Lick143

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Trái ngược với Koi đang nói chuyện rôm rả, Ashley chỉ đáp lại một cách thờ ơ.

“Em vẫn nhỏ mà.”

“Nhỏ cái gì mà nhỏ!”

Koi trợn tròn mắt phản đối.

“Hắncó biết tôi đã cao lên bao nhiêu không, hơn cả 10 xăng…”

Giọng cậu đầy tự tin hét lên với Ashley, nhưng rồi âm thhắnấy dần nhỏ lại, cuối cùng tắt hẳn. Koi ngẩng đầu nhìn Ashley thì ánh mắt chạm nhau, rồi cậu ngập ngừng lên tiếng.

“Này… hắnlại cao lên nữa à?”

“Cái gì?”

Ashley nhíu mày, hỏi lại trước csai giọng lẩm bẩm của cậu, nhưng ngay sau đó hiểu ra và gật đầu.

“Chừng 20 xăng thì phải? Tôi không rõ chính xác lắm.”

Đột nhiên, Koi cảm thấy mình như chú rùa chậm chạp, dù có cố chạy hết sức cũng chẳng bao giờ chạm được vạch đích. Khi đứng gần, sự khác biệt giữa cậu và Ashley càng trở nên rõ rệt. Cậu đã nghĩ mình cũng cao lên kha khá, vai rộng ra, cơ bắp cũng săn chắc hơn, nhưng đứng cạnh Ashley, cậu lại thấy mình thật nhỏ bé và tầm thường. Cũng dễ hiểu thôi, bởi chiều cao, bờ vai, vòng ngực, thậm chí cả lồng ngực của Ashley đều gấp đôi cậu, thậm chí còn hơn.

“…Khúc côn cầu trên băng, lên đại học hắnvẫn chơi à?”

Koi ngập ngừng hỏi, Ashley đáp lại nhẹ nhàng như không.

“Thỉnh thoảng vận động cho đỡ cứng người thôi. Ở đây luật khác, không có chuyện bị loại khỏi đội vì đặc điểm giới tính phụ đâu. Như thế là phân biệt đối xử mà.”

“…Vậy à.”

Koi miễn cưỡng gật đầu, nhưng trong lòng đã sớm thừa nhận thất bại. Ngay từ đầu, việc nghĩ mình có thể đuổi kịp Ashley đã là một sai lầm. Vừa tưởng chừng tiến gần được một bước, thì hắn đã bỏ xa cậu ba bước. Cuối cùng, Koi hoàn toàn đầu hàng trước sự vượt trội của hắn.

“Sau khi tốt nghiệp đại học thì hắnkhông chơi nữa đúng không?”

“Tôi đâu phải dân chuyên nghiệp, làm gì có thời gian rảnh để chơi mấy thứ đó.”

Lời giải thích hợp lý khiến Koi lại gật gù đồng tình. Nghĩ đến việc một người bận rộn như Ashley lại dành thời gian giữa đêm khuya đến sở cảnh sát vì mình, cậu bất giác thấy áy náy thêm lần nữa. Định mở lời xin lỗi và cảm ơn, nhưng Ashley đã lên tiếng trước.

“Vậy giờ xong việc rồi… hay là chia tay nhau ở đây?”

Hành động cố ý nhìn đồng hồ đeo tay của Ashley khiến tim Koi chùng xuống. Hắn nói đúng, giờ đã là nửa đêm và bình mình sẽ sớm đến thôi. Việc chia tay bây giờ và hẹn gặp lại sau là một quyết định hết sức hợp lý.

Nhưng cảm xúc của cậu lại chẳng theo lý trí. Dù cuộc tái hợp này có phần kỳ lạ, cậu không thể để vuột mất cơ hội. Cậu đã nhận ra Ashley giờ đây là người khó gặp đến mức nào, nếu để hắn đi ngay lúc này, cậu không biết bao giờ mới gặp lại, hay liệu đến cuối đời có còn cơ hội nào không. Vì thế, khi thấy Ashley quay lưng bước đi, Koi hoàn toàn mất kiểm soát.

“Đợi, đợi đã! Chờ tôi một chút, Ash!”

Tiếng gọi gấp gáp khiến Ashley dừng bước, quay lại nhìn cậu. Chỉ mới đi vài bước, vậy mà hắn đã ở xa đến thế. Khoảng cách ấy như minh chứng cho sự xa cách giữa hai người, khiến Koi sốt ruột lao đến đứng trước mặt hắn.

“Này, hôm nay cảm ơn anh nhiều. Nếu anh không phiền, hay là mình cùng ăn một bữa nhé?”

Nếu không giữ chân hắn ngay lúc này, cậu sợ mình sẽ phát điên vì bồn chồn mất. Đến tìm cũng chẳng gặp được, nhắn tin cũng không ai chuyển cho. Cậu chỉ còn cách đối mặt trực tiếp để thương lượng, ánh mắt nhìn lên Ashley tràn đầy tha thiết.

Có khi nào anh ấy sẽ từ chối không?

Đầu óc cậu quay cuồng với đủ mọi kịch bản. Ashley có thể nhăn mặt bảo không có thời gian, hoặc yêu cầu cậu nhắn qua thư ký, tệ nhất là thẳng thừng từ chối không chút nể nang. Dù hắn có trả lời thế nào, Koi cũng chỉ còn cách bám víu. Đây là cơ hội duy nhất, cậu không thể để mất. Cậu đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì, từ rất lâu rồi.

“…Được thôi.”

“Hả?”

Nghe câu trả lời, Koi ngẩn người chớp mắt. Ashley nhìn xuống cậu, nói tiếp.

“Tôi đồng ý. Đi đâu đây? Giờ này chắc ít chỗ mở lắm.”

“Bây, bây giờ á?”

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Koi ngược lại trở nên lúng túng. Cậu chỉ định hẹn trước một buổi gặp, không ngờ lại được đồng ý ngay tức thì. Cậu đã tưởng tượng sẽ đặt bàn ở một nhà hàng tử tế, trò chuyện về những điều đã qua, giải tỏa cảm xúc chất chứa bấy lâu, ai ngờ cơ hội lại đến bất ngờ thế này. Thấy cậu luống cuống, Ashley thờ ơ nói.

“Nếu em thấy khó xử thì…”

“Không, không sao! Thật mà, tôi ổn! Tôi cũng đói rồi, được, ngay bây giờ, rất tuyệt!”

Koi vội hét lên. Để lỡ cơ hội này, có thể cậu sẽ không còn lần sau. Gấp gáp thốt ra, cậu vội rút điện thoại, tìm kiếm nhà hàng quanh nkhu vực này. Đương nhiên chẳng có chỗ nào mở cửa, khi cậu mở rộng phạm vi tìm kiếm hết lần này đến lần khác, cuối cùng cậu cũng tìm được một nơi, vui mừng định nói thì khựng lại.

“Ơ.”

Tiếng cảm thán kỳ lạ khiến Ashley cúi xuống nhìn, và cũng thấy được nhà hàng mà Koi tìm ra. Koi ngập ngừng ngẩng đầu, thận trọng hỏi.

“…Ở đây cũng có GreenBell này.”

Cậu cười gượng, nhưng gương mặt Ashley vẫn chẳng đổi sắc. Koi vội nói tiếp.

“Gần đây anh không đến đó đúng không? Chỗ tôi ở cũng có, thỉnh thoảng có ghé, vẫn ngon như xưa.”

Cậu dò xét thái độ, tìm lời tiếp theo, thì Ashley bất ngờ lên tiếng.

“Ý em là muốn đến Gree Bell đúng không?”

Koi giật mình hỏi lại.

“Sao anh biết?”

Ashley bật cười khẽ, như thể thấy cậu ngớ ngẩn.

“Nếu không phải thế thì em việc gì phải kể chuyện đó.”

Koi đỏ cả mặt, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác.

“Ừm… hơi xa một chút, nhưng giờ chỉ có chỗ này mở thôi… Anh hấy ổn không?”

Ashley không đáp, chỉ gật đầu rồi quay người bước đi. Koi vội vàng chạy theo, nhưng khi thấy chiếc Bentayga đậu không xa, cậu phải khựng lại. Dù đã nghi ngờ rồi, nhưng vẫn bất ngờ làm sao. Ashley rút chìa khóa thông minh ra bấm, xe lập tức phản hồi. Koi vô thức lẩm bẩm.

“Anh đi xe van à…”

Cậu cứ tưởng một luật sư thành đạt như Ashley sẽ lái sedan sang trọng. Dĩ nhiên Bentayga cũng là xe đắt đỏ đến mức khiến người ta lác mắt, nhưng xe van thì cậu chưa từng nghĩ tới.

Dẫu vậy, Ashley vẫn hiên ngang mở cửa ghế lái và lên xe trước mặt cậu. Koi ngẩn ra một lúc rồi cũng vội vàng leo lên ghế phụ, thắt dây an toàn. Ashley bật điều hướng, nhập điểm đến, rồi cho xe lăn bánh.

Ngồi cạnh hắn, Koi cảm nhận một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, khó tả thành lời. Cậu vẫn không tin nổi Ashley lại đi xe van, nếu đây là chiếc Cayenne, có lẽ cậu đã nhầm lẫn hoàn toàn.

Bất chợt, cậu tò mò. Nếu bật nhạc lên, liệu có lại vang lên mấy bài hát kỳ cục ngày xưa không?

Không đủ can đảm hỏi, cậu im lặng ngồi nhìn chiếc xe lặng lẽ tiến về GreenBell.

***

Dù đã quá nửa đêm, nhà hàng vẫn khá đông khách, chắc vì đây là chỗ duy nhất mở cửa vào giờ này trong khu vực. May mắn chiếm được bàn cạnh cửa sổ, Koi cầm thực đơn, lên tiếng.

“Để tôi trả, nhờ anh mà tôi mới được thả ra mà.”

Cậu cố nở nụ cười, nhưng Ashley không đáp lại. Nhìn hắn chăm chú xem tờ thực đơn rẻ tiền với góc giấy nhàu nhĩ, Koi cảm thấy một sự lạc lõng kỳ lạ.

Ashley ngày xưa từng vô tư ngồi đây với bạn bè, ăn ngấu nghiến những món rẻ tiền. Còn Ashley bây giờ lại chẳng hợp với nơi này chút nào, chỉ riêng chiếc cà vạt của hắn thôi đã có vẻ đắt hơn toàn bộ quần áo cậu đang mặc cộng lại. Không chỉ vậy, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, những ngón tay dài thanh thoát, bộ vest không một nếp nhăn – tất cả như đồng thanh nói rằng:

Người đàn ông này không thuộc về một nhà hàng rẻ tiền để ăn burger.

“Cheeseburger, loại đôi.”

Như phớt lờ suy nghĩ ấy, Ashley lên tiếng. Koi ngẩn người nhìn hắn, rồi vội tỉnh táo, gọi cùng món. Rồi kêu thêm nước ngọt có ga, và đồ uống được mang ra trước. Cậu vô tư hút một ngụm cola qua ống hút, bất chợt cảm nhận ánh mắt Ashley.

“Sao vậy?”

Cậu ngạc nhiên hỏi, Ashley liếc qua ly cola của cậu, nói.

“Bây giờ em cho đá vào nữa à.”

“Ơ? À…”

Hiểu ra ý hắn, Koi vô thức cười.

“Giờ tôi cũng có tiền mua đá rồi mà.”

Ashley không trả lời ngay lập tức. Chỉ sau khi Koi hút thêm ngụm coca nữa, hắn mới lên tiếng.

“…Gì cơ?”

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng phải khiến Koi ngẩng lên, mặt ngẩn ra như vừa bị ai đó gõ vào đầu. Ashley vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt điềm tĩnh.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU