Lick04

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Khi nghe cậu nói thế với vẻ mặt nghiêm túc, thì Ashley lập tức thay đổi chiến thuật, quay sang hỏi một cách cộc lốc:

“Ủa không có hoạt động thể thao gì hết à?”


“Có chứ.”


Nhưng cậu chẳng buồn nói rõ là chạy marathon, vì gần như ngày nào cũng cùng nhau tập luyện thể lực trên sân vận động, vậy mà đối phương chẳng hề hay biết gì, khiến cậu cảm thấy sự tự ái nhỏ nhặt trong lòng bị tổn thương ghê gớm khi phải tự mình nói ra sự thật ấy. Dù vậy, cậu không giấu được vẻ mặt đầy bất mãn, trừng mắt nhìn, nhưng Ashley lại chẳng thèm quan tâm. Thở dài một hơi, Ashley cuối cùng cũng chịu mở miệng, như thể đã bỏ cuộc:


“Thôi, vậy cậu muốn làm thế nào đây?”


Ashley giơ hai tay lên, xòe hai lòng bàn tay trước mặt Koi như thể đầu hàng mà hỏi. Koi hít một hơi sâu, rồi bắt đầu nói những gì đã chuẩn bị. Từ việc tìm kiếm tài liệu, cậu trình bày cách tiến hành bài tập và định rủ rê sắp xếp một buổi gặp.


“Tôi tuần này ngày nào cũng có lịch tập luyện,”
Ashley khoanh tay, nhìn xuống Koi như muốn hỏi giờ tính sao đây. Dĩ nhiên, Koi đã có sẵn câu trả lời:


“6 giờ là xong mà. Tắm rửa xong thì 7 giờ là ổn, không đủ à?”


Ngay lập tức, Ashley làm vẻ mặt chán chường. Koi thầm nghĩ, lẽ nào sự kiên trì của mình lại khiến người ta phát hoảng đến vậy? Đúng lúc đó, Ashley nghi ngờ hỏi:


“Cậu không phải là stalker của tôi đấy chứ?”


“Gì cơ… Không bao giờ nhé!”


Koi giật mình hoảng hốt, nhưng Ashley chỉ cười khẩy như chẳng có gì:


“Đùa thôi.”


‘Đồ tự luyến chết tiệt!’


Koi tức đến nghẹn lời, trợn tròn mắt:


“Thật sự không phải. Tôi cũng hoạt động thể thao nên mới biết thôi.”


Đúng là ghét mấy đứa tự cao mà. Koi phồng má, nói tiếp:

“Nếu cậu nghĩ cả thế giới phải thích cậu thì cậu nhầm to rồi đấy.”

“Ừ, may thật nhỉ?”

Nhìn Ashley vừa vuốt ngực vừa thở phào nhẹ nhõm, Koi hoàn toàn cạn lời. Cậu trừng mắt nhìn khuôn mặt điển trai quá mức của Ashley Miller, nhanh chóng thêm vào:


“Hôm nay 7 giờ tôi rảnh, vậy bắt đầu luôn đi. Xong sớm chắc cậu cũng thích hơn.”


“Được thôi.”


Ashley đáp gọn lỏn như đã chấp nhận hết thực tại. Koi đang định đề nghị gặp ở căng tin trường thì đúng lúc đó:


“Vậy 7 giờ gặp ở Greenbell nhé.”


“Cái gì?”


Koi giật mình, tỉnh cả người. Greenbell á? Ở cái chỗ mắc mỏ ấy sao? Không được!


“Khoan, Ashley, không, Ash, đợi chút!”


Ashley đang quay lưng bước đi thì bị Koi níu lại, hắn nhìn xuống với vẻ khó chịu. Nhưng Koi chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó:


“Này, có nhất thiết phải ra tận nhà hàng không? Căng tin trường nói chuyện chẳng được à?”


“7 giờ tối mà?”


Ashley hỏi ngược lại, vẻ mặt như không tin nổi. Koi vừa níu lấy Ashley thì cũng bị câu hỏi ấy làm tỉnh cả người. Ừ nhỉ, căng tin 5 giờ là đóng cửa rồi.


Koi cứng họng, lúng túng không biết nói gì. Đúng lúc ấy, bạn của Ashley gọi hắn, Ashley nhẹ nhàng gỡ tay Koi ra, hỏi lại như xác nhận:


“Hôm nay 7 giờ ở Greenbell, được chưa?”


Chẳng còn cách nào khác. Những chỗ Koi đi được thì hoặc là không mở vào giờ đó, hoặc là quá xa.


Koi thả tay xuống bất lực, Ashley lập tức đi về phía đám bạn. Một mình Koi ở lại, thở dài thườn thượt, tay vò đầu bứt tóc.

***


Đúng 7 giờ, Ashley xuất hiện ở Greenbell. Vì đội marathon thường kết thúc sớm hơn đội khúc côn cầu trên băng khoảng một tiếng, Koi đến điểm hẹn trước Ashley được chút, dù sao cũng chỉ sớm hơn có 10 phút.


Cũng phải thôi. Mình đạp xe tới, còn thằng đó chắc lái cái Porsche Cayenne xịn xò rồi.


Koi bĩu môi, rồi bắt gặp ánh mắt với Ashley đang đứng ở cửa nhìn vào trong đảo quanh. Hắn lập tức bước tới, ngồi xuống đối diện Koi, thở phào một cái:


“Cậu đến sớm nhỉ.”


Koi nhìn bàn trống trơn trước mặt mình, bảo:


“Tôi chưa gọi gì đâu.”


“Vậy à?”


Ashley quay đầu, đúng lúc nhân viên nhìn sang liền bước tới. Cả hai cầm cuốn menu trước mặt lên, Koi suýt nữa nuốt nước bọt vì căng thẳng nhưng cố kìm lại. Cậu lặng lẽ gấp menu lại, trong khi Ashley vừa ngân nga vừa lật từng trang. Koi đành nghịch điện thoại để giết thời gian trong bầu không khí sượng sung này.


Cuối cùng, Ashley ngẩng lên vì đã quyết định xong, giơ tay gọi nhân viên. Cô ấy lấy giấy bút ra, sẵn sàng ghi chép, và Ashley bắt đầu:


“Sandwich salad cá ngừ, burger hai lớp thịt. Bỏ hết hành tây, thêm hai lát phô mai mỗi cái, rồi pancake, chọn chuối làm món phụ, bacon chiên giòn, hai cái trứng luộc, thêm siro lá phong… À, burger hai lớp thịt gọi hai phần. Và thêm…”


“Khoan, từ từ, đợi chút!”


Thấy Ashley định gọi tiếp, Koi hoảng hốt cắt ngang. Nhìn ánh mắt ngơ ngác của Ashley, Koi lắp bắp:


“Cậu… gọi thế không nhiều quá à? Dù là hai người ăn đi nữa.”


“Hai người ăn gì cơ?”


Ashley chớp mắt trước lời nhắc nhở cẩn thận của Koi. Hả? Không phải sao? Thấy Koi lúng túng, Ashley bảo:


“Tôi ăn một mình mà?”


“Hả?”


Koi tròn mắt, còn Ashley tiếp tục gọi món. Đến cả món bít tết khổng lồ – đặc sản của quán – hắn cũng thêm vào, rồi kết thúc bằng một ly nước có ga trước khi gấp menu lại:


“Đến lượt cậu.”


Nụ cười tươi rói của Ashley khiến Koi ngẩn ra, mãi mới hoàn hồn. Cậu hấp tấp mở lại menu, nhưng chỉ gọi được một thứ:


“…Cola. Không đá.”


“Chỉ thế thôi?”


Ashley hỏi nhanh hơn cả nhân viên, giọng không tin nổi. Koi ôm bụng đang cồn cào, cố tỏ ra bình thản:


“Tôi ăn tối rồi mới đến.”


“Ồ, vậy hả?”


May mắn là Ashley không hỏi thêm gì nữa. Koi cũng chẳng cần phải nói ra rằng với số tiền cậu có, chỉ đủ mua nổi một ly cola.


Nhân viên vừa rời đi, Koi bắt đầu vào việc:


“Về bài tập này, tôi đã nghĩ sơ qua rồi.”


Cậu hít một hơi, lấy sổ ra mở:


“Đề yêu cầu chọn một nước Mỹ Latinh để tìm hiểu văn hóa, cậu có nước nào muốn làm không?”


“Không.”


Câu trả lời nhanh gọn làm Koi cụt hứng. Dù đã đoán trước, nhưng thái độ thiếu nhiệt tình này vẫn khiến cậu chán nản. Thấy vẻ mặt thất vọng của Koi, Ashley ngượng ngùng nói:


“Tôi đói thì chẳng muốn nghĩ gì cả.”


Hả?


Lời giải thích nửa như biện minh nửa như xin lỗi khiến Koi vô thức chớp mắt. Đúng lúc đó, Ashley ngáp to, giọng mệt mỏi:


“Dù sao cứ tiếp tục đi, tôi nghe đây.”


Chắc mệt thật rồi.


Koi thoáng áy náy, liếc nhìn Ashley rồi tiếp tục:


“Tôi liệt kê vài nước rồi, cậu muốn xem không? Hay để tôi chọn một cái?”


“Cậu chọn giùm tôi đi.”


“Ừ.”


Koi gật đầu ngay, thái độ này của Ashley chắc là do cậu ta chẳng mặn mà với bài tập. Vì đã chuẩn bị tinh thần gánh nhiều hơn, Koi nhanh chóng nói tiếp:


“Tôi chọn Argentina, làm về đồ ăn cho dễ, cà phê với sandwich thế nào? Tìm hiểu lịch sử hay cách làm chẳng hạn…”


“Được thôi.”


Ashley đáp ngắn gọn, đúng như dự đoán, nên Koi cũng gật đầu cho qua:


“Vậy giờ tìm tài liệu, rồi quyết định chia mục với chương thế nào.”


“Thay vì vậy, cậu làm về cà phê, tôi làm sandwich không phải tốt hơn sao? Phần nào trùng thì để riêng ra so sánh.”


“À, hay đấy. Làm vậy đi.”


Hiếm hoi thấy Ashley đưa ý kiến, Koi mừng rỡ tán thành, cảm giác tốt thế nào ấy. Từ đó, cả hai bắt đầu bàn bạc nghiêm túc. Ashley chủ yếu nghe, thỉnh thoảng góp ý hay phản đối, còn Koi chăm chú lắng nghe hắn.


Bất ngờ thay, Ashley lại là người dễ nói chuyện, hay có lẽ chỉ vì Koi cố gắng bắt nhịp. Điều chắc chắn là sự nổi tiếng của Ashley không chỉ đến từ ngoại hình, chỉ trò chuyện chưa đầy 30 phút, Koi đã bị hắn cuốn hút hoàn toàn. Chỉ vài câu nói mà đã khiến người ta mê mẩn, đến mức Koi không tin nổi Ashley lại cùng lớp với mình.


Đặc biệt, mỗi khi đôi mắt xanh bạc của Ashley nhìn cậu và mỉm cười, Koi quên luôn cả việc cả hai đều là con trai mà tim vẫn đập thình thịch.


‘Bảo sao ai cũng mê.’


Koi thầm đồng cảm, chăm chỉ ghi chép. Cậu đang vừa lướt điện thoại tìm tài liệu vừa sắp xếp câu chuyện, thì đúng lúc đó món ăn được mang ra.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU