NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
Ashley không phản ứng gì một lúc lâu. Koi tò mò muốn nhìn biểu cảm của hắn, nhưng kìm lại, siết chặt vòng tay ôm hắn mạnh hơn.
Đây là lần đầu tiên cậu nhắc đến ngày ấy. Ký ức mà bấy lâu nay cậu cố quên đi, giờ đây phải miễn cưỡng khơi lại, Koi nhắm chặt mắt. Cầu mong lòng can đảm của mình không biến mất, hy vọng rằng điều này sẽ không khiến Ashley ghét bỏ cậu.
“Gia đình tôi đều ở trên xe… Tôi, tôi đùa nghịch với anh trai… Anh ấy và tôi ngồi ở ghế sau, có đeo dây an toàn…”
Cậu hít một hơi run rẩy, rồi tiếp tục.
“Tôi không nhớ rõ lắm. Có lẽ lúc đó tôi đang rất phấn khích, hoặc bị chọc tức gì đó. Tôi túm lấy dây an toàn của anh, hai đứa giằng co, rồi tôi tháo luôn khóa dây của anh ấy ra.”
Cánh tay ôm Ashley run lên bần bật. Nhưng Koi không buông, ngược lại càng ôm chặt hơn.
“Tôi không cố ý làm vậy đâu, tại tôi không biết nữa. Mẹ quay lại định nhắc nhở bọn tớ, thì đúng lúc đó, từ phía sau, một chiếc xe tải đâm vào bọn tôi…”
Ký ức sống động ùa về khiến Koi ngừng lời. Tiếng hét và tiếng khóc của mẹ như vang vọng ngay bên tai.
“Tôi bị thương ở đầu, mất khả năng ngửi mùi, còn anh trai thì qua đời.”
Sau khi run giọng thú nhận xong, cậu mở mắt. Hít một hơi thật sâu, Koi từ từ buông tay ra. Ashley cũng ngồi dậy, nhìn cậu. Lúc này, mặt trời đã lặn, bóng tối bao trùm xung quanh. Ánh trăng đầu tiên xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt phức tạp của Ashley trong ánh sáng mờ ảo, Koi lấy hết can đảm nói tiếp.
“Sau đó, ba mẹ cãi nhau suốt… Mẹ bỏ nhà đi, còn ba thì cứ uống rượu đến giờ. Mẹ, lúc rời đi, đã nói với tôi…”
Để thốt ra lời của mẹ, cậu cần nhiều dũng khí hơn nữa. Koi siết chặt tay đến mức đầu ngón trắng bệch, như ép chính mình, thú nhận.
“‘Giá như là mày chết đi thì tốt hơn,” mẹ nói vậy.
Không đủ can đảm nhìn mặt Ashley nữa, Koi cúi gằm xuống. Nhìn chăm chăm xuống sàn, cậu tiếp tục.
“Sau đó, ba mỗi khi say là đánh tôi. Ba bảo tôi giống mẹ quá… rằng nhìn mặt tôi là ba tức điên lên… Hồi anh trai còn sống, ba không có như vậy. Ba không uống nhiều thế, cũng không đánh bọn tôi.”
Xin lỗi anh, xin lỗi mẹ, xin lỗi cha. Xin lỗi.
Tôi thật sự xin lỗi vì người sống sót lại là mình.
“Vì tôi mà gia đình tan nát.”
Koi thì thầm, giọng dần nhỏ đi.
“Cái tờ hai đô-la lần trước… cái tôi luôn mang theo, là mẹ cho tôi đó.”
Cậu tiếp tục thú nhận.
“Đó là thứ duy nhất còn liên quan đến mẹ. Ảnh thì ba xé hết, đốt hết rồi…”
Nhưng mỗi lần say, cha luôn gọi tên mẹ.
“Thế nên tôi nghĩ, ba đánh tôi cũng là lẽ đương nhiên.”
“Không có chuyện đánh ai là đương nhiên, kể cả đó là ba em.”
Ashley lần đầu lên tiếng. Koi ngập ngừng ngẩng lên, thấy khuôn mặt hắn nhăn lại vì khó chịu. Không rõ có phải vì lời hắn nói không, nhưng lòng cậu vẫn ấm lên.
“Cảm ơn anh.”
Mũi cay cay, cậu vội hít mũi. Ashley đưa tay định lau má cho cậu, nhưng Koi khước từ, nói mình ổn, rồi tiếp tục.
“Đây là lần đầu tôi kể chuyện này với ai đó.”
Nhìn cậu cố cười, Ashley nhíu mày.
“…Sao giờ em lại kể tôi chuyện này?”
Hắn muốn ôm lấy Koi ngay lập tức vì thấy cậu thật đáng thương làm sao, nhưng kìm lại, rồi hỏi. Hắn muốn nghe chuyện của cậu, nhưng không phải theo cách này. Hắn nghĩ sẽ là trong một bầu không khí nhẹ nhàng hơn, sau khi hai người gắn bó sâu đậm hơn, câu chuyện sẽ tự nhiên được kể ra.
Việc Koi đột ngột kể chuyện của mình lúc này chắc chắn có lý do, Ashley không thể bỏ qua linh cảm chẳng lành. Thay vì ôm cậu, hắn nắm chặt tay cậu. Bàn tay nhỏ bé, bình thường của Koi nằm gọn trong bàn tay to lớn của hắn. Koi im lặng cúi đầu một lúc, rồi thở ra run rẩy, mở lời.
“Cha anh, và người thư ký ấy.”
Lạ thật. Koi nghĩ khi nghe giọng mình. Sao giọng lại xa xăm, như của ai khác không phải mình. Dù chính cậu đang nói, nhưng cảm giác chẳng phải vậy, như thể quan sát lưỡi mình cử động từ bên ngoài vậy. Và rồi cậu tiếp tục.
“Cô ấy bảo tôi thích anh là hiểu lầm.”
Ngay lúc đó, bàn tay đang nắm tay cậu cứng lại. Koi vẫn cúi đầu, nói tiếp.
“Ba tôi không thích tôi, nên người thích tôi chỉ có mỗi anh, vì vậy là tôi hiểu lầm thôi. Thực ra tôi không thích anh, nên mới không phân hóa.”
“Cô ta biết cái gì mà nói chứ?”
Ashley không kìm được mà gằn giọng. Hắn không thể tin trong lúc mình bất tỉnh lại xảy ra chuyện đó, vừa nhảm nhí vừa đáng giận đến không chịu nổi. Cô ta là ai mà dám, biết cái gì về Koi mà phán xét như vậy.
“Người thích em chỉ có tôi, cái gì mà vớ vẩn thế? Em biết mà, Bill, Al, mọi người đều thích em. Nếu không, họ đã chẳng chơi với em.”
Nói đến đó, Ashley không quên thêm vào.
“Dĩ nhiên trong đó tôi thích em nhất là thật.”
“…Cảm ơn anh.”
Koi ngẩng lên, khó khăn nở nụ cười. Nhìn cậu như sắp khóc, Ashley không chịu nổi nữa. Hắn vươn tay ôm chặt cậu, thì thầm.
“Đừng để tâm đến mấy lời nhảm nhí đó. Cảm xúc của em, chỉ có em hiểu, đúng không?”
“Ừ.”
“Em thật sự thích tôi, đúng không?”
“Đúng.”
Hắn hỏi lại, và Koi gật đầu.
“Với tôi, chỉ có anh thôi.”
“Vậy là đủ.”
Ashley nói, xoa lưng cậu.
“Đừng để mấy lời của kẻ chẳng biết gì làm em tổn thương.”
Koi đáp lại, nhưng không kìm được, lên tiếng.
“Thật mà, Ash. Tôi thích anh.”
“Tôi biết.”
“Tôi không phân hóa không phải vì không thích anh.”
Dù giọng Ashley đã bình tĩnh trở lại, Koi vẫn chưa thể nguôi ngoai. Cậu nói nhanh.
“Tôi cũng không biết, sao cơ thể tôi lại thế này. Có khi vì không ngửi được mùi không? Vì thế mà tôi vô cảm với chất dẫn dụ của anh? Hay đầu tôi có vấn đề thật, chắc chắn là tôi bị hư đâu đó rồi, đúng vậy, là thế đấy.”
Tiếng nấc kìm nén dâng lên, Koi cắn môi rồi buông ra thở hổn hển, sau đó trút hết.
“Là đầu tôi hư thôi, không phải tôi không thích anh.”
“Tôi biết.”
Ashley cố kìm cơn giận, bình tĩnh đáp.
“Cô ta cũng nói với tôi thế. Em không phân hóa vì không thích tôi, vì em từ chối tôi.”
Hắn muốn tìm ngay cô ta, bắt cô ta trả giá vì làm Koi tổn thương, nhưng Koi quan trọng hơn. Khuôn mặt tái mét của cậu khi cố ngăn hắn trước lúc bất tỉnh vẫn ám ảnh hắn. Để cậu không sợ, hắn kìm cảm xúc, dùng giọng dịu dàng nhất có thể, nói tiếp.
“Buồn cười thật. Nếu lý do đó ngăn được phân hóa, thì biến dị là cái gì chứ?”
Hắn thêm vào như đùa, nhưng nó lại là sự thật. Ngay cả ba hắn còn biến dị thành “Gamma” – loại có khả năng kháng chất dẫn dụ mạnh nhất, chuyện đó cũng chẳng hiếm. Làm thế nào một Beta lại có thể kháng lại chất dẫn dụ của Alpha trội? Chỉ bằng ý chí thôi sao?
Sao cô ta dám nói những điều nhảm nhí như thế chứ?
“Tôi, cũng…”
Koi thở gấp, lẩm bẩm.
“Tôi cũng muốn, như anh, được phân hóa.”
“Không phải vậy.”
Ashley ngắt lời cậu không do dự. Lời Koi nói đúng, vì tai nạn mà não cậu có vấn đề, không phản ứng với chất dẫn dụ. Với Koi, chẳng phải như thế là may mắn sao? Không phải chịu đựng chuyện khốn khổ này. Nghĩ đến việc mình có thể bị chất dẫn dụ cuốn đi bất cứ lúc nào, hắn thấy như thế thật tốt. Nỗi đau này, Koi không cần biết. Dù cậu mãi mãi không hiểu hắn, chẳng phải vậy sẽ tốt hơn sao? Mình chịu đựng một mình là đủ rồi.
Hắn tự nhủ. Nỗi đau này, một mình mình gánh là đủ.
“Phân hóa hay không, em không cần chứng minh tình cảm bằng cách đó. Không sao đâu, tôi hiểu mà.”
Hắn vuốt lưng cậu, hôn lên vành tai cậu.
“Em cũng biết mà, đúng không? Rằng chúng ta thích nhau.”
Koi im lặng, khẽ gật đầu.
“Biết.”
“Vậy là đủ.”
Rút chất dẫn dụ đau đớn thế nào, sống cả đời với nỗi khổ này tuyệt vọng ra sao, nỗi sợ chất dẫn dụ khiến mình phát điên đáng sợ đến mức nào – Koi không cần biết, mãi mãi cũng được. Ashley cũng sẽ không bao giờ nói.
Koi đã mang gánh nặng của riêng mình, hắn không muốn thêm gánh nặng của mình lên cậu.
Không thể nói ra.
Ashley tự nhủ, tuyệt đối không bao giờ nói.