Lick127

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Ashley xác nhận mình đã ở một mình rồi mới ngồi dậy. Trước mắt, hắn đã tranh thủ được chút thời gian. Nhưng mọi việc mới chỉ bắt đầu.

Hắn vội vàng rời khỏi giường và tiến về phía cửa sổ. Kéo nhẹ tấm rèm dày sang một bên để nhìn ra ngoài, thấy được cảnh tượng những người đang tất bật qua lại. Đúng như những gì Dominic đã nói hôm qua, họ đang chuẩn bị rời khỏi biệt thự.

Nếu nói rằng mình không khỏe, có lẽ sẽ kéo dài được thêm một ngày.

Hắn biết Dominic không phải loại người dễ dàng bị lừa bởi kế hoạch sơ sài của mình, nhưng có lẽ ông ta sẽ nhượng bộ. Việc đứng nhìn Ashley vùng vẫy một cách vụng về trong một ngày chắc cũng chẳng phải ý tồi với ông ta. Dù sao thì Ashley cũng không thể thoát khỏi tay Dominic, và chắc chắn ông ta đang rất tự tin vào điều đó.

Cho đến giờ, Ashley cũng từng nghĩ như vậy. Vì thế, hắn đã sớm buông xuôi, cam chịu sống như một con rối im lặng làm theo ý Dominic. Nhưng giờ thì khác. Ashley có Koi, người mà hắn trân trọng hơn bất kỳ ai. Vì Koi, hắn sẵn sàng đối đầu với Dominic bất cứ lúc nào.

Một lúc sau, khi thư ký quay lại, Ashley vẫn nằm trên giường như trước đó. Thư ký truyền đạt lời Dominic rằng hiện tại khó tìm được thuốc phù hợp, nên việc xuất phát sẽ được dời lại đến tối. Mọi thứ đến đây đều đúng như dự đoán của hắn, và rồi thư ký đặt chén súp lên bàn trà rồi tiếp tục nói.

“Khi nào nghĩ đến thì ăn nhé. Nếu súp nguội, tôi sẽ mang một chén khác lên.”

Ashley vẫn nằm, đáp lại.

“…Tôi phải sắp xếp hành lý nữa.”

“Tôi đã sắp xếp sơ qua rồi, cậu đừng lo.”

Lại một câu trả lời trong dự đoán. Ashley cố tình làm ra giọng mệt mỏi, nói tiếp.

“Tôi muốn kiểm tra, mang nó tới đây đi.”

“…Ý cậu là cái vali ư?”

Lần này thư ký ngập ngừng hỏi lại, và Ashley dùng giọng yếu ớt pha chút châm chọc.

“Tôi muốn tự sắp xếp đồ của mình, vậy cũng không được sao?”

Sau một thoáng im lặng, thư ký lên tiếng.

“Tôi sẽ hỏi ý ông Miller.”

Cô ta rời đi, rồi quay lại với chiếc vali trong tay, Ashley hiểu rõ ý nghĩa của việc này. “Thích làm gì thì làm đi” – một lời mỉa mai rõ ràng. Nghĩ đến đôi mắt tím đầy chế giễu của Dominic, hắn lập tức xua đi ý nghĩ ấy rồi nhắm mắt lại.

“Tôi muốn ngủ thêm chút nữa rồi mới mở ra xem. Trong lúc đó, đừng để ai đến gần đây, ồn ào lắm.”

“Dạ, tôi sẽ bảo mọi người giữ yên lặng.”

Thư ký nhanh chóng rời khỏi phòng. Một lúc sau, Ashley ngồi dậy. Hắn lắng tai nghe ngóng, nhưng không một tiếng động nào vang lên.

Hắn vội rời khỏi giường, tiến đến cửa. Khi hắn mở cửa với tâm trạng căng thẳng, đúng như dự đoán, hành lang hoàn toàn trống rỗng. Chắc chắn thư ký đã ra lệnh không ai được bén mảng đến tầng có phòng ngủ để tránh làm phiền giấc ngủ của hắn.

Đóng cửa lại, Ashley vội vàng mở chiếc vali. Hắn lục lọi bên trong, hy vọng tìm được thứ gì hữu ích, thì bất ngờ phát hiện một vật không ngờ tới, khiến hắn khựng lại.

Một chiếc điện thoại.

***

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Koi đang ngồi làm bài tập trong căng tin giật mình hoảng hốt. Cậu vội kiểm tra số gọi đến, mắt trợn tròn kinh ngạc.

“Ash, Ash ư?”

“Koi.”

Giọng nói từ đầu bên kia khiến nước mắt Koi bất giác trào lên. Cậu gật đầu lia lịa, vội đáp.

“Ừ, là tôi đây. Ash, tôi là Koi đây.”

“Tôi biết.”

Ash bên kia cười khẽ, nhưng thực ra hắn cũng đang cố kìm nén cảm giác nghẹn ngào trong lòng. Koi gắng không khóc, vội vàng nói tiếp.

“Anh… anh sống thế nào rồi? Cơ thể có ổn không? Có bị thương chỗ nào không?”

“Tôi ổn cả, đừng lo. Còn em thì sao? Có ổn không?”

“Tôi cũng ổn.”

Koi hít một hơi run rẩy rồi trả lời.

“Ba vẫn đang ở bệnh viện, tôi chưa đi thăm. Đừng lo nhé, tôi không bị đánh hay gì đâu.”

“Vậy thì tốt.”

Không còn thời gian để vòng vo, Ashley vội vào thẳng vấn đề.

“Koi, nghe kỹ đây. Bây giờ tôi sẽ nói chuyện quan trọng.”

“Ừ… ừ.”

Koi căng thẳng lắng nghe, tai gần như áp sát điện thoại. Ashley nhanh chóng tiếp lời.

“Chuyến tàu khởi hành hai tiếng nữa, chúng ta sẽ lên đó và rời sang bang khác.”

“Tàu… tàu ư?”

Lời đề nghị bất ngờ khiến Koi vô thức cao giọng, rồi vội bịt miệng, nhìn quanh xem có ai không. May mắn là giờ học đã kết thúc, căng tin chỉ còn mình cậu. Xác nhận không còn ai, Koi áp tai sát điện thoại. Ashley tiếp tục.

“Cùng trốn đi cùng tôi. Lần này chắc chắn sẽ thành công, tin tôi đi.”

Koi vô thức nuốt khan, không hiểu sao cậu có linh cảm lần này sẽ khác. Lần trước họ hành động bộc phát không kế hoạch, nhưng lần này thì không. Hơn hết, cậu rất muốn gặp Ashley ngay bây giờ. Nhưng trước tiên, cậu cần xác nhận một điều. Kìm lại ý muốn đồng ý ngay lập tức, Koi hỏi.

“Có… có thật là được không? Sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh chứ? Anh từng bị bắt mà…”

Koi không hề biết Ashley đã được thả ra dưới điều kiện gì. Cậu sợ nếu giờ đưa ra lựa chọn sai, mọi thứ sẽ không thể cứu vãn. Nếu vì quyết định này mà không bao giờ gặp lại Ashley nữa thì sao?

Thấy Koi hoảng sợ, Ashley nói.

“Nếu giờ không trốn, chúng ta sẽ thực sự xa nhau mãi mãi.”

Khoảnh khắc ấy, Koi cảm giác như tim mình rơi xuống đáy vực. Đầu óc cậu trống rỗng, Ashley vội nói tiếp.

“Ba tôi đang ở đây, muốn đưa tôi sang miền đông. Mọi người đều đang chuẩn bị. Nếu không phải lúc này, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại được nữa.”

Hắn không thể nói thẳng rằng Dominic khinh thường và phản đối Koi, nên đành lấp liếm chuyện đó.

“Hình như baa đã nhắm sẵn người khác cho tôi. Nhưng tôi sẽ không cưới bất kỳ ai trong số họ, người tôi yêu chỉ có mình em thôi.”

Nghe vậy, Koi như ngừng thở. Ashley mà cưới người khác ngoài cậu ư? Cậu chết lặng không nói nên lời, Ashley vội nói thêm.

“Cơ hội chỉ có bây giờ. Trốn cùng tôi đi, Koi. Chỉ hai chúng ta, kết hôn và sống cùng nhau.”

Lời nói của Ashley ngọt ngào đến nao lòng. Koi chợt nhớ đến câu chuyện cậu từng nghe ở nhà thờ thưở nhỏ, liệu giọng nói của con rắn cám dỗ Eva có ngọt ngào hơn thế này không?

Cuối cùng, Koi run rẩy thốt lên.

“Tôi sẽ đi, tôi sẽ đi cùng anh tới bất cứ đâu.”

“Tốt lắm, Koi.”

Ashley không giấu nổi niềm vui, giọng đầy phấn khích.

“Em đang ở đâu? Tôi sẽ đến đón em. Chúng ta cùng đến ga tàu, xe thì bỏ giữa đường là được.”

“Không, không cần đâu.”

Koi vội lắc đầu.

“Gặp nhau ở ga tàu đi, tôi cần ghé một chỗ.”

“Chỗ nào? Đi cùng nhau không được sao?”

Giọng Ashley thoáng lo lắng. Koi vội giải thích.

“Đừng lo, tôi sẽ đến ngay thôi. Lỡ đi qua đi lại mất thời gian thì sao, nhà anh với nhà tôi ngược hướng mà, sẽ tốn gấp đôi thời gian đấy.”

Cậu sợ nếu bị ai phát hiện thì mọi chuyện sẽ hỏng. Koi kẹp điện thoại vào vai, vội vã thu dọn đồ đạc, lao ra khỏi căng tin.

“Gặp ở ga tàu nhé, được không? Tôi sẽ đến nhanh. Không sao đâu, gọi Uber là tới ngay thôi.”

“…Được rồi.”

Ashley không hài lòng lắm nhưng đành chấp nhận. Thở phào nhẹ nhõm, Koi vội nói trước khi cúp máy.

“Tôi yêu anh, Ash.”

“Tôi yêu em, Koi.”

Nghe được câu trả lời của Ashley, Koi mới dứt cuộc gọi. Cậu rất muốn nghe giọng hắn thêm nữa, nhưng giờ không phải lúc.

“Sắp tới sẽ được nghe đến chán luôn mà.”

Dù nghĩ rằng giọng Ashley làm sao chán nổi, Koi vẫn vội chạy về phía chỗ để xe đạp. Hai tiếng nữa là vừa kịp, lần trước vì quá vội mà cậu không chuẩn bị kỹ, nhưng lần này thì khác.

“Phải mang hết số tiền dành dụm được đi.”

Leo lên xe đạp, Koi đạp hết sức về phía căn nhà di động. Dù đi đâu, tiền là thứ cần nhất. Hơn nữa, cả hai vẫn chưa đủ tuổi thành niên. Ashley trốn đi thế này chắc cũng không mang được bao nhiêu tiền.

“Cần tiền.”

Koi nghiến răng, đạp xe hết tốc lực lao đi.

***

Cánh cửa khẽ mở ra kèm theo âm thanh ken két đầy bất an, hành lang vẫn trống không như trước.

Ashley nhìn quanh, rồi vội bước ra ngoài. May mắn là hành lý thư ký chuẩn bị không thiếu thứ gì, được sắp xếp gọn gàng. Hắn xách chiếc vali nhỏ gọn, nhanh chóng băng qua hành lang. Đúng lúc này, các nhân viên đang bận rộn qua lại giữa vườn và trong nhà. Nhiều vệ sĩ cũng đã biến mất, có lẽ đã đến sân bay để chuẩn bị.

“Chắc là để kiểm tra xem có gì bất thường không.”

Số vệ sĩ còn lại không nhiều. May mắn hơn, khu vực gara trống trơn, giúp Ashley dễ dàng lấy được chiếc Cayenne của mình. Như mọi khi, chìa khóa xe được để bừa trên bảng điều khiển một cách phô trương.

Ashley mở cửa xe, tháo phanh tay, nhẹ nhàng đẩy xe đi để tránh tiếng động của động cơ. Tiếng người nói chuyện văng vẳng từ xa, nhưng không ai nhận ra hắn đang trốn thoát. Cho đến khi hắn đẩy xe đi được một đoạn, vội ngồi vào ghế lái và khởi động xe, vẫn không ai ngăn cản.

Kể cả Dominic Miller, người đang nhìn xuống dõi theo hắn từ cửa sổ.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply