Lick100

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Dù đang làm thêm, mặt Koi vẫn không hề có dấu hiệu nguôi đi cái nóng. Cậu chưa từng biết mua bao cao su lại là chuyện đáng xấu hổ đến vậy, và dĩ nhiên, trước giờ cậu chưa từng có cơ hội mua thứ này, nên điều đó cũng dễ hiểu.

Ash chắc đã có nhiều kinh nghiệm lắm nhỉ?

“À.”

Nghĩ đến đó, Koi chợt nhận ra một điều muộn màng.

Nếu là Ash, chẳng phải ảnh đã có bao cao su rồi sao?

“Đương nhiên rồi!”

Cậu vô thức hét lên, ôm đầu tự vò tóc. Ashley trước đây đã có không ít bạn gái, chắc chắn hắn có kinh nghiệm, và nếu vậy thì bao cao su là thứ không thể thiếu. Một người chu đáo như Ashley hẳn không bao giờ làm gì mà không có nó.

“Không, dù sao thì con trai phải là người chủ động chuẩn bị chứ.”

Koi lẩm bẩm, nhớ lại lời khuyên của ông cụ bán hàng khi cậu mua bao cao su. Lỡ như Ash không có thì sao? Có cái định luật gì mà, cần lúc nào là không có lúc đó ấy.

Hơn nữa, dùng bao cao su ảnh mua để dùng với mấy cô gái khác cho mình thì cũng kỳ kỳ sao ấy.

Một tia hy vọng thoáng qua. Nhưng ngay sau đó, cậu nhăn mặt lẩm bẩm.

“Nhưng chắc vẫn đỡ hơn cái cảnh xấu hổ này?”

“Ầy!” Lại một tiếng hét, cậu ôm đầu lần nữa. Dù viện cớ gì đi nữa, đây vẫn là một việc ngu ngốc. May mà cậu đã sang khu bên cạnh mua, chứ nếu làm theo ý định ban đầu mà mua ở đây thì…

CCTV chiếu rõ quầy tính tiền, sẽ thấy ngay Koi mua gì. Suýt nữa cậu đã vô tư mua ở chính cửa hàng mình làm thêm, may mà kịp đổi ý, dậy sớm đi sang khu bên cạnh. Quyết định này đáng để cậu tự vỗ vai khen ngợi.

Dù sao có chuẩn bị trước cũng chẳng hại gì.

Koi tự an ủi, đưa tay lên túi quần. Cảm giác hộp nhỏ lồi lên khiến mặt cậu lại nóng bừng, tim đập thình thịch.

Cuối cùng cũng đến lúc rồi.

Nghĩ vậy, cậu không thể bình tĩnh nổi. Cậu đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, chân tay bồn chồn, thì chuông điện thoại vang lên. Nhìn tên người gọi, là ông chủ cửa hàng.

“A-alô.”

Cậu vội bắt máy, giọng cộc lốc vang lên từ đầu bên kia.

-Một mình làm gì mà cứ lăng xăng thế? Nhức mắt quá.

Hình như ông ta thấy cậu qua CCTV. Koi vô thức ngẩng lên nhìn camera, rồi vội cúi xuống.

“À, chỉ là thể dục thôi mà. C-có chuyện gì không chú?”

Cậu qua loa cho xong, ông chủ hờ hững đáp.

-Lễ Tạ Ơn này, cậu làm chứ?

“Dạ?”

Cậu vô thức hỏi lại, ông chủ gặng thêm.

-Cậu đâu có việc gì làm, chắc là có đi làm chứ gì? Đúng không?

Ông ta nói không sai. Mọi năm vào dịp này, Koi luôn đi làm thêm, nên ông ta nghĩ lần này cũng vậy là bình thường.

Nhưng năm nay thì khác.

“T-Tôi có hẹn rồi.”

-Gì? Hẹn?

Nghe Koi nói, ông chủ khựng lại, hỏi ngược. Giọng ngạc nhiên của ông khiến Koi ưỡn ngực tự tin đáp.

“Dạ, tôi được mời đến nhà bạn.”

Bạn trai thì đúng hơn.

Cậu thầm nghĩ, mặt bất giác đỏ lên, khóe môi cong thành nụ cười. Đang mải cười, ông chủ im lặng một lúc rồi lắp bắp hỏi.

-V-vậy, ngày đó cậu không làm thật à? Thật luôn?

“Dạ, em định nghỉ ha.”

Ông chủ lại im lặng. Sự tĩnh lặng kéo dài khiến Koi hơi áp lực, rồi ông ta cất giọng miễn cưỡng.

-Nếu tôi trả thêm tiền thì sao?

Koi giật mình trước đề nghị bất ngờ. Làm thêm giờ bao năm nay, cậu chưa từng được thêm một xu, đây là lần đầu ông ta đề xuất vậy.

“Ơ…”

Cậu thoáng dao động, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tiền bạc không quan trọng bằng Ashley, sự chênh lệch rõ ràng trên cán cân khiến cậu nói chắc nịch.

“Không cần đâu, tôi nghỉ.”

-Haa…

Ông chủ thở dài nặng nề, rồi gắt gỏng.

-Cậu đúng là cái thằng tùy tiện, chẳng biết ơn gì cả.

Ông ta chửi một câu rồi cúp máy. Koi ngẩn ra nhìn điện thoại, nhưng rồi tự nhủ lòng. Thôi kệ, giờ có chuyện quan trọng hơn. Cậu sờ lại bao cao su trong túi, tự an ủi. Chỉ nghĩ đến chuyện vui thôi, sắp tới sẽ có bao nhiêu điều thú vị chứ.

Chỉ nghĩ đến Ash thôi.

Nghĩ đến hắn, khóe môi cậu tự nhiên giãn ra, lòng bình yên đến lạ. Cậu định nói trước với cha rằng sẽ ngủ lại nhà bạn.

Gần đây, cha cậu dịu hơn trước. Không phải kiểu nói lời tử tế, nhưng ông uống rượu ít đi, gặp cậu thì tuy cộc lốc nhưng cũng hỏi han kiểu “Ăn chưa?” hay “Hôm nay thế nào?”. Dĩ nhiên, Koi vẫn sợ, chỉ đáp ngắn gọn “Dạ”, “Không”, “Con ổn”, rồi im thin thít, nên câu chuyện chẳng kéo dài. Nhưng chút thay đổi này với cậu đã là một sự bình yên lớn lao.

Nhờ Ash hết.

Từ khi hẹn hò với hắn, mọi thứ tốt đẹp hơn hẳn, Ashley chắc chắn là món quà trời ban cho cậu. Koi cười rạng rỡ, mở lịch trên điện thoại xem còn bao nhiêu ngày.

Sắp rồi.

Cậu đặt điện thoại lên ngực, hít sâu một hơi. Đây là Lễ Tạ Ơn đáng mong chờ nhất trong đời cậu.

Cho đến khi Ashley bất ngờ gọi đến.

***

“Đi về nhà chính á?”

Nghe tin đột ngột, Koi vô thức hét lên. Đầu bên kia vang tiếng thở dài nặng nề.

-Xin lỗi, Koi. Em chắc mong lắm, đúng không?

“Kh-không sao đâu.”

Cậu vội an ủi hắn.

“Lễ Tạ Ơn phải ở với gia đình mà. Không sao, anh đừng lo, thật đấy.”

-Haa…

Ashley lại thở dài như nghẹn lại. Để Koi lại một mình với cha cậu khiến hắn phát điên lên được, huống chi cậu đã mong đợi rất nhiều.

Hơn hết, chính hắn làm cậu kỳ vọng rồi lại phá hỏng, khiến hắn tự ghê tởm bản thân. Nhưng hắn không thể chống lại cha, từ khi hẹn hò với Koi, cảm giác bất lực này hắn đã nếm trải không ít lần.

Mình vẫn là trẻ vị thành niên.

Không quyền lực, không tự do, cảm giác vô dụng này Ashley chỉ đành chấp nhận. Nếu chống lại lệnh cha, không biết ông ta sẽ làm gì nữa. Có lẽ việc loại hắn khỏi đội cũng là cách ông khoe mẽ sức mạnh, đè bẹp ý chí phản kháng của hắn từ trong trứng nước.

Hiệu quả thật rõ rệt. Ashley mất hết ý định chống đối, một phần hắn nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn đến khi tốt nghiệp. Chỉ cần trưởng thành, hắn có thể làm theo ý mình. Dù tệ nhất là bỏ đại học, ít ra cũng phải tốt nghiệp trung học. Vì Koi nữa.

-Xin lỗi, Koi.

Hắn tự dỗ lòng, xin lỗi lần nữa, Koi lại lặp lại “Không sao”. Làm cậu thêm cô đơn trong dịp này, hắn không thể tha thứ cho mình. Nhưng kẻ đáng hận nhất vẫn là người đàn ông kia.

-Koi, chỉ năm nay thôi. Từ năm sau, chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau, mỗi năm.

Cậu nhanh chóng đáp.

“Tôi sẽ đợi.”

-Ừ.

Gật đầu qua điện thoại, Ashley đổi chủ đề.

-Ngày Tạ Ơn em không có việc gì chứ? Vì đã hẹn với tôi rồi mà.

“Ừm… ừ.”

Koi ngập ngừng đồng ý. Biết vậy đã nhận làm thêm… Hối tiếc muộn màng khiến lòng cậu nặng trĩu. Nhận ra không khí, Ashley hỏi.

-Sao thế?

“Ừ? À, cái này.”

Koi do dự, rồi cố tỏ ra vui vẻ.

“Ông chủ tiệm nhờ tôi làm ngày Tạ Ơn, nhưng em từ chối rồi. Không sao, lâu rồi em cũng muốn nghỉ…”

Cậu giả vờ vô tư, Ashley im lặng một lúc rồi bất ngờ đề nghị.

-Vậy làm thêm ở nhà tôi không?

“Ơ? Nhà anh?”

Koi ngạc nhiên hỏi lại, Ashley đáp “Ừ”, rồi tiếp tục.

-Từ Tạ Ơn bắt đầu có nhiều ngày nghỉ, mọi người hay vắng nhà. Em làm thay thì sao? Không khó đâu, chỉ cần dọn lá trên mặt nước hồ bơi hay mỗi ngày sắp xếp một phòng thôi.

Koi thoáng tưởng tượng cảnh dọn cả dinh thự rộng lớn, rùng cả mình, nhưng nhanh chóng tỉnh táo.

“Mỗi ngày một phòng?”

-Ừ. Làm được chứ?

“Ừm…”

Được chứ, nhưng dễ quá thì lại thành vấn đề.

“Có được gọi là làm thêm không vậy…?”

Cậu dè dặt hỏi, Ashley đáp ngay.

-Được chứ, tôi về mà nhà đầy bụi thì cũng không thích.

Hợp lý thật. Nghĩ đến dinh thự lúc nào cũng sáng bóng nhờ người dọn dẹp mỗi ngày, cậu thấy lời hắn quá đúng.

“Vậy… anh về khi nào?”

Koi hỏi lại, Ashley im lặng một lúc, như đang kiểm tra gì đó, rồi trả lời.

-Mười ngày nữa.

“Mười ngày cơ à…”

Koi vô thức lẩm bẩm, rồi vội hắng giọng chữa ngượng.

“À, vậy anh đi đâu? Nhà chính thì…”

Tiếng thở dài vang lên, rồi Ashley đáp.

-Đi về phía đông.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU