Desire96

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

“Thật sao?”

Đột nhiên không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, mùi hương chất dẫn dụ nồng nàn đang lan tỏa cũng lập tức dịu đi, và đôi mắt ánh vàng của Grayson dần chuyển lại thành màu tím như cũ. Khi nhận ra hắn đã ngừng “xả” chất dẫn dụ, người đàn ông kia giật mình, lảo đảo lùi lại vài bước. Dane chỉ biết ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng vội vã bỏ chạy của gã mà chẳng kịp chào hỏi tử tế, và rồi, chỉ còn lại anh cùng Grayson.

“Haaaa…”

Dane lại thở ra một hơi dài đầy não nề. Đầu anh nhức như búa bổ, nhưng nguyên nhân gây ra cơn đau đầu ấy vẫn chẳng chịu biến mất khỏi tầm mắt. Anh tu ừng ực ly bia đã nguội lạnh, một hơi cạn nửa chai rồi đặt mạnh xuống bàn, lấy tay áo quệt miệng.

“Cậu, làm sao biết được chỗ này mà đến?”

Giọng nói trầm tĩnh của Dane vang lên, Grayson nghe xong chỉ cười khúc khích đáp lại.

“Chỗ nào có cậu, tôi đều biết hết. Chúng ta là người yêu mà.”

“Ăn cứt đi.”

Dane giơ ngón giữa lên. Nhưng Grayson vẫn chỉ cười, chẳng có vẻ gì là sẽ tiết lộ cách hắn làm được chuyện đó. Vậy rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ hắn lén gắn chip vào người Dane mà anh không hề hay biết? Điều đó nghe thật vô lý.

‘Hay là hắn đã thuê người theo dõi mình?’

Hiện tại, đó dường như là giả thuyết hợp lý nhất. Dane bực bội nhìn Grayson, nghiến răng ken két.

“Ở chỗ làm tôi đã chiều cậu đủ rồi, sao đến lúc tan sở vẫn còn làm loạn thế này?”

Lời nói của anh bật ra qua kẽ răng nghiến chặt, chất chứa đầy sự cáu kỉnh. Vậy mà Grayson vẫn tỉnh bơ đáp lại.

“Dane, người yêu không phải thứ có thể bật tắt như công tắc đâu.”

Ngớ ngẩn thay, Grayson lại cất lời như đang dạy dỗ một đứa trẻ.

“Việc chúng ta trở thành người yêu có nghĩa là thế này đấy, thuộc về nhau cả ngày dài.”

Rồi hắn nhếch môi cười toe toét, thêm vào.

“Dĩ nhiên, tất cả của tôi cũng là của cậu.”

“Tôi bảo đừng có giỡn mặt mà?”

Dane lại buông một câu chửi thề. Ở trạm cứu hỏa đã phải chịu đựng cái kiểu bám dính của hắn, giờ làm về rồi mà vẫn phải đeo theo thằng này sao? Muốn làm anh điên lên à?

“Việc thử yêu nhau không có nghĩa là chính thức yêu nhau đâu.”

Dane cố ý nhấn mạnh từng từ một.

“Ý là chúng ta đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi. Trước giờ tôi ngủ với ai thì liên quan gì đến cậu? Cậu cũng có thể ngủ với bất kỳ ai khác mà?”

Đó vốn là câu Grayson thường xuyên nói đến mòn miệng. Từ trước đến nay, hắn luôn cho rằng mình đang yêu người định mệnh, vậy mà vẫn viện cớ đi xả chất dẫn dụ để đến mấy bữa tiệc, thậm chí ngủ với cả đám người cùng lúc. Và mỗi lần như thế, đối phương đều thông cảm cho đặc điểm đặc biệt của hắn mà nhắm mắt cho qua…

Nhưng thật nực cười, giờ tình thế lại đảo ngược hoàn toàn. Người cần làm tình vì đặc điểm cơ thể rõ ràng là Grayson, vậy mà kẻ chơi bời phóng đãng lại là Dane. Trong khi đó, Grayson đã hơn một tháng nay chẳng những không ngủ với ai, mà đến cả hôn cũng chưa từng.

Tự bản thân hắn cũng thấy chuyện này thật kỳ cục, nhưng chẳng còn cách nào khác. Bởi ngay lúc này, người duy nhất khiến Virginia của hắn hưng phấn chỉ có Dane mà thôi. Ngay cả khi ở bữa tiệc chất dẫn dụ, bị bao quanh bởi chất dẫn dụ omega, Virginia vẫn chẳng chút phản ứng nào.

Vậy thì chỉ còn một cách.

“Làm với tôi đi.”

Câu nói đột ngột khiến Dane, đang định đưa chai bia lên miệng, khựng lại. Anh chậm rãi quay đầu nhìn Grayson, mặt nhăn nhó mở miệng.

“Gì cơ?”

Anh chỉ có thể thốt ra được một tiếng như tiếng kêu ngắn ngủi, vậy mà Grayson vẫn vô tư đề nghị.

“Cho vào tôi đi, thế là được mà.”

Dane không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Tiếng nhạc ồn ào vô duyên cứ vang vọng bên tai.

[Woo, của quý của chàng vừa khít với lỗ của tôi. Woo, của quý của chàng. Mau vào đi nào. Woo, của quý, của quý. Tôi đã mở rộng hết cỡ vì chàng…]

Grayson cười rạng rỡ, như thể lúc nào hắn cũng sẵn sàng. Nhìn hắn như vậy, lời bài hát trong tai Dane càng trở nên rõ mồn một.

[Woo, của quý, hãy làm tôi đi. Woo, của quý. Hãy lấy đi lần đầu của tôi…]

“Ọe.”

Mặt Dane lập tức tái mét, anh đưa tay bịt miệng. Thấy thế, mạch máu trên thái dương Grayson nổi cộm lên.

“Cậu phản ứng kiểu gì vậy? Đừng bảo giờ định ói đấy nhé?”

Hắn dường như thật sự tức giận, chất dẫn dụ quanh người lại bắt đầu nồng nặc. Dane vội vã xua tay còn lại.

“Không, tại tôi… giờ say rượu quá…”

Anh ngỡ ngàng khi nhận ra mình vừa viện cớ, nhưng Grayson chẳng chút nương tình cắt đứt đường lui của anh.

“Cậu mới uống có nửa chai bia thôi mà.”

Thằng khốn này, tức đến mức buồn nôn cũng tan biến luôn. Dane lau miệng bằng tay áo, trừng mắt nhìn Grayson.

“Cậu đứng đó nhìn từ bao giờ?”

“Từ đầu.”

Grayson đáp ngay tức khắc, không chút do dự. Thái độ tỉnh bơ của hắn khiến Dane lại một lần nữa cạn lời, sao thằng này trơ trẽn thế không biết.

“Cậu không phải alpha trội sao?”

“Thì sao?”

Dane nhăn mặt hỏi.

“Vậy mà đòi để tôi làm cậu? Nghiêm túc đấy à? Dù sao thì chỗ đó của cậu cũng chẳng cảm nhận được gì đâu mà?”

“Chuyện đó thì phải thử mới biết.”

Grayson tự tin nói thêm.

“Tôi biết một thằng, chỉ thích làm bằng cửa sau thôi. Nó bảo sướng đến mức rên ư ử ấy.”

‘Lại là thằng điên nào nữa đây?’

Lần này Dane thực sự nghe thấy tiếng máu rút khỏi đầu mình.

Trong thoáng chốc, anh nghĩ nếu làm tới bến với thằng này, liệu nó có chán mà bỏ chạy không. Nhưng ngay lập tức, Dane dập tắt ý tưởng đó không chút do dự. Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến “thằng nhỏ” co rúm lại, chứ đừng nói đến cương lên…

‘Nhỡ đâu thằng này lại thích, rồi bám dính hơn bây giờ thì sao?’

Cảm giác rùng mình không chỉ chạy dọc sống lưng mà lan khắp cơ thể, đáng sợ đến mức anh lạnh toát người. Nhưng với Grayson Miller thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Đến đây, Dane chỉ muốn buông xuôi tất cả.

“Đi à?”

Grayson vội chạy theo Dane khi anh bỏ lại chai bia và lảo đảo bước ra ngoài, rồi hỏi. Anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ lấy điện thoại định gọi taxi. Grayson liếc qua vai anh thấy vậy, liền lên tiếng.

“Tôi uống rượu vẫn lái xe được mà.”

“Cậu nói cái gì vậy, thằng điên…”

Dane mệt mỏi rít lên, nhưng Grayson vẫn thản nhiên tiếp lời.

“Thật đấy. Rượu hay thuốc gì tôi cũng không say đâu. Đặc điểm của tôi vốn thế mà, cậu biết rồi còn gì? Với lại giờ tôi chưa uống giọt nào, nên càng đáng tin hơn.”

Dane nhìn hắn với vẻ mặt như muốn hỏi “Rồi sao?”. Grayson cười tươi rói đáp.

“Để tôi lái xe đưa cậu về.”

Dane nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Grayson vẫn đang cười, giơ một tay ra như đòi chìa khóa. Anh bực mình chẳng kém, nhưng nghĩ lại thì đề nghị này cũng không tệ. Tiết kiệm được tiền taxi, mai cũng không phải đi taxi đến đây lấy xe.

Sau khi tính toán hợp lý, Dane cau mày nhìn Grayson, hắn vẫn giơ tay chờ đợi. Cuối cùng, anh lục túi quần, lấy chìa khóa ra và thả phịch xuống tay Grayson. Hắn tung chìa khóa lên không trung rồi chụp lại, cười toe toét.

“Đi chứ? Về ngôi nhà ngọt ngào của chúng ta nào.”

“Ê.”

“Xe của cậu nhá.”

Nghe Dane gằn giọng, Grayson vội sửa lời. Chỉ cần lơ là một chút là thằng này giở trò ngay, khốn kiếp thật. Bực mình, Dane giơ chân huých mạnh vào mông Grayson bằng đùi.

***

May sao suốt quãng đường lái xe, Grayson không nhắc đến chuyện gì khác. Chỉ gõ tay lên vô-lăng và hát theo bài “Ngực Ngực (Boobs Boobs)”.

‘Mẹ kiếp, thằng khốn nào sáng tác cái bài này vậy?’

Hook của bài hát cứ lặp đi lặp lại khiến Dane phát ngán. Ngồi ở ghế phụ, anh chỉ mong mau chóng đến nơi. Và khi xe cuối cùng dừng lại ở bãi đỗ của motel, anh đã kiệt sức hoàn toàn.

Grayson bước xuống từ ghế lái, khóa cửa xe rồi đưa chìa khóa cho Dane. Anh giật lấy nó như cướp, chẳng thèm ngoảnh lại mà đi thẳng vào trong. Nhìn theo bóng lưng anh, Grayson hét lên.

“Ngủ ngon nhé, cục cưng!”

Dane không đáp, chỉ giơ ngón giữa qua vai. Và cho đến khi anh lên cầu thang, mở cửa phòng mình ở tầng hai và bước vào, Grayson vẫn đứng yên đó chẳng nhúc nhích.

Cuối cùng, chẳng thu hoạch được gì, Dane trở về phòng motel một mình. Sau khi tắm rửa xong và nằm xuống giường cùng Darling, tai anh vẫn văng vẳng từ “ngực” chết tiệt ấy. Ngay cả khi chìm vào giấc ngủ.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU