Desire99

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

5

“Chào mừng cưng đến nhà, Darling!”

Grayson đã chuẩn bị sẵn sàng và chờ đợi từ trước, tự tay mở cửa chính rồi dang rộng hai cánh tay, ôm chầm lấy Dane thật chặt. Hắn giả vờ như đang gọi tên con mèo mà nhưng thực chất chính là gọi Dane là “darling” – một chiêu trò quá rõ ràng đến mức ai cũng nhìn thấu. Dane muốn đẩy Grayson ra, nhưng một tay anh đang xách chiếc lồng đựng Darling, còn tay kia thì ôm khư khư chiếc túi đầy ắp đồ dùng của nó, nên chẳng thể làm gì được. Thay vào đó, anh đành hạ giọng thì thầm với một âm điệu đầy đe dọa.

“Thả tôi ra, nói khi còn tử tế đây.”

Dù hiểu rõ ý tứ, Grayson vẫn cố tình cọ mặt vào vai Dane một cách ngấu nghiến trước khi chịu buông tay. Hắn ngẩng đầu lên, lùi lại một bước, hai má ửng hồng vì phấn khích.

“Tôi đã đợi cậu, rất lâu rồi đấy.”

“Lâu?”

Lại là cái gì nữa đây? Dane nhíu mày, vô thức hỏi lại, khiến Grayson nở nụ cười rạng rỡ rồi gật đầu.

“Suốt cả đời tôi luôn.”

“Lại cái giọng đó nữa à.”

Dane ngao ngán lắc đầu. Những lời sáo rỗng về số phận hay gì đó đại loại thế là thứ Grayson đã luôn miệng nói từ lần đầu xuất hiện, đến nỗi giờ anh đã quen thuộc với nó. Việc Dane có đồng ý hay không lại là chuyện khác.

Mà thôi, có mơ ước thì cũng là điều tốt.

Dane nghĩ thầm một cách hờ hững, rồi đưa mắt nhìn quanh.

“Phòng ở đâu vậy?”

Câu hỏi vừa dứt, Grayson lập tức quay người, đáp lời.

“Đi theo tôi, tôi đã chuẩn bị sẵn phòng có tầm nhìn đẹp nhất rồi.”

Khi leo lên cầu thang, Grayson khẽ ngân nga một giai điệu. Nhìn cái cách hắn thể hiện niềm vui sướng bằng cả cơ thể, Dane ngược lại cảm thấy có chút kỳ lạ trong lòng.

Sau khi vượt qua năm đoạn nghỉ của cầu thang dài dằng dặc, tầng dưới trông xa tít tắp. Liếc qua lan can xuống độ cao chóng mặt ấy, Dane lại tiếp tục bước theo sau Grayson. Anh chợt nghĩ, nếu Darling còn trẻ hơn một chút và đến đây sớm hơn, có lẽ nó đã tận hưởng ngày này vui vẻ hơn nhiều. Nhưng rồi anh lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy. Dù sao đây cũng chẳng phải nhà mình, nghĩ nhiều làm gì cho vô ích.

Hành lang rộng và dài chỉ vang vọng tiếng bước chân của hai người trong tĩnh lặng. Một ngôi nhà lớn thế này mà dường như chỉ có hai người, nhưng chắc chắn phải có người quản gia. Những bức tượng đặt cách đều nhau không chút bụi bẩn, tấm thảm trải dài lấp lánh ánh bóng – tất cả đều được chăm chút kỹ lưỡng.

“Đây là phòng của cậu.”

Sau khi đi qua vài cánh cửa, Grayson cuối cùng dừng lại trước một căn phòng và quay sang nhìn Dane. Anh đang định mệt mỏi bảo rằng cứ chọn đại một phòng nào cũng được, nên thời điểm này đúng là vừa kịp lúc.

Grayson mở cửa rồi lùi lại, nhường Dane bước vào trước. Và ngay khi đặt chân vào, anh bất giác dừng bước trước cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt.

Qua khung cửa sổ lớn mở toang phía trước, một bức tranh đêm rực rỡ trải dài vô tận. Những ánh đèn xa xôi từ thành phố nhấp nháy, nhuộm bầu trời đen thành một sắc xanh thẳm, biến màn đêm sâu thẳm thành những vì sao lấp lánh. Lần đầu tiên chứng kiến một khung cảnh ngoạn mục như vậy, Dane đứng ngây người, hồn bay lạc lối. Hóa ra cũng có những đêm đẹp đến thế này sao.

Nhà của Dane chỉ nằm trên một ngọn đồi nhỏ, nhưng phía sau bị che khuất bởi dãy núi thấp, nên chẳng thể nào ngắm được cảnh đêm. Thỉnh thoảng trên đường về khuya, anh có lướt qua những ánh đèn lướt qua bên đường, nhưng ngắm cảnh đêm từ một căn phòng qua khung cửa sổ lớn thế này thì chưa từng. Chắc chắn ban ngày, từ đây sẽ thấy bầu trời xanh thẳm trải dài bất tận cùng những cánh rừng xanh mướt.

Còn gì xa xỉ hơn thế này nữa chứ? Dane thẫn thờ nghĩ. Người ta bảo đặc quyền lớn nhất của kẻ giàu có là mua được khung cảnh, quả không sai.

“Thế nào, Dane? Cậu thích không?”

Grayson từ nãy giờ đứng im lặng phía sau, rồi bước tới gần và hỏi. Nếu bảo không thích căn phòng này, chắc chỉ có kẻ tính tình tệ hại, vô liêm sỉ, hoặc là hoàng đế của xứ nào đó. Dĩ nhiên, Dane chẳng xấu tính đến mức ấy, anh biết thế nào là biết điều, và cũng chẳng phải hoàng đế – chỉ là một gã trắng tay vừa mất hết gia sản mà thôi.

“Còn mấy phòng khác nữa, cậu muốn xem qua rồi quyết định không?”

Grayson chẳng chờ anh trả lời đã tiếp tục đề nghị. Dane định mở miệng, nhưng cổ họng khựng lại, anh vội ho khan một tiếng để che đi.

“Không, không cần đâu. Tôi thích lắm, chọn phòng này luôn.”

“Thật không? May quá.”

Grayson cười, trông như thật sự nhẹ nhõm. Nhưng với Dane, tình huống này lại có chút ngượng ngùng. Căn phòng rộng hơn cả ba cái phòng khách nhà anh cộng lại, còn có một cánh cửa gấp phân chia không gian. Một bên là phòng ngủ, bên kia là khu vực giống phòng khách, đầy đủ sofa, TV, và cả bàn trà. Nếu Dane muốn, có lẽ anh chẳng cần bước chân ra khỏi phòng mà vẫn sống thoải mái được.

Chưa kể phòng ngủ bên này nữa. Một chiếc giường lớn đến mức Dane – vốn cao lớn – có thể dang tay dang chân nằm mà vẫn còn dư chỗ, là thứ anh chưa từng thấy bao giờ. Dĩ nhiên, nếu chủ nhà còn cao to hơn anh thì việc chọn giường theo kích cỡ ấy cũng hợp lý. Nhưng với Dane, người luôn thấy giường ngắn mỗi khi mua nệm tiêu chuẩn, thì chiếc giường này như được đo ni đóng giày cho anh vậy. Anh chỉ muốn nằm thử ngay lập tức.

Tuy nhiên, hơn cả những bức tranh treo tường, đồ trang trí hay bình gốm mắc tiền, thứ khiến Dane chú ý nhất chính là cây tháp mèo đặt cạnh cửa sổ.

Cái tháp mèo mà anh đã nhắm đến hàng tháng trời, thứ mà Grayson từng tặng nhưng chưa kịp lắp xong đã bị thiêu rụi trong lửa, thứ mà vì chi phí sắp tới ngập đầu nên anh đành từ bỏ ý định mua lại.

“Ôi trời…”

Dane vô thức thốt lên như một tiếng thở dài. Cây tháp mèo khổng lồ đã được lắp ráp hoàn chỉnh, cả hai cánh bên cũng xong xuôi. Với cái này, chắc chắn Darling sẽ thích mê. Anh muốn ngay lập tức đặt Darling lên đó và chụp ảnh, nhưng phải kìm lại. Darling hẳn đã căng thẳng vì liên tục chuyển nhà, có lẽ sẽ mất thời gian để rời khỏi lồng và làm quen với môi trường mới. Không nên vội vàng, cứ chờ nó thích nghi đã. Dù vậy, anh vẫn không kìm được tiếc nuối, Dane đưa tay vuốt ve cây tháp mèo. Grayson lại gần, áp sát hỏi.

“Cái này thì Darling sẽ thích chứ?”

“Ừm…”

Dane không thể phủ nhận, đành để câu nói lửng lơ. Anh không ngờ Grayson lại chu đáo đến vậy. Đang đứng thẫn thờ với tâm trạng lẫn lộn, Grayson lại lên tiếng.

“Quà đấy. Khi cậu rời khỏi đây, cứ mang nó theo.”

“Gì cơ?”

Nghe lời bất ngờ, Dane quay sang, thấy Grayson cười thoải mái.

“Đáp lễ vì cậu đã đến đây.”

Dane im lặng nhìn thẳng vào mặt hắn. Hắn nói cái gì vậy, thằng này…

Món quà thế này với Grayson Miller chắc chẳng là gì, hắn là kẻ mà có tiêu vài nghìn đô la thì mắt cũng không thèm chớp. Nhưng với người nhận thì khác, đặc biệt khi đây là mối quan hệ buộc phải chấp nhận, có thời hạn rõ ràng.

“…Miller.”

Dane mở lời, giọng đều đều không cảm xúc.

“Tôi không thích kiểu tặng quà quá đà thế này. Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tôi từ chối.”

“Quá đà gì đâu.”

“Đối với cậu thì không, nhưng với tôi thì có.”

Dane lạnh lùng khước từ.

“Nếu cậu không giữ được giới hạn vừa phải, thì dù cậu có bám theo tôi hay làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ rời khỏi đây.”

Anh nói thật, và Grayson hiển nhiên cũng nhận ra.

“Được rồi… nhưng cái này thì nhận đi, tôi sẽ không mua thêm nữa đâu.”

Giọng Grayson thoáng chút buồn bã, Dane ngẫm một lúc rồi gật đầu. Dù sao thằng này cũng chẳng có mèo, bỏ đi thì phí của.

Grayson nhếch môi cười. Dane thấy phản ứng ấy hơi là lạ, nhưng không buồn chỉ ra. Thay vào đó, anh chỉ tay về một cánh cửa bên cạnh, hỏi.

“Cửa kia là phòng tắm à?”

“Ơ? Không, phòng tắm ở cửa bên kia.”

Grayson đáp, má hơi ửng hồng.

“Cánh cửa này thông với phòng tôi.”

Dane không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Grayson.

“…Gì cơ?”

Phải mấy giây im lặng trôi qua, anh mới cau mày thốt lên một tiếng.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU