NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Họ cứ thế bước đi bên nhau một lúc lâu, tỉnh thoảng cả hai cùng cười, trò chuyện lan man không mạch lạc.
Chẳng mấy chốc, con đường đã khuất khỏi tầm mắt, thay vào đó là những đám cỏ và cây cối mọc lộn xộn ngày càng dày đặc. Xung quanh không có lấy một bóng người, thậm chí tiếng côn trùng cũng không nghe thấy. Con đường cũng chẳng được lát đàng hoàng.
Sau khi đi bộ một đoạn trên mảnh đất yên tĩnh, tĩnh mịch, như thể bị bỏ hoang, cuối cùng Koi cũng dừng bước.
Một cơn gió lạnh lẽo thoảng qua, lùa khắp xung quanh. Ashley cũng theo Koi mà dừng lại, đưa mắt nhìn căn nhà di động cách đó không xa. Koi không dám ngẩng lên nhìn mặt hắn, chỉ cố gắng cử động miệng khô khốc, ép mình nuốt nước bọt để làm dịu cổ họng. Cậu tận lực giả vờ như không có gì, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng khi mở lời:
“Nhà hơi nhỏ đúng không?”
Koi lo lắng không biết giọng mình có run lên không. Ashley đang nghĩ gì vậy?
Gom hết can đảm, Koi ngẩng đầu lên nhìn hắn, cáy tay không nắm lấy tay Ashley vô thức siết chặt lại. Đúng lúc đó, Ashley vốn từ nãy giờ vẫn im lặng, cúi mắt xuống. Mặt trời đã lặn từ bao giờ, nhường chỗ cho vầng trăng sáng rực rỡ chiếu lên cả hai. Dưới ánh trăng rõ ràng, Koi có thể nhìn thấy khuôn mặt Ashley một cách sắc nét. Hắn mỉm cười với cậu, như mọi khi vẫn thế.
“Vậy hôm nay chúng ta đành chia tay ở đây thôi.”
“Ừ… ừ.”
Nghe câu trả lời bình thường đến bất ngờ, Koi ngẩn ra, lắp bắp đáp lại. Ashley đặt chiếc xe đạp trên vai xuống đất, rồi đứng đối diện cậu.
“Tôi không muốn chia tay đâu.”
Hắn vừa nói vừa nở nụ cười gượng, còn Koi thì ngập ngừng đáp lại:
“Tôi, tôi cũng vậy.”
Ashley cười lần nữa, rồi cúi đầu xuống. Koi không kịp suy nghĩ, lập tức ngẩng cằm lên và nhắm mắt. Cánh tay Ashley tự nhiên vòng qua eo kéo cậu lại, cả hai ôm chặt lấy nhau, môi chạm môi.
Cảm giác lưỡi hắn nhẹ nhàng vuốt ve trong miệng khiến Koi như muốn tan chảy cả người. Cậu cố gắng bắt chước theo động tác của hắn, rồi cảm nhận được đôi môi đang kề sát khẽ cong lên thành một nụ cười. Xấu hổ vì sự vụng về của mình, Koi định lùi lại, nhưng Ashley giữ chặt cậu hơn.
“Không sao đâu, Koi. Em làm tốt lắm.”
Ashley tinh nghịch hôn lên chóp mũi cậu, mỉm cười. Xác nhận rằng hắn không hề trêu chọc mình, Koi đỏ mặt, ngượng ngùng cười đáp lại. Nhìn thấy gương mặt ấy, Ashley lại đặt một nụ hôn ngắn lên môi cậu trước khi buông tay.
“Vào nhà đi, Koi, em cần rửa sạch chất dẫn dụ đấy.”
“À, ừ.”
Chắc chắn khắp người cậu giờ đây đã dính đầy chất dẫn dụ của Ashley. Nghĩ đến việc phải tắm rửa và giặt đồ trước khi cha về, Koi đành kìm nén sự tiếc nuối, quay người bước đi trước.
“Vậy, mai gặp nhé.”
“Ừ. Tôi sẽ qua đón em.”
Ashley đáp lại lời từ biệt của Koi, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu vội vã dựa chiếc xe đạp vào căn nhà di động và mở cửa. Trước khi đóng cửa, Koi quay lại nhìn Ashley. Hắn một tay đút túi quần, tay còn lại vẫy chào cậu kèm theo nụ cười. Koi đứng đó, ngập ngừng nhìn hắn một lúc.
Thật không muốn chia tay.
Ashley cũng cảm thấy vậy, nên dù biết rõ lòng cậu, hắn không thể kéo dài thêm thời gian.
“Vào đi.”
Nghe Ashley nói lần nữa, Koi đành miễn cưỡng vẫy tay đáp lại rồi đóng cửa nhà lại.
“…Hà.”
Một mình trong không gian ấy, Koi thở hắt ra một hơi dài mà thả lỏng vai. Vì Ashley tỏ ra quá đỗi bình thản, cậu chợt thấy bản thân từng giấu giếm, che đậy mọi thứ trở nên thật nực cười.
Ash không phải người như vậy.
Tự mình nghĩ rằng hắn sẽ thất vọng hay ghét bỏ cậu chẳng phải là quá bất lịch sự sao? Nghĩ vậy, Koi bất giác thấy có lỗi với Ashley.
Nhưng không còn thời gian để chần chừ. Cha sắp về, cậu phải nhanh chóng tắm rửa và giặt giũ xong xuôi. Koi vội bật đèn, bắt đầu di chuyển gấp rút. Vào căn phòng tắm chật hẹp để rửa người, cậu thầm mong ngày mai mau đến, để lại được gặp Ashley.
***
Ashley đứng yên tại chỗ một lúc lâu sau khi cửa đóng lại, nhìn chăm chú vào căn nhà di động. Chẳng mấy chốc, đèn trong nhà sáng lên, ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ một ô cửa sổ vỡ ở góc. Nhìn bóng hai chiếc ly giấy xếp ngay ngắn trên bậu cửa, Ashley nhớ lại lời Koi từng nói.
<“Đây là mấy cây bồ công anh đó.”>
Hắn không thể cười nổi trong khi tưởng tượng cảnh Koi cẩn thận tưới nước cho chúng. Dù không muốn rời bước, hắn biết nếu cha cậu về và bắt gặp mình ở đây, mọi chuyện sẽ rắc rối to. Để tránh làm khó Koi, Ashley đành rời đi trước, gương mặt nghiêm nghị chìm vào suy tư.
Em ấy đã sống ở một như như thế này.
Koi nói đúng. Nơi này thực sự vượt xa những tưởng tượng tồi tệ nhất của Ashley. Hắn chưa bao giờ nghĩ con người có thể sống trong hoàn cảnh như vậy, hiểu được tại sao cậu luôn cố giấu hắn chuyện này.
“Chắc không có gì đáng nghi nhỉ?”
Hắn vẫn lo không biết cậu có nhận ra sự dao động của mình không. Nhớ lại phản ứng của Koi, có vẻ như hắn đã che giấu khá tốt. Thực ra, lúc đó hắn đã phải kiềm chế rất nhiều để không kéo cậu về nhà mình. Hắn muốn hỏi sao cậu có thể sống ở đây, có phòng riêng không, sao một căn nhà di động nhỏ bé, cũ kỹ lại thành nhà được.
Muốn nói bao điều, nhưng hắn cố nén lại. Koi đã phải lấy hết can đảm để hé lộ một phần cuộc sống của mình, dù cậu từng xấu hổ mà giấu kín. Nếu Ashley phản ứng thái quá, chắc chắn cậu sẽ tổn thương.
Nhưng tận đáy lòng, hắn không thể chịu nổi khi thấy Koi – người quan trọng hơn tất cả – sống tủi thân trong hoàn cảnh thiếu thốn thế này. Căn nhà di động cũ nát, thậm chí không bằng một chiếc xe hắn lái, cứ lởn vởn trước mắt. Hắn thấy có lỗi với Koi, nhưng không khỏi nghĩ rằng nơi này chỉ nhỉnh hơn cuộc sống vô gia cư một chút.
<“Thứ như vậy thì cứ chơi chán rồi vứt đi là được.”> Giọng nói lạnh lùng của Dominic Miller văng vẳng bên tai. Ashley hiểu tại sao ông ta khinh miệt Koi đến vậy, chắc chắn ông đã biết về hoàn cảnh của cậu. Khi sự việc xảy ra, thư ký hẳn đã tìm hiểu về cha Koi và báo cáo mọi thứ chi tiết cho ông ta.
Đó là lý do tại sao ông ta lại khinh thường và xúc phạm Koi nhiều đến vậy.
<“Tao không cho sinh mày ra để giao phối với giống tạp nham.”>
Ashley nghiến môi, kìm nén cơn giận. Tiền bạc và gia thế thì có gì to tát đâu, chỉ vì mấy thứ đó mà đối xử với Koi như rác rưởi, hắn không thể chấp nhận. Nhưng điều khó chịu hơn cả là sự bất lực của chính mình.
<“Chẳng có gì ngu ngốc hơn việc tin rằng tình yêu tuổi mới lớn sẽ tồn tại mãi mãi.”>
Cô thư ký từng chế giễu hắn là một thằng nhóc ngây thơ, và điều đó không sai. Nhìn xem, giờ hắn chẳng làm được gì. Ngồi vào chiếc xe mua bằng tiền của cha, Ashley chậm rãi thở ra từng hơi nóng bức.
Chiếc nhẫn đặt làm ở miền Đông vẫn chưa hoàn thành. Việc tùy chỉnh theo sở thích sau khi đặt hàng mất rất nhiều thời gian – một năm, thậm chí vài năm là chuyện thường. Hắn từng dặn họ hoàn thành trước khi tốt nghiệp, nhưng giờ hắn đổi ý rồi.
“Nhẫn cưới thì tuyệt đối không nhờ đến nguồn lực của ông ta.”
Dù bất đắc dĩ cũng không sao, nhưng hắn muốn tự mình làm chiếc nhẫn bằng khả năng của bản thân, đó mới là điều đúng đắn. Hắn không thể tặng Koi chiếc nhẫn mua bằng tiền của kẻ đã gọi cậu là “lai tạp”. Tuyệt đối không.
“Koi sẽ phản ứng ra sao khi nhận nhẫn nhỉ?”
Nghĩ đến đó, lòng hắn tự nhiên nhẹ nhõm. Nụ cười thoáng qua trên môi Ashley, và chút tự tin dần trỗi dậy trong hắn.
“Chúng ta có thể trở lại như xưa.”
Siết chặt tay trên vô lăng, hắn tự nhủ.
“Sẽ trở lại như trước đây.”
Nhất định phải làm được.
***
“Này, Ashley Miller, thằng khốn này!”
Vừa thấy Ashley đến trường cùng Koi, đám bạn cùng đội khúc côn cầu trên băng đã ầm ĩ cả lên. Những gã to con lao tới từ mọi phía, chẳng cần trước sau mà xông vào, khiến Ashley lảo đảo lùi lại vài bước. Koi đứng cách đó một chút, mỉm cười ấm áp nhìn họ.
“Chuyện gì vậy hả, biến mất lâu thế mà không liên lạc gì!”
“Miền Đông thích đến thế cơ à, thằng khốn này!”
“Cậu không biết tụi này khổ sở thế nào khi thiếu cậu đâu, đồ khốn, chết tiệt!”
Họ liên tục xoa đầu, vỗ lưng, thậm chí dậm chân ầm ĩ, còn Ashley chỉ cười trừ cho qua. Nhưng giữa sự hỗn loạn, hắn lại thấy yên tâm lạ thường. Ở giữa đám đông ồn ào này, những ký ức tồi tệ ở miền Đông dường như tan biến, cả nỗi sợ tương lai cũng vậy.
“Muốn phản đối với huấn luyện viên mà không có cậu thì làm được gì.”
Bill càu nhàu, mấy gã khác gật đầu đồng tình.
“Mùa giải cứ thế trôi qua trong mơ hồ luôn.”
“Sao cậu biến mất lâu vậy? Tụi này còn tưởng có chuyện gì thật đấy.”
Gương mặt đám bạn lẫn lộn giữa tò mò và lo lắng. Ashley quyết định không giấu thêm nữa, hít một hơi thật sâu.
“Có chuyện thật, cũng là lý do tôi không thể thi đấu.”
Ngay lập tức, cả đám đều im bặt. Nhìn quanh những khuôn mặt đang chờ đợt với vẻ căng thẳng tột độ, Ashley cuối cùng lên tiếng:
“Xin lỗi vì giờ mới nói cho các cậu biết, rằng tôi đã phân hóa rồi.”