị. Dane khựng lại, liếc nhìn hắn, và Grayson tiếp tục.
“Ở nhà tôi cậu chẳng mất đồng nào. Nhà rộng rãi, thoải mái, có đến chín phòng, cậu muốn ở phòng nào cũng được. Tan làm về, cậu có thể thư giãn ở spa, hoặc ngồi uống rượu ngắm hoàng hôn từ ban công. Dưới hầm có hầm rượu, ngoài trời có bể bơi, nếu nước lạnh thì dùng bể trong nhà với nước ấm cũng được…”
Hắn tuôn một tràng như thể đã chuẩn bị sẵn, ngay cả nhân viên bất động sản cũng chẳng thể trơn tru đến thế. Dane chỉ nghe với vẻ mặt vô hồn. Grayson lập tức nhận ra anh đang để ngoài tai, bèn đổi chiến thuật.
“Darling chắc cũng sẽ thích nhà tôi. Có một phòng đầy nắng, mà Darling thích leo lên tháp mèo phơi nắng đúng không?”
Quả nhiên, ánh mắt Dane lập tức lấy lại tiêu điểm. Chỉ cần Grayson nhắc đến “Darling”, anh lập tức khựng lại như phản xạ. Và dĩ nhiên, Grayson biết rõ điều đó. Mỗi lần nhắc đến Darling, ánh mắt Dane lại dao động. Dù chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua, Grayson vẫn không bỏ sót. Mọi sự chú ý của hắn đều dồn vào anh.
Đây cũng là một nước cờ của Grayson. Hắn biết nhắc đến Darling là Dane sẽ lung lay, và dự đoán ấy đã đúng. Nhìn gương mặt lần đầu tiên trầm ngâm suy nghĩ của Dane, Grayson lặng lẽ chờ đợi. Hắn hiểu rằng lúc này mà thúc ép thì sẽ phản tác dụng, chỉ cần thêm chút nữa thôi, anh sẽ xuôi theo. Grayson chỉ cần đợi đúng thời điểm.
‘Darling.’
Dane đắm mình trong suy tư với vẻ mặt nghiêm trọng. Anh khó mà tin Grayson Miller thực sự quan tâm đến chú mèo quý giá của mình, việc hắn từng liều mạng vì nó cũng là điều không sao mà tin nổi. Nhưng mỗi khi cái tên “Darling” bật ra từ miệng Grayson, anh lại không thể dễ dàng từ chối – một cảm giác tiến thoái lưỡng nan.
‘Không, dù vậy thì cũng không được.’
“Thôi, khỏi.”
Dane cứng rắn lên tiếng.
“Tôi sẽ tự tìm chỗ ở, cậu không cần bận tâm. Cảm ơn lời đề nghị, nhưng tôi từ chối.”
Câu sau chỉ là lời xã giao cho có, nhưng với Dane, đó đã là mức lịch sự tối đa. Anh đang cố kìm nén sự phiền toái dâng trào từ tình huống này.
Nhận ra tâm trạng của anh, Grayson lập tức đánh vào thực tế.
“Nhưng giờ cậu đâu có chỗ nào để ở ngay? Vậy thì ít nhất cho đến khi tìm được chỗ, cứ ở nhà tôi…”
“Cậu nói cái gì vậy, đồ ngốc, ngoài kia đầy rẫy nhà nghỉ đấy thôi.”
Không kìm được nữa, Dane gắt lên. Đồng ý thử ba tháng không có nghĩa là anh để Grayson kiểm soát mình. Anh yêu tự do hơn bất cứ thứ gì, và với một kẻ thậm chí chẳng phải người yêu thật sự, chỉ là trả “nợ” thôi, anh không có ý định nhượng bộ đến mức đó.
“Nhà mới xây phải mất vài năm, cậu định ở nhà nghỉ suốt thời gian đó thật à?”
Grayson cố thuyết phục với vẻ không tin nổi, nhưng Dane không nhượng bộ.
“Dù sao với cậu cũng chỉ có ba tháng, có khác gì đâu?”
Nghe vậy, Grayson khựng lại. Hắn thoáng ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười.
“Ồ, bị bắt bài rồi.”
‘Thằng này, rõ ràng biết hết mà còn giả vờ.’
Dane cau mày rõ rệt. Quả nhiên, chỉ cần sơ hở một chút là hắn lập tức chui vào kẽ hở. Hắn lợi dụng lúc Dane đang rối bời vì thảm họa trước mắt để tỉnh bơ đưa ra đề nghị vô lý.
Phản ứng từ chối của Dane lập tức truyền đến Grayson. Những lời kiểu như “ở ba tháng cũng tiết kiệm được”, hay “ai biết sau đó sẽ thế nào” không phải chưa từng thoáng qua đầu anh. Nhưng Grayson chẳng nhắc đến mấy thứ dài dòng đó, chỉ bình thản thêm vào.
“Nếu cần giúp gì thì cứ nói, Dane. Tôi luôn đợi cậu.”
Thấy hắn dễ dàng rút lui, Dane dù vẫn nghi ngờ trong lòng nhưng vẫn đi đến chỗ Darling. Khi anh vừa cẩn thận bế chú mèo lên, Grayson bất ngờ lên tiếng từ phía sau.
“Từ mai chúng ta sẽ gặp nhau với tư cách người yêu đấy, Dane.”
Dane khựng lại mà quay đầu sang nhìn. Grayson cười rạng rỡ, vẫy tay chào rồi nhanh chóng chạy về phía mấy người khác đang dọn dẹp. Để lại Dane đứng đó một lúc, chỉ cảm thấy có gì đó không ổn.