Lick151

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Đừng nói dối.

Cậu tưởng như nghe thấy giọng nói của Ashley vang lên, khiến Koi lập tức trở nên bất an. Cậu giả vờ cắt cá kiếm, cúi xuống nhìn đĩa đồ ăn và tiếp tục nói.

“Thật đấy. Sau khi chia tay với anh, lúc ở miền Tây, tôi đã hẹn hò với vài người. Thế nên anh không cần phải hướng dẫn tôi về chuyện hẹn hò đâu. Tôi cũng biết đủ những gì cần biết rồi.”

Ngay khi kết thúc câu nói, Koi cho miếng cá vừa cắt vào miệng. Quả nhiên, hương vị thơm ngon lan tỏa khắp khoang miệng là điều cậu chưa từng trải nghiệm trước đây, nhưng đáng tiếc là cậu không có tâm trí để thưởng thức nó. Koi cố gắng nhai miếng cá một cách bình thản nhất có thể, nuốt xuống rồi uống thêm một ngụm rượu vang. Đúng lúc đó, Ashley – từ nãy đến giờ vẫn im lặng – lên tiếng.

“Ừ, đã 10 năm trôi qua rồi, chuyện đó cũng có thể xảy ra.”

Hắn nói với giọng điệu vẫn không chút cảm xúc, nhìn Koi rồi ngắn gọn xin lỗi.

“Xin lỗi, tôi hơi thô lỗ rồi, dĩ nhiên em cũng từng có bạn gái chứ.”

Không phải.

Trong một khoảnh khắc, Koi suýt nữa lắc đầu và định thú nhận sự thật mà không kiềm chế được.

Thực ra chẳng có chuyện đó đâu. Ngoài anh ra thì ai thèm để ý đến tôi chứ, tôi là Koi Niles mà.

Cậu không thể tin nổi mình lại thốt ra một lời nói dối khủng khiếp đến vậy, thế nhưng cơ hội để sửa sai đã vụt mất. Ashley giờ đây tiếp tục ăn uống như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình, trên gương mặt hắn cũng không có chút thay đổi nào. Lúc này mà thừa nhận rằng mình vừa khoe khoang vô ích thì thật nực cười, nên Koi đành cố gắng kìm nén những lời đã đến đầu lưỡi, thay vào đó nhét cá vào miệng và nuốt xuống một cách khó nhọc.

Trong suốt phần còn lại của bữa ăn, Ashley tiếp tục trò chuyện với những chủ đề bình thường. Thỉnh thoảng hắn mỉm cười, lắng nghe Koi nói và dành thời gian với thái độ dịu dàng. Koi cảm thấy nhẹ nhõm vì những chủ đề an toàn, nhưng đồng thời, cậu không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi vì đã nói dối, khiến một góc trái tim cậu nặng trĩu.

***

“Cảm ơn anh vì hôm nay.”

Koi nói lời chào với Ashley khi cả hai dừng xe tại nơi họ đã gặp nhau. Cậu nhận ra hắn gần như đã uống hết một chai rượu vang ngay trước khi rời nhà hàng và lên xe, nhưng Ashley vẫn cầm lái một cách thản nhiên. Uống rượu rồi lái xe là không được, Koi hoảng hốt nghĩ thầm, nhưng Ashley chẳng hề có dấu hiệu say xỉn. Nhân viên nhà hàng cũng không ngăn cản hắn, thậm chí còn đưa chìa khóa xe cho hắn như thể đó là chuyện đương nhiên. Koi nửa tin nửa ngờ ngồi vào ghế phụ, và ngạc nhiên thay, Ashley vẫn tỉnh táo như lúc đến, đưa cậu về nhà an toàn.

“Ừm…”

“Koi, em lấy cái túi mua sắm ở ghế sau giùm tôi được không?”

Koi định mở lời rằng lái xe sau khi uống rượu rất nguy hiểm, nhưng Ashley bất ngờ cắt ngang. Lỡ mất thời điểm, Koi đành làm theo lời hắn. Cậu vươn tay nắm lấy chiếc túi mua sắm lớn, ngồi thẳng lại thì Ashley nói tiếp.

“Cầm lấy, của em đấy.”

“Hả?”

Koi đang định đưa chiếc túi cho Ashley thì ngạc nhiên đến mức mắt tròn xoe. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ biết nhìn, và Ashley tiếp lời.

“Mai đi hẹn hò thì mặc nó. Tôi đoán kích cỡ bằng mắt, nhưng chắc là vừa.”

Nghe câu nói bất ngờ, Koi chỉ biết chớp mắt kinh ngạc. Thấy biểu cảm của cậu, Ashley bật cười. Nụ cười của hắn suốt cả ngày hôm nay bỗng nhiên khiến cậu cảm thấy xa lạ, và đúng lúc đó, Ashley lại lên tiếng.

“Quần áo em đang mặc chỉ hợp để gặp một người bạn như tôi thôi, còn khi gặp một cô gái thì phải khác chứ. Chẳng có gì quê mùa hơn việc cố mặc bộ đồ không vừa vặn cả, đi cùng một người đàn ông như thế chẳng phải sẽ khiến cô ấy xấu hổ sao?”

“À…”

Lời của Ashley rất đúng. Koi hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng vẫn có điều cậu không hiểu. Do dự một lúc, cậu khó nhọc mở lời.

“Ừm, dù vậy đi nữa… sao anh lại tặng tôi món quà này?”

Ngày trước, Ashley từng mua quần áo cho Koi khi cả hai chưa chính thức hẹn hò, lúc ấy họ đã có tình cảm vượt qua mức bạn bè. Nhưng giờ thì khác, chính miệng Ashley đã nói hai người chỉ là bạn thôi mà. Vậy tại sao hắn lại tặng cậu thứ này?

Trước câu hỏi thiếu tự tin của Koi, Ashley đáp ngay không chút do dự.

“Dĩ nhiên là vì tôi muốn buổi hẹn hò của em thành công chứ sao.”

“Tại sao chứ?”

Koi hỏi lại lần nữa, vì lần này cậu muốn nghe câu trả lời thật lòng từ hắn. Cảm nhận bản thân đang căng thẳng, cậu chăm chú lắng nghe, và Ashley nhìn thẳng vào mắt cậu, nói.

“Tôi muốn em được hạnh phúc.”

Giọng hắn bình thản đến lạ, như thể không thể chứa đựng thêm chút chân thành nào nữa. Koi ngẩn ngơ nhìn hắn, và Ashley mỉm cười nhẹ, tiếp lời.

“Rất hạnh phúc, hạnh phúc nhất.”

Rồi hắn khẽ nói thêm, giọng trầm xuống.

“Tôi mong em là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.”

Koi không còn biết nói gì nữa, chẳng ai có thể nghi ngờ Ashley cả. Điều đó quá hiển nhiên rồi, vì hắn thực sự, thực sự rất chân thành.

“Cảm… ơn anh.”

Cổ họng nghẹn lại, Koi lắp bắp thì thầm. Cậu ôm chặt chiếc túi mua sắm bước xuống xe, đứng trên vỉa hè ngoảnh lại nhìn, Ashley mỉm cười với cậu một lần nữa rồi lái xe rời đi. Chiếc xe nhanh chóng biến mất, để lại Koi đứng đó một mình dõi theo nó dần xa khuất.

Qua gương chiếu hậu, Ashley thấy Koi vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, tay vẫn ôm chặt món quà hắn tặng.

Ừ, tôi nói thật đấy.

Ashley đạp nhẹ ga, tăng tốc. Tôi muốn em hạnh phúc, hơn bất kỳ ai trên thế gian này.

Một nụ cười lạnh lẽo giễu cợt thoáng qua trên môi hắn, nó hoàn toàn khác với những nụ cười hắn đã dành cho Koi suốt cả ngày hôm nay.

Em phải hạnh phúc đến đỉnh điểm, để rồi khi ngày đó đến, trái tim sẽ đau đớn tan nát hơn nữa.

Sáng hôm sau, Koi đến nơi hẹn với Julie sớm hơn 15 phút so với giờ hẹn. Bộ quần áo Ashley tặng hôm qua vừa khít với cậu một cách đáng kinh ngạc. Thiết kế đơn giản, gọn gàng, không quá phô trương nhưng vẫn rất phù hợp cho buổi hẹn hò đầu tiên khiến Koi vừa thán phục vừa cảm thấy chạnh lòng.

Ngay cả trong chuyện này, sự tinh tế của Ashley cũng thể hiện rõ ràng không chút che giấu. Bộ quần áo vừa đủ để không khiến người khác cảm thấy áp lực, nhưng vẫn giữ được mục đích của một buổi hẹn hò – một đường cân bằng mà hắn nắm bắt quá hoàn hảo. Nghĩ đến đây, lòng Koi bất giác nặng trĩu. Dù có tổn thương khi nhận ra Ashley thành thạo thế nào trong những việc như vậy, cậu cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Koi tự nhủ phải cứng rắn lên, không ngừng nhắc bản thân rằng cả hai chỉ là bạn. Tuyệt đối không được kỳ vọng quá mức hay vượt qua ranh giới từ sự tử tế của Ashley. Nghĩ vậy, cậu mặc nguyên bộ quần áo hắn tặng và bước ra khỏi nhà đến chỗ hẹn.

Julie đến sớm 10 phút và ngay lập tức nhận ra Koi, nở một nụ cười rạng rỡ.

“Chào anh, Koi. Anh khỏe không?”

Đáp lại lời chào nồng nhiệt của cô, Koi cũng chào lại rồi liệt kê danh sách những bộ phim cậu đã xem trước. Trùng hợp thay, bộ phim Julie chọn lại là phim nổi tiếng nhất, và lượt chiếu duy nhất còn trống cách đó hơn 4 tiếng.

“Ăn uống trước đã nhé?”

Koi gật đầu đồng ý với đề nghị của Julie, cả hai tìm một nhà hàng gần đó và bước vào. Ngồi đối diện nhau trong không gian thoải mái, họ vừa ăn vừa trò chuyện. Koi khéo léo nhắc đến các bài viết của Julie – điều mà cậu đã đọc qua theo lời khuyên của Ashley hôm trước. Julie ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, hào hứng trò chuyện không ngừng. Nhờ vậy, không khí giữa hai người nhanh chóng trở nên nhẹ nhàng, đến lúc phim bắt đầu, họ đã thoải mái trêu đùa nhau.

“Chắc chắn là phải ăn bắp rang bơ caramel rồi.”

Julie ôm hộp bắp rang và ly nước, nháy mắt với Koi. Cậu mỉm cười đáp lại rồi đi theo cô vào rạp.

Bộ phim Julie chọn là một phim hành động. Với diễn viên nổi tiếng vì những cảnh leo tòa nhà chọc trời hay đu mình trên máy bay mà không dùng kỹ xảo, đây là bộ phim mới nhất với khán phòng chật kín không còn một ghế trống.

“Tối qua em đã xem hết các phần trước để chuẩn bị cho phim này đấy.”

Nghe Julie nói, Koi chỉ cười gượng và đáp qua loa. Vì vé rạp đắt đỏ, cậu hiếm khi xem phim mới, và dù đây là phim nối tiếp, cậu nghĩ không cần xem trước cũng không sao. Đèn tắt, bộ phim bắt đầu.

Ngay từ đầu, bộ phim đã vô cùng cuốn hút. Đúng như kỳ vọng với một bom tấn, những cảnh quay hoành tráng tràn ngập màn hình khiến Koi nhanh chóng bị lôi cuốn.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU