NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
“Ash.”
Koi khẽ lẩm bẩm, còn Ashley thì thì thào đáp lại bằng giọng khàn khàn:
“Chào, Koi.”
Ngay sau đó, hắn ho khan một tiếng. Koi nhìn Ashley quay người xem mấy bịch snack, lòng không tin nổi tình huống này. Đây là lần đầu cậu gặp lại Ashley kể từ khi nghỉ hè, tim cậu đập thình thịch không ngừng.
Cho đến khi Ashley chọn xong đồ và bước đến quầy tính tiền, Koi vẫn không rời mắt khỏi hắn một giây. Đặt mấy bịch snack lên quầy, Ashley mới lên tiếng:
“Ngày Độc lập mà không nghỉ à?”
“Hả? Ừ.”
Koi vội vàng quét mã vạch, đáp:
“Nhà tôi không có kiểu tụ họp ăn uống vào ngày này.”
“…Ồ.”
Ashley ậm ừ cho qua. Koi lấy bịch ni lông, bỏ đồ vào.
“Còn cậu? Ba má không về à?”
Nghe Koi hỏi, Ashley lấy thẻ ra đưa:
“Nhà tôi cũng không có kiểu tụ họp ăn uống vào ngày này.”
Lặp lại y nguyên lời Koi, cậu khiến Koi bật cười “phụt”. Thấy Ashley khựng lại, Koi cười nói:
“Thế là cậu với tôi có điểm chung rồi.”
Ashley không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống cậu. Không phải cậu đùa đâu, thực ra là châm biếm thì đúng hơn. Châm biếm chính mình hay Koi thì không rõ.
Nhưng Koi vẫn cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh ngước lên nhìn Ashley. Cậu thực sự vui đến mức không biết làm sao. Nhìn cậu ấy như vậy, Ashley thấy hơi ngượng, nhận thẻ lại rồi cầm túi quay đi.
“À, Ash, đợi chút! Đợi tôi chút nha!”
Khi Ashley sắp lên xe đang đậu sẵn, Koi lao từ trong cửa hàng ra hét lên. Ashley dừng lại, Koi vội chạy đến, chìa ra một thứ:
“Đây.”
“…Cái gì vậy?”
Thay vì nhận lấy, Ashley hỏi, Koi hào hứng nói:
“Quà kỷ niệm ngày Độc lập, cậu cầm đi.”
Thấy Koi giục “Nhanh lên”, Ashley đành miễn cưỡng nhận lấy. Cậu im lặng nhìn con búp bê màu hồng kỳ quái, trong khi Koi hỏi bằng giọng còn phấn khích hơn:
“Dễ thương không?”
Ashley nhìn khuôn mặt Koi một lúc, rồi lại nhìn xuống con búp bê. Nhìn kiểu gì cũng thấy nó xấu xí, đã vậy còn mang vẻ mặt cau có. Thứ này chắc chỉ cho không chứ ai mà mua nổi.
Nhưng Ashley không nỡ nói thật, vì khuôn mặt Koi đang nhìn hắn… quá đỗi, quá đỗi… hạnh phúc.
“Phụt.”
Nhìn khuôn mặt ấy, Ashley bất giác bật cười. Thấy hắn cười, Koi ngơ ngác chớp mắt, nhưng má vẫn ửng hồng, mắt vẫn sáng lấp lánh, miệng cười toe toét.
“Ừ, dễ thương thật.”
Nói xong, Ashley giật mình. May mà không cần chữa lời, vì Koi đã cười tươi đến híp mắt, nói luôn:
“Đúng không? Dễ thương lắm đúng không? Thực ra đây là phiên bản giới hạn, hết rồi đấy. Một khách không lấy nên tôi giấu đi định giữ cho mình…”
“Hả? Vậy thì thôi, không cần đưa đâu.”
“Không, không sao.”
Koi xua tay, đẩy con búp bê Ashley định trả lại:
“Tôi muốn cho cậu. Cầm đi.”
“Ừ?” – dù Koi nài nỉ thêm, Ashley không từ chối nữa.
“Vậy, cảm ơn nhá.”
Khi hắn chịu nhận lấy con búp bê, Koi lại cười rạng rỡ. Lúc ấy, Ashley nhìn thấy. Đôi tai Koi khẽ động đậy.
Suýt nữa thì đưa tay chạm vào đôi tai ấy. Ashley đã giơ tay được nửa chừng mới giật mình dừng lại, vội hạ xuống trước khi Koi để ý. Hắn nhanh chóng nói:
“Vậy tôi đi đây.”
“Ừ, đi cẩn thận nhé. Chúc cậu một ngày Độc lập vui vẻ!”
Koi tươi tắn chào, vẫy tay. Dù Ashley đã lên xe và khởi động, cậu vẫn đứng đó vẫy tay không ngừng.
Chiếc Cayenne của Ashley lướt êm qua khúc cua, rời khỏi bãi đậu xe. Khi không còn thấy bóng Koi trong gương chiếu hậu, Ashley liếc sang ghế phụ. Con búp bê xấu xí Koi đưa nằm chỏng chơ ở đó.
“Mắt cậu ta bị sao vậy không biết.”
Ashley lẩm bẩm một mình. Dù ngán ngẩm, hắn vẫn mỉm cười chẳng hiểu sao.
***
“Ashley!”
Vừa thấy mặt mình, bạn gái hắn đã lao tới, Ashley quen thuộc ôm lấy cô. Đã mười ngày họ không gặp nhau. Sau vài nụ hôn, Ariel mới nói:
“Không biết em nhớ anh thế nào đâu. Hôm qua em còn mất ngủ đấy. Ba em cứ…”
Ashley nghe cô càm ràm về ba má mà chỉ ậm ừ cho qua, kiểu than vãn này đám bạn trong đội khúc côn cầu của hắn cũng hay làm. Nhưng hắn biết rõ, những lời cằn nhằn ấy đều xuất phát từ tình cảm gia đình. Ngược lại, hắn chẳng có chuyện gì về ba má để kể, cũng chẳng có gì để phàn nàn.
Dĩ nhiên, ba má hắn chu cấp đầy đủ vật chất, than phiền có khi còn bị coi là vong ơn. Ashley chẳng bất mãn với họ, nhưng cũng không đặc biệt gắn bó. Vì thế, khi bạn bè càm ràm về ba má, hắn thường thấy hơi lạ.
Lần này cũng vậy. Trong lời kể của Ariel về ông ba cổ hủ, hắn vẫn cảm nhận được tình yêu cô dành cho ông.
“Ố, cái gì đây?”
Ariel vừa bước sang ghế phụ định ngồi thì kêu lên. Ashley đang định vào ghế lái thì khựng lại. Cô đã ngồi xuống, cầm con búp bê lên xem xét.
“Anh kiếm đâu ra thứ này thế? Trời ơi, xấu kinh khủng.”
Ariel bật cười, tiện tay ném nó đi. Ashley vô thức nhìn theo, thấy con búp bê bị quăng xuống ghế sau. Không để ý đến hắn, Ariel thắt dây an toàn, hỏi:
“Hôm nay đi đâu đây? Nhà anh cũng được.”
“Ừ.”
Ashley đáp gọn, rồi lái xe đi. Ariel mở cửa sổ, thò đầu ra đón gió, hét lên thích thú. Ashley đùa với cô như thường lệ, cả hai cười nói vui vẻ. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi.
***
“Oaaa!”
Xuống xe, Ariel reo lên phấn khích, chạy thẳng ra hồ bơi. Ashley bước ra từ ghế lái, định đi theo thì khựng lại.
Ở cuối tầm mắt, con búp bê xấu xí nằm lăn lóc. Hắn nhìn nó một lúc, rồi mở cửa xe, đặt nó ngay ngắn trên ghế sau, thắt dây an toàn cho nó.
Nhìn con búp bê ngồi thoải mái, hắn bỗng thấy nhẹ lòng, vô thức huýt sáo rồi bước đi.
“Woo-hoo!”
Bill hét lên, nhảy ùm xuống nước. Nước bắn tung tóe, tiếng la khắp nơi vang lên. Bill ngoi lên, thở hổn hển, lắc tóc điên cuồng.
“Dừng lại đi, đồ điên!”
“Kyaa! Đừng mà!”
Tiếng la xen lẫn tiếng cười vang vọng. Bạn gái Bill, đang nằm phơi nắng trên phao, đưa ly nước cho cậu ta. Bill uống một hơi dài:
“Ài, sướng thật.”
Thoải mái ngửa đầu ra, Bill nhìn thấy chủ nhà đang nằm dài trên ghế bãi biển, bèn bơi tới:
“Ash, không xuống à?”
“Tôi không.”
Ashley nằm yên, giơ tay từ chối. Biệt thự đang thật ồn ào náo nhiệt, trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, đám bạn trong đội khúc côn cầu cùng bạn gái tụ tập đến đây chơi đùa. Biệt thự rộng lớn của Ashley, không có ba má ở cùng, có hồ bơi, sân tennis, tủ lạnh đầy ắp đồ ăn uống – thật hoàn hảo cho kỳ nghỉ.
“Hầy, thế là hết hè rồi.”
Một thằng ngồi xuống ghế bên cạnh Ashley, thở dài. Chủ đề nhanh chóng chuyển sang chuyện thi cử.
Hầu hết đều thi đại học trước kỳ nghỉ, muộn nhất là trước khi lên lớp 12. Sang năm cuối, nhập học bắt đầu, chẳng còn thời gian thi nữa.
“Đây là mùa giải cuối của tụi mình.”
Nghe ai đó nói, Ashley cũng gật đầu đồng tình. Bill giơ lon root beer lên:
” Buffalo sẽ chiến thắng!”