NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Trong giây lát, Ashley không nhận ra mình vừa nghe thấy gì. Hộc, hộc, chỉ có tiếng thở dốc thô ráp vang lên, hắn khó nhọc ngẩng đầu lên, và ngay lập tức ánh mắt chạm phải đôi mắt của cô thư ký đang nhìn xuống hắn. Cô ta với gương mặt lạnh lùng không chút thay đổi như mọi khi, mở miệng nói:
“Cậu còn nhớ chuyện xét nghiệm máu chứ?”
Ashley chỉ biết thở hổn hển mà lắng nghe. Cô thư ký tiếp tục.
“Chất dẫn dụ đã tích tụ đến mức nguy hiểm. Chắc hẳn từ trước đến giờ cậu chưa từng xử lý nó một cách tử tế lần nào đúng không? Việc kỳ động dục đến là điều hiển nhiên thôi.”
“Vậy thì, cái này… rốt cuộc là…”
Hắn không còn chút tỉnh táo nào. Một mùi chất dẫn dụ giống mà khác với của chính hắn, hòa lẫn với một hương thơm xa lạ, đang tràn ngập khắp không gian xung quanh, và điều khiến hắn không thể giữ nổi lý trí chính là mùi hương lạ lùng kia. Ngực như thiêu đốt, bụng dưới nhói lên từng cơn. Trong lúc Ashley đang chỉ biết thở dốc liên hồi và không thể phát ra âm thanh nào, cô thư ký nói với Ashley.
“Đây là bữa tiệc chất dẫn dụ, của các Alpha trội.”
Lúc đầu, hắn không hiểu đó là gì. Thấy Ashley chỉ có thể nhìn mình, cô thư ký lại lên tiếng.
“Tôi sẽ truyền đạt lại lời của ông Miller.”
Ashley ngẩn ngơ nhìn đôi môi đỏ mọng đang chậm rãi cử động. Tựa như một cảnh quay chậm, đôi môi ấy khẽ mấp máy.
“Junior.”
<Junior.>
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông như vang vọng bên tai hắn lần nữa. Cô thư ký tiếp tục nói với giọng điệu cứng nhắc.
<Rút hết đống chất dẫn dụ tích tụ rồi hẵng quay lại nhé.>
Hắn cười với Ashley. Hương thơm ngọt ngào đến chết người hòa lẫn với mùi khét của xì gà lại ùa về nơi đầu mũi.
<Đây là quà năm mới đấy.>
“Đừng có… nói nhảm cứt.”
Ashley buột miệng chửi thề, định bỏ đi khỏi chỗ đó. Nhưng ngay khi dồn hết sức đứng dậy, hắn lại loạng choạng ngã nhào xuống. Hai tên vệ sĩ đứng canh hành lang lập tức tiến đến, đứng hai bên hắn. Trong lúc chúng sẵn sàng khống chế nếu cần, cô thư ký lên tiếng.
“Cậu biết chất dẫn dụ của Alpha trội ảnh hưởng thế nào đến não bộ mà, đúng không? Cũng biết nếu nó tích tụ thì sẽ ra sao mà. Vì vậy, để loại bỏ bớt chất dẫn dụ trước, chúng tôi đã chuẩn bị không gian này. Định kỳ.”
Rõ ràng cô ta đang nói như thế, nhưng Ashley chẳng thể hiểu nổi. Chất dẫn dụ gì cơ? Cô thư ký cũng nhận ra tình trạng của hắn với gương mặt vẫn còn ngơ ngác, nhưng đó là điều cô đã dự đoán từ trước. Cô ta chỉ tiếp tục nói những gì cần nói.
“Để loại bỏ chất dẫn dụ thì có nhiều cách, nhưng không gì chắc chắn và hiệu quả bằng cách này. Chính là quan hệ tình dục đấy.”
Cô thư ký cố tình đảo mắt nhìn quanh sảnh một lượt như để nhấn mạnh. Ashley cũng như bị mê hoặc, vô thức làm theo hành động của cô ta. Nhìn đám người hỗn loạn đang quấn lấy nhau, cô thư ký nói tiếp.
“Có rất nhiều omega, cậu cứ đi mà giải quyết. Đây là nơi tụ tập để làm chuyện đó mà, không sao đâu cậu Miller. Dù sao thì chẳng mấy chốc cậu sẽ hoàn toàn mất ý thức vì chất dẫn dụ thôi. Khi đó, cơ thể sẽ tự động hành động theo bản năng.”
Ha, haa. Ashley chỉ biết thở dốc liên hồi, từ nãy đến giờ cô ta nói mãi mà hắn chẳng hiểu nổi câu nào. Mỗi lần hít thở, mùi hương nồng nặc ấy lại tràn đầy phổi, khiến hắn dần phát điên. Nhìn xuống Ashley trong tình trạng ấy, cô thư ký nhẹ nhàng khuyên.
“Nghe nói ở đây còn có một Omega trội đấy. Cậu biết Omega trội hiếm thế nào mà, đúng không? Hãy tận dụng cơ hội này cho tốt.”
“Khoan, đợi…”
Ashley vội vã định níu lấy cô ta. Nhưng toàn thân hắn rã rời, đến cả việc giơ tay cũng không làm nổi. Điều duy nhất hắn có thể làm là cố gắng không để mất đi lý trí. Nhìn hắn như vậy, cô thư ký nói thêm lần cuối.
“Chúc cậu có khoảng thời gian vui vẻ.”
Cô ta quay lưng bước đi, và như thể đó là tín hiệu, hai tên vệ sĩ lập tức nắm lấy Ashley từ hai bên, đẩy hắn vào trong sảnh.
“Không được…!”
Ashley hét lên, nhưng cánh cửa đã đóng sập lại. Và hắn bị bỏ mặc trong không gian ngập tràn mùi hương chất dẫn dụ.
***
“Ừm, ứm, ưm, ưm, ừm ừm.”
Koi vừa chăm chỉ lau dọn vừa ngân nga hát. Sắp đến năm mới rồi, cậu đã nói với charằng không thể về nhà vì bận làm thêm. Dĩ nhiên, cha cậu không hài lòng lắm, nhưng cũng không nói gì khó nghe.
Ước gì ngày nào cũng được như bây giờ.
Koi vừa nghĩ vừa đập đập cái gối để phủi bụi. Mọi thứ đều yên bình, tiền làm thêm tăng lên, việc chuẩn bị thi đại học cũng thuận lợi. Koi đang trải qua những ngày hài lòng nhất trong cuộc đời mình từ trước đến nay – chỉ trừ một điều.
Ash không có ở đây.
Nghĩ đến hắn, tâm trạng hứng khởi ban nãy của cậu lập tức chùng xuống. Cậu còn nghĩ rằng biết đâu hôm nay hắn sẽ đến, thậm chí đã nói dối cha để ở lại chờ trong căn biệt thự, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là hy vọng hão huyền.
Hắn bảo qua năm mới đến mà, đúng là ngốc thật.
Rõ ràng đã nói chuyện điện thoại với Ash, vậy mà cậu vẫn nuôi cái hy vọng vô lý này, tự thấy bản thân thật đáng trách. Cậu ngừng hoạt động, thế là cả căn biệt thự rộng lớn lập tức chìm vào tĩnh lặng. Đây là lần đầu tiên cậu ở lại đây một mình vào giờ này, cảm giác thật kỳ lạ làm sao. Hóa ra nơi này yên ắng đến vậy.
Nghĩ đến việc mình luôn để Ashley ở lại đây một mình rồi rời đi, lòng cậu chợt nhói lên. Hóa ra Ash vẫn luôn ở đây một mình.
Anh ấy cô đơn đến nhường nào…
Cậu thở dài, lòng chợt đau nhói. Nhưng cũng may, giờ hắn đang ở đó cùng gia đình. Ashley chẳng bao giờ nói tốt về gia đình mình, nhưng dù sao ở đó vẫn hơn là cô độc một mình nơi đây. Dĩ nhiên, nếu ở đây, hắn có thể cùng Koi đón Giáng sinh và năm mới, nhưng những ngày còn lại chẳng phải vẫn chỉ có một mình sao.
Ở đó ít ra ngày nào cũng có người bên cạnh…
Ngược lại, Koi thì suốt thời gian hắn vắng mặt chỉ có một mình. Dù vẫn giữ liên lạc với đám bạn trong đội khúc côn cầu và đội cổ vũ, nhưng đến dịp lễ, ai cũng về với gia đình. Thế nên cậu chẳng còn cách nào ngoài việc ở một mình.
Mình với Ash giống nhau thật…
Nhận ra điều đó, cậu càng thấy cô đơn hơn. Cuối cùng, cậu khẽ thì thầm.
“Nhớ anh quá, Ash.”
Cảm thấy giọng mình vang lên quá lớn, cậu vội ngậm miệng lại. Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại đột nhiên réo lên ầm ĩ. Giật mình, Koi vội vàng lấy điện thoại ra, mắt cậu mở to.
“Ash?”
Nghe tiếng gọi mừng rỡ từ đầu dây bên kia, Ashley nhắm mắt lại. Hơi thở gấp gáp khiến hắn chẳng còn chút tỉnh táo. Không, lý do không phải thế. Là vì đống chất dẫn dụ tích tụ đã bùng nổ thành kỳ động dục khi ngửi phải mùi hương của Omega. Bụng nóng ran, hơi thở dồn dập, hắn chẳng thể suy nghĩ rõ ràng. Ngồi co ro trong căn phòng chật hẹp, hắn thở hổn hển, khó nhọc thốt ra.
“Koi.”
Chỉ vừa gọi được tên cậu, đầu dây bên kia đã vang lên giọng Koi mừng rỡ.
– Anh Ash, sao thế? Anh gọi để chúc năm mới à?
“…Cái gì?”
Ashley ngập ngừng, rồi rời điện thoại khỏi tai để xem giờ. Ngay sau đó, Koi hỏi tiếp.
– Chắc anh mệt lắm, mà còn canh đúng giờ bên tôi nữa? Bên anh giờ là 3 giờ sáng rồi mà.
À… Hiểu ra, Ashley hít sâu để trấn tĩnh, rồi đáp.
“Ừ, em nói đúng.”
Hắn thì thào giữa những hơi thở dần ổn định.
“Chúc mừng năm mới, Koi.”
-Chúc mừng năm mới.
Giọng Koi tràn đầy niềm vui.
Nghe giọng cậu, Ashley cũng cảm thấy hạnh phúc. Đầu óc hắn ngập trong chất dẫn dụ, chỉ muốn trút bỏ đâu đó, nhưng khát khao được nghe giọng Koi đã kìm nén điều đó lại.
“Giờ em không ở đây… may thật.”
– Gì cơ?
Koi ngạc nhiên hỏi lại, rõ ràng đang nghi ngờ mình vừa nghe nhầm. Ashley muốn cười, nhưng chẳng còn sức.
“Tôi mua nhẫn rồi, Koi.”
Giữa hơi thở hổn hển, giọng hắn vang lên, Koi cẩn thận hỏi lại.
-Nhẫn?
“Ừ.”
Phù, tiếng thở run rẩy khiến loa điện thoại rung lên.
“Lần cầu hôn trước, đúng là tệ thật, đúng không em?”
Trong cơn mơ màng, Ashley nhớ lại. Hắn không rõ đó là khi nào, kỳ lạ thật, đã lâu vậy rồi sao?
“Lần này gặp em, tôi định quỳ xuống cầu hôn đàng hoàng, nhưng…”
– Anh Ash…?
Koi ngập ngừng gọi tên hắn. Đến mức này, dù là người chậm hiểu cũng nhận ra có gì đó không ổn. Giọng Koi rõ ràng đầy lo lắng.
Định hỏi xem có chuyện gì, nhưng Ashley đã lên tiếng trước.
“Koi.”
-Ừ?
Nghe tiếng trả lời vội vã, Ashley thở dốc, nói.
“Cưới tôi nhé, Koi.”
Giọng hắn run rẩy không kiểm soát được. Tiếng thở đứt quãng khiến Koi nuốt khan, rồi đáp.
-Dạ.
“…Tốt quá, mình cưới nhé, Koi.”
– Tôi cũng thích anh.
Koi nhấn mạnh.
-Không, tôi yêu anh, Ashley Miller.
Lúc này Ashley mới khẽ cười, dù chẳng còn sức nữa. Koi không kìm được, định hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, Ashley đã cúp máy. Hắn không thể chịu đựng thêm nữa.
Ha, haa.
Hắn loạng choạng chống người dậy. Vươn tay mò mẫm xung quanh, hắn chạm được vào bồn cầu. Ashley nghiêng đầu, bắt đầu nôn thốc nôn tháo vào đó.
Và khoảng 30 phút sau, cô thư ký tìm thấy hắn trong tình trạng thảm hại, bất tỉnh, co ro trong buồng vệ sinh dơ bẩn của một trạm xăng bỏ hoang nằm lẻ loi ở nơi hẻo lánh.