Lick12

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Tiếng ồn ào từ đám con trai cao to khiến Koi nhanh chóng ngẩn ra. Đầu óc cậu trống rỗng, vậy mà đám kia vẫn cứ rôm rả, mỗi người một câu nhao nhao không ngừng. Rõ ràng là nói tiếng Anh, nhưng cậu chẳng hiểu nổi họ nói gì. Koi chỉ biết đảo mắt liên hồi, co người lại vì sợ hãi.

<Đồ loser, nhìn này!>

<Con khỉ kìa, khỉ!>


<Không, là chó! Đồ loser, bò bằng bốn chân xem nào!>


<Ẳng ẳng, ẳng ẳng ẳng! Này, làm đi chứ? Ẳng ẳng!>


Tiếng cười ầm ĩ như vang vọng bên tai cậu. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, đầu óc quay cuồng.


Chỉ vì một phút lơ là mà cái thói quen ấy lại lộ ra. Lần đầu bị phát hiện, cậu không biết mình đã bị hành hạ đến mức nào. Trước đó, đám Nelson vốn đã thích bắt nạt cậu mỗi khi rảnh rỗi, nhưng từ cái ngày ấy, chúng chính thức lao vào cậu mỗi lần nhìn thấy.


Vậy mà giờ lại…


Vừa mới được gia nhập một nhóm bạn mới, thế mà lại rơi vào tình cảnh cũ, Koi chỉ muốn bật khóc. Cậu thậm chí không dám nhìn sang Ashley, chỉ tưởng tượng cậu ấy cũng khinh bỉ và chế nhạo mình như Nelson thôi là nước mắt đã chực trào ra.


Cắn chặt môi, cậu run rẩy đứng đó, thì giọng Ashley vang lên giữa tiếng ồn:


“Koi, thật hả?”


‘Xong rồi, cái thói quen chết tiệt này đã phá hủy tất cả. Đúng là vậy mà, Conner Niles. Đời mày sao mà tốt đẹp được chứ? Biết thân biết phận đi, tự dưng hứng chí lên làm gì để rồi phá hỏng hết mọi thứ. Đúng là mày chẳng làm nên trò trống gì, đồ ngu ngốc!’


Cậu tự nguyền rủa, tự ghê tởm bản thân, thì Ashley lại lên tiếng:


“Mọi người im lặng chút đi, cậu ấy sợ rồi kìa. Im nào!”


Sau khi dẹp yên đám bạn, Ashley quay sang Koi:


“Koi, không sao đâu. Xin lỗi, mấy đứa này thỉnh thoảng quên mất tụi nó đáng sợ cỡ nào. To xác mà ngu ngốc.”


“Này, cậu thì không à?”


“Đúng là oan mà! Ash Miller, cậu là đứa to nhất đám tụi này đấy nhá!”


Đám kia lại ầm ĩ phản pháo. Đến lúc này, Koi – vốn đang run sợ – mới nhận ra bầu không khí không giống như cậu tưởng.


‘Ơ…?’


Cẩn thận ngước mắt lên, cậu thấy Ashley và cả đám vẫn vô tư trêu chọc nhau, chẳng khác gì lúc nãy. Cái viễn cảnh kinh khủng mà cậu tưởng tượng không hề xảy ra.


Ngơ ngác, cậu từ từ buông tay đang ôm tai xuống. Vừa ngẩng lên, ánh mắt cậu lập tức chạm phải Ashley. Khác với Koi đang cứng người, Ashley chỉ mỉm cười nhẹ nhàng như chẳng có gì to tát.


Vai Koi, vốn căng cứng vì lo lắng, bắt đầu thả lỏng. Không sao thật à…? Cậu rụt rè quan sát, thì một đứa khác nhanh chóng chen vào:


“Cậu thật sự làm tai cử động được hả?”


Koi giật mình, nhưng ngay lập tức một đứa khác cãi lại đầy ấm ức:


“Tao có thấy mà! Tụi mày tưởng mắt tao là hà mã đi ị chắc?”


Chẳng ai thèm để ý đến đứa đang giãy nảy. Cả đám đồng loạt nhìn Koi, mắt sáng rực, nhao nhao hỏi:


“Thật hả? Làm thử đi, tui muốn xem!”


“Nhanh lên.”


“Làm ơn, chỉ một lần thôi. Đi mà?”


Phản ứng kiểu này là lần đầu tiên, khiến Koi lúng túng không biết làm sao. Nhưng rõ ràng không phải bầu không khí xấu. Thấy cả Ashley cũng nhìn mình đầy hứng thú, Koi lấy hết can đảm, rụt rè làm một bên tai cử động. Lập tức, tiếng reo hò vang lên:


“Quao!”


“Trời ơi, đỉnh thật!”


“Này, tai cẩu cử động thật kìa? Điên rồ quá!”


“Lần đầu thấy luôn, đỉnh vãi!”


“Làm sao được vậy? Luyện tập hả? Tự nhiên làm được à? Do gen chắc?”

“Cả hai tai làm được không? Thử đi, làm riêng từng bên được không? Cùng lúc thì sao? Qùao, làm được thật này.”


Cơn mưa câu hỏi khiến Koi chóng mặt, nhưng chẳng có lời nào là chế giễu hay cười nhạo. Thấy cả đám chỉ đơn thuần ngạc nhiên và thích thú, Koi mạnh dạn hơn. Cậu khẽ cử động cả hai tai cùng lúc, lập tức cả đám vỗ tay, cười lớn, rồi kẻ thì kéo tai cậu, người thì nhăn mặt cố bắt chước, nhưng chẳng ai làm được.


“Làm sao vậy ta?”


Ashley cũng thử nhưng thất bại, nhíu mày hỏi. Koi đỏ mặt, lắp bắp đáp:


“Tôi… từ nhỏ đã làm được rồi.”


“Đỉnh thật. Cậu muốn là làm được luôn hả?”


Một đứa khác hỏi, Koi dù vẫn ngập ngừng nhưng trả lời rõ hơn:


“Có lúc vậy, nhưng đôi khi nó tự động theo tâm trạng. Như thói quen ấy… khi tôi vui lắm hoặc giật mình.”


“Quâu, đỉnh ghê.”


“Đúng là phải có khiếu bẩm sinh.”


Cả đám huýt sáo, bàn tán một lúc rồi chuyển sang chuyện khác. Koi không ngờ cái khuyết điểm của mình lại được giải quyết dễ dàng thế này. ‘Thật sự chỉ có vậy thôi sao?’


Ngẩn ngơ, cậu định uống tiếp nước rau củ thì một đứa trong đám vô tình cầm nhầm ly của cậu, do đang mải nói chuyện nên không để ý mà lấy luôn ly của Koi thay vì của mình.


“Ơ.”


Koi định ngăn, nhưng cậu ta đã hút một hơi dài.


“Ớ, cái gì đây?”


Cậu ta rùng mình, nhìn cốc nước vừa uống rồi tròn mắt. Koi hơi áy náy, lẩm bẩm:


“Tôi định ngăn mà…”


“Ai không nhìn kỹ thì tự chịu, đừng lo.”


Ashley thoải mái gạt đi. Dù vậy, Koi vẫn liếc nhìn, thì đứa kia nhăn nhó trả lại ly, nói:


“Cậu uống cái gì vậy? Như mùi quần lót mặc cả tháng ngâm nước cống ấy.”


“Mày thử rồi hả?”


“Mày uống thử là biết ngay!”


Đám kia lao vào cãi nhau, Koi cố tỏ ra bình thường, đáp:


“Tôi thấy ngon mà.”


Lập tức, mấy đứa khác chen vào:


“Không phải dân tập gym thì ai uống nổi thứ đó chứ.”


“Những đứa uống chắc chết hết rồi.”


“Này, vậy cái bánh pancake mày làm hồi trước không phải vũ khí ám sát sao?”


Cuộc nói chuyện tự nhiên trôi sang hướng khác. Thấy Ashley cũng cười nói thoải mái, Koi thầm thở phào nhẹ nhõm.


Dù gặp vài tình huống nguy hiểm, cậu vẫn vượt qua được. Cảm giác như vừa trải qua hai khủng hoảng lớn nhất đời trong một ngày ngắn ngủi, cậu vuốt ngực tự nhủ.


Vượt qua khó khăn, một niềm vui len lỏi trong lòng. Ăn trưa cùng sáu người nổi tiếng nhất trường, cậu vẫn không tin nổi đây là thật.


Trước khi trả khay và đi đến lớp tiếp theo, Koi khẽ gọi Ashley lại. Nghe tiếng gọi, Ashley dừng bước, quay lại nhìn. Koi lục túi, lấy ra số tiền cậu đã mang theo cả buổi sáng.


“À, chuyện tiền tính hôm qua ấy.”


“Ủa, thiếu hả?”


Ashley hỏi ngay, khiến Koi ngẩng lên theo phản xạ.


“Không, không phải…”


Vừa chạm mắt, Ashley nghiêng đầu:


“Hử?”


Không hiểu sao cậu lại khó mở lời. Koi nhìn Ashley một lúc rồi vội cúi xuống, nhanh tay lấy tiền từ túi ra.


“Á.”


Cùng với số tiền định đưa Ashley, tờ tiền may mắn của cậu vô tình rơi theo. Trước khi Koi kịp nhặt, Ashley đã cúi xuống, nhặt tờ 2 đô la nhàu nhĩ lên.


“Đây.”


Ashley đưa lại tờ tiền, mỉm cười:


“Cậu giữ cái này lâu rồi nhỉ.”


“Ừ…”


Có lý do đấy, nhưng Koi lảng tránh, đổi chủ đề:


“Hôm qua cậu trả tiền hơi nhiều.”


Cố giữ giọng không run, cậu chọn lời cẩn thận:


“Cả mấy món hu cũng tính luôn đúng không?”


Không biết Ashley lỗ bao nhiêu, chắc cậu ấy cố ý để lại số tiền lớn. Dĩ nhiên, Koi không ở vị thế để từ chối sự giúp đỡ hay làm cao mà nói “đừng thương hại tôi”. Nhưng cậu vẫn giữ chút lòng tự trọng bằng cách trả lại tiền thừa, không quên cảm ơn:


“…Cảm ơn nha.”


Cậu rụt rè nói, Ashley cười tươi như mọi khi:


“Tôi mới là người nợ cậu trước mà.”


“Cậu trả đủ rồi, còn dư nữa.”


“Vậy thì tốt.”


Ashley nhận tiền từ Koi, nhét đại vào túi quần, vẫy tay rồi bước về phía đám bạn đang đợi. Koi đứng nhìn theo bóng lưng ấy khá lâu, lòng ngập tràn cảm xúc. Với trái tim đập thình thịch liên hồi.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU