Lick103

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

-Đúng không?

Ashley lập tức phản ứng. Koi gật đầu, đáp “Ừ”, rồi nói.

“Meerkat cũng to phết đấy.”

Nghe vậy, Ashley khựng lại. Phản ứng này không như hắn mong đợi.

-…Không đáng yêu sao?

Sau một khoảng lặng, hắn hỏi. Koi trả lời.

“Tính cả đuôi là 50cm cơ.”

Lần này đến lượt Ashley im lặng. Chết tiệt, đồ ngu này! Meerkat có đuôi cơ mà! Đúng là có đuôi thật! Hắn muốn đập tay vào thái dương mình thật mạnh, nhưng kìm lại, cố gắng nói thật bình tĩnh.

-Nếu chỉ tính phần thân thì chắc chưa tới nửa đâu.

“Nhưng chắc phải tính cả đuôi chứ?”

-Koi.

Phá vỡ định kiến cứng nhắc khó hơn hắn tưởng. Hắn đã đánh giá Koi quá đơn giản rồi, cần một kế hoạch tinh vi hơn. Ashley quyết định tạm rút lui, vội đổi chủ đề.

-Kích thước không quan trọng lắm đâu. Đúng không?

Nói đúng đi, nhanh lên.

Hắn thầm thúc giục trong lòng, nhưng Koi lại ngập ngừng không rõ lý do. Cảm thấy có gì đó không ổn, Ashley cau mày, gọi tên cậu lần nữa.

-Koi, sao vậy? Có chuyện gì à?

“…Lẽ ra tôi nên xin cỡ meerkat.”

Câu lẩm bẩm vô thức khiến Ashley lập tức phản ứng.

-Xin cỡ meerkat là sao?

“Ơ?”

Koi hoảng hốt lấy tay che miệng, nhưng đã muộn. Cậu luống cuống đi qua đi lại trong phòng, thậm chí vò đầu bứt tai, nhưng Ashley tuyệt đối không bỏ qua.

-Nói đi, Koi. Em vừa nói gì vậy? Có chuyện gì xảy ra đúng không?

“À, không, không có gì đâu.”

-Koi, chúng ta đã hứa không nói dối hay giấu nhau mà?

Giọng Ashley đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Koi sợ đến mức nấc lên.

Ashley nhận ra rồi.

Thấy phản ứng bất thường của hắn, Koi sợ hãi mở to mắt. Tim lại đập thình thịch, cậu muốn chạy trốn nhưng không thể. Cuối cùng, cậu đành miễn cưỡng mở miệng.

“Ừm, cái đó.”

Mặt Koi nóng bừng, cậu khó khăn thú nhận.

“Tôi cũng… mua rồi, nhưng mà, hình như mua nhầm.”

-Cái gì?

Ashley hỏi lại. Koi bất chấp xấu hổ, cố gắng nói thành tiếng.

“Tôi, tôi cũng mua, mua bao cao su.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Koi không chịu nổi sự tĩnh lặng ngượng ngùng, vội nói tiếp.

“Nhưng mà, hình như tôi mua nhầm. Giờ muốn trả lại thì trễ rồi.”

Ashley vẫn không lên tiếng, khiến Koi bắt đầu lo lắng.

“Ashley…?”

Cẩn thận gọi tên hắn, cuối cùng Ashley mới đáp.

-Em mua bao cao su? Em thật à?

Giọng hắn tràn đầy tiếng cười, âm thanh vốn trầm thấp giờ cao hơn bình thường. Rõ ràng hắn đang vui, khiến Koi vừa ngượng vừa nhẹ nhõm, khẽ gật đầu.

“Ừ, ừm.”

-Ài, Koi.

Hắn lẩm bẩm gì đó. Koi không nghe rõ, nhưng Ashley đang cố kìm lại một câu chửi thề. Sao mình lại ở đây chứ? Nếu Koi ở trước mặt, hắn đã ôm chặt và hôn tới tấp rồi.

-Koi, em mua cái đó là có ý đó đúng không?

“Ơ, ừ.”

Koi nuốt nước bọt, đáp.

“Tôi… chuẩn bị rồi.”

Lần này, một tiếng thở dài sâu hơn vang lên, Ashley phải cố hết sức kìm nén ý muốn lao ngay đến sân bay. Hắn hít thở sâu liên tục, thì Koi nói tiếp.

“Ừm, nhưng tôi chỉ mua có một cái thôi, không biết là cần nhiều thế này…”

Giọng cậu nhỏ dần trong sự ngập ngừng. Ashley bật cười, rồi chợt nhận ra.

-Một cái thôi sao?

“Ừ, đúng rồi.”

Koi đáp mà không nghĩ ngợi, Ashley hỏi lại bằng giọng đầy ý cười.

-Em không mua cho mình à?

“Ơ…”

Koi muộn màng nhận ra. Ừ nhỉ, sao mình không mua cho mình?

Từ đầu dây bên kia, Ashley trêu chọc bằng giọng nghịch ngợm.

-Koi, em hư quá đấy.

“Không, không phải, ý tôi là…”

Koi vội phủ nhận, nhưng đầu óc rối bời chẳng nghĩ ra được gì. Dù vậy, cậu không thể nói thật rằng cậu chỉ nghĩ đến việc “xử lý” con anaconda của hắn, chứ không nghĩ gì cho mình cả.

Không nói được gì, chỉ biết lắp bắp “ừm, ừm”, Ashley suýt nữa lại bật cười thành tiếng, nhưng cố kìm lại. Tưởng tượng Koi ngại ngùng chọn bao cao su vì hắn, lòng hắn tràn đầy yêu thương đến mức muốn nổ tung.

-Em nói gì khi mua vậy?

Nghe Ashley hỏi, Koi ngập ngừng không dám nói.

“Ừm, chỉ…”

-Kể tôi nghe đi, Koi.

Bị Ashley nài nỉ, Koi không thể chống cự. Cuối cùng, cậu trả lời từng câu ngắt quãng. Khi kể đến đoạn phát âm sai từ “bao cao su”, Ashley còn kìm được, nhưng đến lúc cậu chọn nhầm kích cỡ thì hắn không nhịn nổi, bật cười lớn. Nghe tiếng cười, Koi đỏ mặt, dậm chân tức tối.

“Tại anh cứ bảo tôi là anaconda nên tôi nhầm đấy!”

Tẩy não đáng sợ thật. Nghĩ đến “cái đó” của Ashley, cậu vô tình thốt ra “anaconda”. Nhớ lại sự im lặng nặng nề sau đó, giờ cậu vẫn muốn chạy trốn. Nhưng chưa hết, Koi nhân tiện hỏi tiếp.

“Mà sao anh mua nhiều thế?”

Mua một cái đã khó khăn vậy rồi, Ashley làm sao mua cả đống thế này?

Trước thắc mắc của Koi, Ashley đáp bằng một câu hỏi.

-Theo em thì vì sao?

Giọng vẫn đầy tiếng cười, Koi khựng lại, rồi ngập ngừng nói.

“Bạn gái nhiều thế sao…?”

-Đồ ngốc.

Thấy cậu rụt rè hỏi với vẻ thiếu tự tin, Ashley lập tức mắng yêu.

-Tôi mua để dùng với em mà.

Koi tròn mắt, vô thức hét lên.

“Nhiều thế này cơ á?”

Ashley lại cười, nói.

-Ừ, giờ em biết tôi muốn ngủ với em nhiều thế nào chưa?

Mỗi lần muốn ngủ với em là tôi mua một cái- Câu cuối này hắn không nói ra, làm Koi hoảng thêm nữa chắc cậu ngất mất. Ashley không muốn đẩy bạn trai mình vào nguy hiểm, điều hắn muốn làm với Koi là chuyện khác.

-Haa.

Không kìm được cảm xúc dâng trào, Ashley thở dài. Hắn vuốt tóc ra sau, lẩm bẩm như than thở.

-Nếu được ở đó, tôi đã bắt em thử đủ thứ rồi, tiếc thật.”

“Cái, cái gì?”

Koi vội hỏi, nhưng Ashley chỉ “Ừm” một tiếng mơ hồ.

-Lần sau đi mua cùng tôi nhé, Koi.

Hắn trả lời trước khi cậu kịp hỏi thêm.

-Quan trọng là em thích cái nào.

Thực ra, tìm bao cao su vừa cỡ hắn trên thị trường không dễ. Nhưng Ashley rất muốn thấy Koi lúng túng chọn giữa đống bao cao su, ngượng ngùng không biết làm sao.

Koi thắc mắc tại sao hắn dùng mà lại phải theo ý cậu, nhưng không kịp hỏi. Tiếng nói chuyện xôn xao quanh Ashley vang lên, kèm theo không khí bận rộn. Quả nhiên, giọng hắn tiếp lời.

-Vậy nhé, Koi, tôi sẽ gọi lại sau.

“Ashley, Ashley!”

Koi vội gọi theo khi cuộc gọi sắp ngắt. Nghe hắn đáp “Ừ”, cậu thận trọng hỏi.

“Khi nào anh về…?”

Chỉ nói qua điện thoại không đủ, cậu nhớ khuôn mặt hắn quá. Dũng cảm mua bao cao su mà giờ chẳng dùng được, thật buồn. Như đọc được lòng cậu, Ashley nói.

-Tôi cũng nhớ em, Koi.”

Hắn thở dài, tiếp lời.

-Chưa biết nữa, dù sao tôi sẽ về sớm nhất có thể.

Koi không thể đòi hỏi thêm. Cậu giấu nỗi tiếc nuối, ngoan ngoãn gật đầu.

“Ừ, được rồi.”

Để đổi không khí, Ashley chuyển chủ đề.

Koi, em làm xong việc chưa?

“Ừ, gần xong rồi.”

Trả lời nhanh, rồi Koi cẩn thận hỏi lại.

“Ừm, còn anh đang làm gì?”

Ashley đáp như hiển nhiên.

-Đang mua quà.

“Quà?”

Cho gia đình dịp cuối năm sao? Koi đoán thầm, thì Ashley nói thêm.

-Có quà cho em đấy.

Câu trả lời bất ngờ khiến Koi lắp bắp.

“Anh… mua quà cho tôi á?”

-Ừ.

Ashley cười dịu dàng, dỗ dành cậu.

-Nên dù có cô đơn thì ráng chịu chút nhé. Hiểu không?

Hắn dịu dàng hết mức, nhưng chính vì thế mà Koi càng thấy cô đơn hơn.

Không cần quà đâu, có anh là đủ rồi.

Lời muốn nói kẹt ở đầu lưỡi, Koi thay bằng câu chào bình thường.

“Ừ, tôi sẽ đợi.”

Tất cả những gì cậu có thể nói chỉ có vậy, và Ashley dịu dàng đáp.

-Đừng lo, tôi sẽ về sớm mà.

Trước khi cúp máy, hắn thêm vào.

-Đừng léng phéng đấy, tôi nhốt em lại bây giờ.

Lời nói vô lý làm Koi nghẹn họng, nhưng không cần đáp lại. Nghe tiếng cười còn sót lại trước khi cuộc gọi ngắt, Koi nhìn điện thoại, lòng trống trải, cúi đầu.

***

“Ừm… Ngài Miller.”

Người quản lý tiến đến bắt chuyện với Ashley đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã tắt màn hình. Chờ hắn kết thúc cuộc gọi, người này mỉm cười nói.

“Những món ngài yêu cầu đã chuẩn bị xong, tôi cho ngài xem luôn được không?”

Ashley đặt điện thoại xuống, gật đầu. Ngay lập tức, các nhân viên nối đuôi nhau mang đến những hộp nhung đựng đầy trang sức. Đặt chúng lên bàn, quản lý xác nhận.

“Ngài muốn xem nhẫn cưới đúng không?”

Ashley nhìn những chiếc nhẫn trong hộp với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc và trả lời một cách qua loa.

“Ừ.”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU