Lick117

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

*

Bị Ashley kéo ra khỏi căng tin, Koi vừa ngơ ngác vừa vội vã chạy theo sau hắn, bước chân gần như phải nhảy lên để đuổi kịp. Ashley vòng qua tòa nhà căng tin, tìm một góc khuất vắng vẻ rồi đẩy Koi dựa vào tường.

Koi bất ngờ mà bị tựa lưng vào tường, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt Ashley đang nhìn xuống mình, hai tay hắn chống lên tường, bao lấy cậu. Cậu vốn biết rõ Ashley to lớn hơn mình ít nhất gấp đôi, nhưng lần này, không như mọi khi, Koi cảm nhận được sự áp bức từ hắn.

Trước giờ cậu chưa từng cảm thấy như vậy.

Cảm giác bất an khiến Koi rụt vai lại, còn Ashley thì cau mày. Rõ ràng phản ứng ấy của cậu làm hắn không hài lòng, nhưng khuôn mặt cau có của Ashley trong bóng râm càng khiến Koi thêm sợ hãi.

“Tôi, tôi… sao vậy…”

Cậu khó khăn mở lời, giọng căng thẳng run rẩy, lạc cả đi. Tình huống bất ngờ ập đến khiến Koi không hiểu gì, chỉ biết dè dặt quan sát, mà điều đó càng làm Ashley bực mình hơn.

“Em thực sự không biết tại sao tôi làm thế này à? Hoàn toàn không biết sao?”

Ashley hỏi, giọng hắn trầm xuống và bình tĩnh hơn bình thường, nhưng thay vì khiến Koi yên tâm thì cậu lại càng sợ hãi hơn.

“Tôi, tôi xin lỗi…”

Cậu lí nhí giọng nhỏ xíu, khiến nếp nhăn giữa lông mày Ashley càng hằn sâu.

“Xin lỗi? Vì cái gì?”

“Cái đó…”

Koi nghẹn lời, lắp bắp không nói nên câu. Cậu biết mình phải nói gì đó, nhưng lại sợ mở miệng sẽ khiến Ashley giận thêm. “Tôi, cái đó…” – cậu cứ lặp đi lặp lại, mồ hôi túa ra như tắm, cuối cùng Ashley tự đưa ra câu trả lời.

“Vừa nãy em làm cái gì với thằng đó hả?”

“Hả?… Tôi, làm gì cơ?”

Giọng Ashley sắc lạnh khiến Koi ngơ ngác chớp mắt, còn hắn thì cố kìm nén cơn giận, nói tiếp bằng giọng trầm nhất có thể.

“Vừa nãy, cái trò em làm với Bill ấy.”

“À…”

Lúc này Koi mới nhớ ra, ngượng ngùng không nói nên lời. Thấy cậu dường như đã nhận ra điều gì, Ashley hít sâu một hơi rồi lên tiếng.

“Sao em làm vậy được? Sao ngay trước mặt tôi mà em dám làm chuyện đó? Nói đi, Koi, nói ngay đi.”

Cơn giận bùng lên khiến lời nói của hắn nhanh dần. Koi nhận ra hắn đang cố kìm nén, càng khiến cậu khó mở miệng hơn.

“Tôi, cái đó…”

Nuốt khan một cái, cậu lại lí nhí xin lỗi.

“Tôi không nghĩ gì đâu, chỉ cứ thế mà làm thôi…”

“Không nghĩ gì?”

Ashley lập tức bắt lấy lời cậu.

“Sao lại không nghĩ? Tôi ở ngay bên cạnh mà em vô tư làm chuyện đó? Vì sao?”

“Cái, cái đó, tôi…”

Koi hoảng loạn, lúng túng không biết làm sao, chỉ biết lắp bắp.

“Tại… Bill là bạn mà, tôi chỉ giúp cậu ấy thôi…”

“Lau miệng cho nó mà gọi là giúp thôi sao?”

“Không phải miệng, chỉ là cằm một chút…”

Koi luống cuống không biết giải thích thế nào, còn Ashley thì nhìn thấu hết. Hắn biết rõ Koi ít kinh nghiệm hơn mình, và dĩ nhiên cậu cũng thiếu các trải nghiệm. Đáng lẽ không nên ép cậu đến mức này, không nên nổi giận mà dồn ép cậu.

…Hắn biết rõ vậy.

Nhưng trong lòng hắn như có lửa đốt, sắp phát điên đến nơi. Hắn hiểu rằng mình cần giải thích một cách lý trí, nhẹ nhàng khuyên bảo để sau này cậu không làm vậy nữa, rồi kết thúc chuyện này. Nhưng dù biết thế, lời nói cứ nghẹn lại, không thoát ra được. Trước mắt hắn, hình ảnh Koi lau cằm cho Bill rồi cả hai cùng cười cứ lởn vởn, cướp đi lý trí của hắn.

“…Ash?”

Giọng Koi run rẩy đầy bất an. Nhìn khuôn mặt tái nhợt đang ngước lên nhìn mình, hắn vừa muốn ôm cậu để trấn an, vừa bị cơn xúc động dữ dội xâm chiếm – muốn dồn ép cậu đến mức bật khóc.

…Nếu như tôi…

Koi ngươc lên hắn với ánh mắt đầy sợ hãi. Nhìn vào đôi mắt đang dao động của cậu, Ashley nghĩ. Nếu như bây giờ tôi…

“Ash.”

Koi nuốt nước bọt, đôi mắt cậu dần mở to vì hoảng sợ. Nhưng Ashley chẳng hề nhận ra.

Nếu như bây giờ tôi cưỡng bức em…

“Ash, màu mắt anh lạ lắm.”

Koi run rẩy thốt lên, giọng đầy sợ hãi. Đôi mắt Ashley dần tối lại, gần như chuyển thành màu đen, rồi bất ngờ lóe lên ánh vàng rực rỡ. Nhìn đôi mắt vàng lấp lánh ấy, Koi hoảng loạn ép sát người vào tường, còn Ashley siết chặt hai tay đang chống lên tường, nhìn xuống cậu. Tim hắn đập thình thịch, như muốn vang khắp cơ thể.

Haa, haa.

Hơi thở hắn dần gấp gáp, toàn thân nóng ran. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng và nhịp thở rối loạn của Ashley, Koi hoảng sợ.

“Ash, anh ổn không? Anh bị làm sao à?”

Cậu vội vàng đưa hai tay ôm lấy má hắn, nhưng ngay lập tức Ashley nắm chặt cổ tay cậu.

“Á!”

Sức mạnh kinh khủng khiến Koi vô thức hét lên. Ngay sau đó, cơ thể cậu bị đẩy Ashley đè lên và đẩy mạnh vào tường,. Hai chân cậu tự động nhón lên, chỉ còn đầu ngón chân chạm đất, ngước nhìn hắn với khuôn mặt đầy sợ hãi. Cậu cũng nhận ra – Ashley giờ không còn bình thường nữa.

Lẽ nào, chẳng lẽ…

Cảm giác nguy hiểm dâng lên, Koi vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng với sức của cậu, làm sao chống lại được Ashley. Hắn dễ dàng túm chặt cả hai cổ tay cậu bằng một tay, tay còn lại ôm lấy eo cậu. Koi hoàn toàn bị khống chế, không còn đường thoát.

Đôi mắt vàng rực rỡ của Ashley chạm vào mắt cậu. Koi vẫn cố giãy giụa, nhưng chỉ xoay vai được chút ít. Nhìn cảnh đó, Ashley khẽ cười nhạt rồi buông tay đang giữ cậu ra, như thể việc cậu được tự do cũng chẳng có ý nghĩa gì. Và đúng là vậy, sau đó Koi đặt tay lên vai hắn cố đẩy ra, nhưng Ashley chẳng hề nhúc nhích.

Hắn vòng tay ôm chặt eo Koi, kéo cậu sát vào mình nhìn xuống từ trên cao. Không hiểu sao khuôn mặt trắng bệch của Koi lại khiến hắn thấy thích thú đến lạ. Haa, một tiếng thở dài như than thoát ra từ đôi môi hé mở của hắn.

“Ash!”

Ashley nghiêng đầu định hôn Koi, thì bất ngờ giọng Bill vang lên. Cả Ashley và Koi lập tức cứng người.

Koi quay đầu, thấy Bill đứng cách đó không xa, mắt mở to đầy kinh ngạc, lúng túng đứng im tại chỗ.

Sao Bill lại ở đây?

Koi vừa mừng vừa thắc mắc, thì cậu thấy Bill hoảng hốt lên tiếng.

“Ash, cậu kéo Koi đi làm gì vậy…? Mùi này là sao nữa?”

Bill bịt mũi bằng tay áo, nhăn mặt vì mùi chất dẫn dụ nồng nặc.

Thì ra cậu ấy lo cho mình nên chạy theo.

Koi lập tức hiểu ra. Bill hẳn nghĩ mình làm không khí căng thẳng ở căng tin, nên mới tìm đến họ. Dĩ nhiên, với cậu ta, cả Ashley và Koi đều là bạn nên hành động này là tự nhiên, nhưng đó không phải lựa chọn khôn ngoan. Khác với Koi vốn có khuyết tật, Bill có thể ngửi được mùi. Mùi chất dẫn dụ đậm đặc quanh Ashley khiến cậu ta phản ứng ngay lập tức.

“Ọe…”

“Bill!”

Đột nhiên Bill co người lại, bắt đầu nôn mửa. Nhìn cậu ta ói hết bữa trưa vừa ăn, Koi hoảng hốt hét lên.

“Ash, đợi chút! Thả tôi ra, Bill…”

“Bill làm sao?”

Ashley ngắt lời cậu. Koi giật mình ngẩng lên, đối diện đôi mắt vàng đang trừng mình, mặt cắt không còn giọt máu. Rồi cậu nhớ ra – tất cả bắt đầu từ việc mình làm ở căng tin.

“Ash, tôi xin lỗi. Tôi sai rồi, tôi sẽ không làm vậy nữa…”

Koi vội vã xin lỗi. Nhìn Bill khổ sở, cậu không thể chần chừ thêm.

“Gọi, gọi xe cấp cứu đi. Không thì đến phòng y tế cũng được… Bill đang đau, phải giúp cậu ấy ngay. Được không? Ta là bạn mà…”

Giọng Koi giờ đã thành van nài. Không chỉ Bill, trạng thái của Ashley cũng bất thường. Mắt đổi màu thế này, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nhưng Ashley dường như không muốn nghe, hắn càng siết chặt cậu hơn, gằn giọng.

“Đừng quan tâm gì cả, em chỉ cần nhìn tôi là đủ.”

“Ash…!”

Cậu tuyệt vọng gọi tên hắn, thì Bill lại nôn lần nữa. Lần này cậu ta còn co giật ngã xuống, khiến Koi hoảng loạn.

“Ash, tôi nói thật đấy. Cứ thế này sẽ có chuyện lớn, phải giúp Bill…”

Cậu gào lên lo lắng, thì đột nhiên Ashley trừng mắt nhìn cậu đầy đáng sợ. Koi hoảng hồn kinh hãi, còn hắn lại nghiến răng gằn từng chữ.

“Im đi, đừng có đứng trước mặt tôi mà lo cho thằng khác.”

Giọng nói thô bạo vang bên tai cậu, Koi cố đẩy hắn ra nhưng vô ích. Ashley hoàn toàn không nghe cậu nói, lý trí của hắn rõ ràng đã bay biến. Phải làm gì đó, phải làm gì…

Khi cậu đang khó khăn nghĩ nghĩ, thì qua tầm nhìn mờ mịt, cậu thấy Bill loạng choạng đứng dậy. Rồi cậu ta bất ngờ lao hết sức, dùng thân mình húc thẳng vào Ashley.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply