NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
“A, Dane.”
Nghe ai đó bất chợt cất tiếng, Grayson quay đầu lại. Dane đang đứng ở lối vào phòng thay đồ, nhìn về phía hắn. Khi Grayson xoay người, ánh mắt của Dane cũng di chuyển theo. Nhận ra ánh nhìn của anh đang lần theo lưng mình rồi trở nên lạc lối và lúng túng, Grayson mỉm cười nhẹ nhàng, cất lời chào.
“Chào, Dane…”
“Grayson, nói chuyện một lát đi.”
Chưa kịp dứt lời, Dane đã cắt ngang, buông một câu cộc lốc rồi quay người bước đi nhanh chóng. Grayson nghiêng đầu ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng khoác lại chiếc áo sơ mi vừa cởi ra, vừa ngân nga một giai điệu, vừa nhảy chân sáo theo sau anh.
***
“Chuyện gì thế? Vết thương đó ấy.”
Ngay khi cả hai đến sau tòa nhà và chỉ còn lại hai người, Dane lập tức đi thẳng vào vấn đề. Grayson gãi gáy, đáp lại.
“Gặp phải cướp…”
“Cướp nào mà gặp ở đâu?”
Lần này, Dane lại ngắt lời hắn. Grayson vẫn để tay sau gáy, cúi xuống nhìn anh. Lúc này, phản ứng của Dane hơi khó hiểu. Cái biểu cảm kia mang ý nghĩa gì chứ?
‘Khi không hiểu rõ, cứ đổi sang chuyện khác.’
“Darling thế nào rồi, có ổn không?”
Theo lời dạy từ nhỏ, Grayson cố gắng chuyển chủ đề. Hắn chọn một đề tài dễ dàng mà Dane có thể xuôi theo. Nhưng trái lại, Dane chỉ cau mày, lộ rõ vẻ khó chịu.
“Trả lời câu hỏi của tôi đi, gặp cướp ở đâu?”
Trước câu hỏi dồn dập, Grayson im lặng. Lần này Dane chẳng buồn chờ đợi mà tự kết luận luôn.
“Bị tấn công ở bãi đậu xe của motel đúng không?”
Grayson vẫn không đáp, chỉ chớp mắt nhìn Dane. Hành động rõ ràng là đang cố tìm hiểu ý định của câu hỏi khiến Dane thở dài, cúi đầu.
“Tôi đã bảo cậu không cần phải đưa đón từng chút một mà, tôi không phải phụ nữ cần người hộ tống.”
Câu sau nghe đầy bực bội. Với Grayson, đây là phản ứng lạ lẫm, dù đưa người khác về và thực sự gặp chuyện là lần đầu, nhưng trước đây hắn từng giả vờ như vậy để thu hút sự chú ý. Những người khác đều lo lắng, chăm sóc hắn, chứ không ai tỏ ra sắc lạnh hay khó chịu như thế này.
Sao cậu lại giận?
Tự hỏi, Grayson nhanh chóng tìm ra một đáp án hợp lý. Dane là người có trách nhiệm cao, có lẽ anh nghĩ chuyện này xảy ra là do mình. Nếu vậy, chắc hẳn anh đang bực tức vì cảm giác tội lỗi.
“Tôi không sao đâu.”
“Tôi thì không ổn.”
Dane phản pháo ngay lời Grayson, gương mặt nhăn nhó. Anh trầm ngâm một lúc như đang suy nghĩ, rồi lẩm bẩm như tự nói với mình.
“Giờ cậu cũng chẳng còn lý do để đến đó nữa…”
“Tôi? Không có lý do? Sao lại thế?”
Grayson bất ngờ chộp lấy lời anh mà hỏi lại. Dane, đang xoa trán, dừng tay và ngẩng lên nhìn hắn. Lần này đến lượt anh lộ vẻ khó hiểu.
“Tôi đã nói khi hẹn hò với cậu, tôi sẽ không đến câu lạc bộ hay gặp gỡ ai khác. Vậy nên giờ cậu cũng chẳng còn lý do để đến motel của tôi nữa, đúng không?”
“Tôi vẫn sẽ đến.”
Câu trả lời tỉnh bơ khiến Dane khựng lại. Grayson cười tươi, hồn nhiên nói thêm.
“Một nơi nguy hiểm thế kia, tôi không thể để cậu đi một mình được. Tôi sẽ đi cùng cậu mỗi ngày sau giờ làm.”
“Tôi bảo không cần hộ tống mà cậu không nghe à?”
Giọng Dane bắt đầu lộ rõ sự cáu kỉnh. Một mối quan hệ dây dưa thế này không phải điều anh quen thuộc. Người ta gọi đây là hẹn hò, nhưng với Dane, nó chỉ là phiền phức. Từ trước đến nay, anh luôn tránh xa những mối quan hệ sâu đậm.
“Dù vậy tôi vẫn muốn đưa cậu về.”
Trước sự cứng đầu của Grayson, cuối cùng Dane bùng nổ.
“Cậu định giám sát xem tôi có gặp ai khác không hả?”
Anh gắt lên, nhưng Grayson vội lắc đầu.
“Không đâu, tôi biết rõ cậu là người giữ lời mà.”
“Vậy thì sao?”
Nếu thằng khốn này dám coi anh là đối tượng cần bảo vệ, Dane sẵn sàng dùng hành động để chứng minh hắn sai. Anh siết chặt nắm đấm, chờ đợi câu trả lời. Grayson gãi má, bất ngờ tránh ánh mắt anh, ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng, giọng hơi lúng túng.
“Tôi chỉ… muốn được ở bên cậu lâu hơn một chút thôi.”
Câu nói bất ngờ khiến Dane khựng lại. Thằng này lại nói dối mình sao? Anh nhìn hắn đầy nghi ngờ, nhưng Grayson vẫn ngây ngô chớp mắt nhìn lại.
Không khí ngượng ngùng bao trùm. Lần đầu tiên gặp tình huống này, Dane không biết phản ứng ra sao.
“…Sao chứ?”
Anh cau mày, chỉ thốt ra được thế. Grayson nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên.
“Vì ở bên cậu khiến tôi hạnh phúc?”
Câu nói kết thúc bằng giọng điệu không chắc chắn. Dane nhíu mày nhìn hắn, như muốn hỏi đó là ý gì. Grayson kéo dài âm “ừm”, rồi tiếp tục.
“Ý là… tim tôi đập thình thịch, chân như lâng lâng, đầu ngón tay tê tê, và tôi muốn đối xử tốt với cả thế giới ấy.”
Grayson liệt kê từng cảm giác, rồi cười rạng rỡ.
“Đây chẳng phải hạnh phúc sao?”
…Hả?
Dane chớp mắt ngạc nhiên. Lần đầu tiên, nụ cười của Grayson không khiến anh thấy gượng gạo. Trước giờ, anh luôn nghĩ hắn chỉ giả vờ cười cho hợp hoàn cảnh. Nhưng giờ đây, trông hắn giống như…
Một người thực sự biết hạnh phúc là gì.
Không thể nào, Dane tự nhủ, nhưng anh không còn chắc chắn với niềm tin của mình. Liệu gã này có thực sự không cảm nhận được cảm xúc?
“…Giống vậy.”
Có lẽ, anh thầm nghĩ thêm. Thực ra anh cũng chẳng rõ hạnh phúc là gì, làm sao dám chắc chắn mà khẳng định. Quả nhiên mình không thể làm một người thầy tốt.
Dane cười nhạt, bất chợt thấy nhức đầu. Dù sao Grayson bị thương cũng là lỗi của anh. Anh đã nhắc đi nhắc lại đừng bám theo, nên xét ra anh chẳng có trách nhiệm gì. Nhưng cảm giác áy náy thì không thể lờ đi.
Dù có bảo đừng theo, thằng này chắc chắn vẫn sẽ mặt dày bám lấy.
Cách duy nhất để thoát khỏi hắn giờ chỉ còn là chờ ba tháng trôi qua, dù giờ chỉ còn khoảng hai tháng rưỡi.
Nếu vậy thì…
Hà, anh thở dài trước khi đưa ra quyết định. Anh nhận ra từ khi đụng độ Grayson Miller, mình thở dài nhiều hơn hẳn, nhưng chẳng thể dừng lại. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cuối cùng anh lên tiếng.
“Được thôi, sống chung đi.”
Grayson hít vào mạnh mẽ như muốn hét lên. Trước khi hắn kịp tuôn trào, Dane lạnh lùng cắt ngang.
“Tôi sẽ đến nhà cậu, nhưng chỉ trong thời gian còn lại thôi. Sau ba tháng, mọi thứ chấm dứt hoàn toàn.”
“Được.”
“Đừng bám theo tôi nữa.”
“Chắc chắn rồi.”
Grayson đáp liền mạch, không chút do dự. Giờ hắn dính như keo, liệu có đáng tin không? Dane vẫn còn chút bất an, nhưng giờ chỉ biết tin vậy.
Anh quay người định bước vào trong, nhưng chợt khựng lại vì một ý nghĩ, quay sang nhìn hắn.
“Cậu, nói thật đi, làm sao cậu tìm được tôi mỗi lần vậy?”
Grayson đang bước theo sau, lập tức cười toe toét đáp.
“Tôi gắn thiết bị định vị vào xe cậu.”
“Hả.”
Dane bật ra tiếng thở hắt đầy chán nản, nhưng chỉ vậy thôi. Anh lắc đầu ngao ngán rồi tiếp tục bước đi, trong khi Grayson hào hứng nhảy chân sáo theo sau.
Lẽ nào thằng này tự làm mình bị thương?
Ý nghĩ bất chợt lóe lên, nhưng Dane vội gạt đi. Chắc không đến mức đó đâu, giờ không còn lựa chọn nào khác nào việc tin vào điều đó thôi.
Và khuya hôm ấy, Dane cùng Darling đã dọn đến biệt thự lớn của Grayson.