NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
*
“Rất vui đúng không?”
Ngay khi bộ phim kết thúc, Julie lên tiếng hỏi. Koi gật đầu với gương mặt rạng rỡ, đồng tình với lời cô nói. Cả hai rời khỏi rạp chiếu phim, vừa đi bộ trên đường vừa tiếp tục trò chuyện về bộ phim và diễn viên. Julie đầy dí dỏm, và Koi cảm thấy cuộc đối thoại với cô thật sự thú vị. Chẳng mấy chốc, họ đã đến con đường nơi có thể nhìn thấy ga tàu điện.
“Hôm nay thật sự rất vui ha.”
Julie đứng đối diện Koi và nói. Koi cũng mỉm cười, đáp lại.
“Tôi cũng vậy. Nhờ em mà tôi được xem một bộ phim hay. Cảm ơn em.”
Ăn bắp rang bơ caramel cũng là lần đầu tiên của cậu. Nghĩ đến đây, cậu chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ khá nhiều điều trong cuộc sống. Mãi đến lúc này, cậu mới nhận thức rõ rằng cuộc đời mình từ trước đến nay dường như chỉ xoay quanh việc đến miền Đông và gặp Ashley.
Vậy bây giờ, khi đã đạt được mục tiêu, mình phải làm gì tiếp theo?
Cậu thoáng ngẩn người, đứng sững lại tại chỗ.
Vậy từ giờ trở đi, mình…
C chỉ đứng yên đó bất động với đầu óc trống rỗng. Nhìn thấy dáng vẻ của cậu, Julie ngước lên và hiểu lầm. Một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại – hoàn toàn khác với bàn tay thô ráp của đàn ông – chạm vào má Koi. Cô ngẩng đầu, và Koi chỉ biết lặng lẽ nhìn đôi môi đang tiến gần. Hàng mi chậm rãi khép xuống, đôi mắt dịu dàng nhắm lại, và đôi môi khẽ hé mở đầy mong chờ.
<Koi.>
“Á…!”
Không kiềm chế được, Koi bất giác gạt tay Julie ra và lùi lại phía sau. Trong tầm nhìn mở rộng, cậu thấy gương mặt ngỡ ngàng của Julie. Muộn màng nhận ra hành động của mình, Koi hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu.
“J-Julie, xin… xin lỗi, ý tôi là, cái đó…”
Cậu lắp bắp, luống cuống tìm cách giải thích, dù trong đầu chỉ rõ ràng một ý nghĩ: phải biện minh gì đó. Nhưng càng cố, cậu càng chỉ nhớ đến một điều duy nhất. Giọng nói dịu dàng gọi tên cậu, đôi môi mềm mại, hơi thở run rẩy, cánh tay ôm chặt đến mức đau đớn, và…
<Tôi muốn em được hạnh phúc.>
Ashley nhìn cậu, mỉm cười.
<Rất hạnh phúc, hạnh phúc nhất.>
Koi mở to mắt, nín thở. Và lại xuất hiện giọng hắn dịu dàng nói với cậu.
<Tôi mong em là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.>
Không thể nào.
Như bị sét đánh, cậu bừng tỉnh. Julie đã trấn tĩnh trước, lên tiếng.
“Hình như tôi hơi vội vàng rồi.”
“Hả?”
Koi chớp mắt, ngơ ngác nhìn xuống cô. Lúc này cậu mới nhớ ra mình đang làm gì, gương mặt lập tức tái nhợt. Cậu đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Julie, và khi nhận ra điều đó, đầu óc cậu càng trở nên trống rỗng.
Thấy dáng vẻ của Koi, Julie mỉm cười như không có chuyện gì, nói.
“Vậy tôi về đây. Anh biết số của tôi rồi đúng không? Lần tới anh liên lạc nhé.”
Cô dùng hai ngón tay ấn nhẹ vào ngực Koi, nở nụ cười tươi rồi quay người bước về phía ga tàu điện. Koi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cô, mãi đến khi Julie khuất hẳn khỏi tầm mắt, cậu mới sực tỉnh, một tiếng thở dài bất giác thoát ra. Tôi đã làm cái gì thế này? Cậu đứng đó một lúc lâu, rồi bắt đầu bước đi không mục đích. Cuối tuần, khắp nơi vang lên tiếng cười hạnh phúc của gia đình và các cặp đôi lướt qua cậu. Chỉ riêng Koi là lê bước với gương mặt ủ rũ.
“Á!”
Ai đó va mạnh vào vai cậu rồi bỏ đi mà không một lời xin lỗi. Người đàn ông bước vội, đã khuất xa trong chớp mắt. Koi liếc nhìn theo một thoáng rồi tiếp tục bước đi.
Xung quanh là những âm thanh ồn ào không dứt, nhưng chẳng lọt vào tai cậu. Đầu óc Koi giờ đây chỉ tràn ngập một thứ duy nhất.
Tại sao lúc đó mình lại giật mình và đẩy cô ấy ra?
Không hẳn là giật mình, mà đúng hơn là cảm giác khước từ. Rõ ràng cậu đã có khoảng thời gian vui vẻ với Julie, rõ ràng cậu đã có thiện cảm với cô, vậy tại sao?
Cậu không thể tìm được cau trả lời cho đến tận khi trở về tới nhà. Bước vào căn phòng dưới tầng hầm ẩm ướt, cậu mới có thể thở đều lại từng nhịp chậm rãi.
Cậu muốn ngã vật xuống giường, nhưng không thể. Bộ quần áo quý giá mà Ashley tặng không thể bị đối xử cẩu thả như vậy.
Cậu cẩn thận tháo từng nút áo sơ mi. Với một người quen mặc áo phông cũ kỹ như Koi, chiếc áo trắng này thật xa lạ.
Nếu không phải Ashley mua cho, mình chắc chắn chẳng bao giờ nghĩ đến việc mặc nó.
Nghĩ đến đây, tay Koi dần chậm lại. Ashley tặng bộ đồ này để cậu có buổi hẹn hò thành công với Julie.
Thế mà mình đã phá hỏng tất cả.
Chẳng phải hiển nhiên sao? Làm sao cậu dám gặp gỡ ai khác, cười đùa vui vẻ, rồi nói rằng mình thích họ được chứ.
Người em thích chỉ có mình anh thôi mà.
Tay cậu, đang nắm nút áo, dần buông lỏng. Hai bàn tay rũ xuống buông thõng hướng xuống sàn, và Koi đứng yên đó.
Em không muốn chỉ là bạn.
Cậu ngẩn ngơ nhớ lạ, và giọng nói của Ashley lại vang lên bên tai. <Tôi muốn em được hạnh phúc.>
Không thể nào.
Đột nhiên, tầm nhìn cậu nhòa đi, đứng bất động tại chỗ. Làm sao em hạnh phúc được khi không có anh?
<Làm bạn nhé.>
Không, không được. Em không thể. Vì, vì em…
Nước mắt trào ra, lăn dài trên má, rơi xuống sàn thành từng giọt. Cậu cố kìm lại, nhưng nước mắt vừa rơi đã lập tức trào lên, lặp đi lặp lại không ngừng.
Cuối cùng, không chịu nổi, Koi lấy mu bàn tay chà xát mắt, bật khóc nức nở. Cậu đã nghĩ mọi thứ ổn rồi, rằng chỉ cần đặt dấu chấm hết cho những cảm xúc dang dở, rằng tất cả chỉ còn là chút tội lỗi sót lại, và cậu đã cố gắng đến đây.
Hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng. Sao cậu dám nghĩ mình có thể quên anh, từ bỏ tình cảm dành cho anh, và kết thúc mọi thứ như vậy chứ.
Trong khi em vẫn còn thích anh nhiều như thế.
Nhưng với Ashley, mọi chuyện đã chấm dứt. Hắn sẽ không bao giờ quay lại nhìn cậu nữa, nếu không, hắn đã chẳng nói lời làm bạn. Có lẽ, đó là cách hắn sớm nhận ra cảm xúc của cậu và vạch rõ ranh giới trước.
Trái tim vẫn còn nguyên vẹn như vậy.
Nhận ra điều đó, nước mắt không ngừng tuôn rơi, lăn dài trên má.
***
“Rốt cuộc là chuyện quái gì đã xảy ra thế hả?”
Tối hôm sau, Ariel gọi Koi với gương mặt sưng húp ra gặp mặt và hỏi chuyện. Bị lôi đến quán rượu rẻ tiền như đang bị thẩm vấn, Koi ngồi đối diện người bạn lâu năm, chỉ biết cúi gằm mặt. Ariel tiếp tục tra hỏi.
“Julie bảo tôi rằng hình như cậu không thích cô ấy, có đúng không? Không lẽ nào lại có người không thích một cô gái tốt như Julie chứ.”
“Không phải thế, tôi cũng có thiện cảm với Julie mà.”
“Vậy thì sao?”
Ariel gặng hỏi sắc bén. Từ nhỏ, cậu đã chẳng thể chống lại cô. Cuối cùng, Koi đành khuất phục trước khí chất của một đội trưởng đội cổ vũ mà kể lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm đó. Ariel cau mày lắng nghe, đến đoạn Koi từ chối nụ hôn của Julie, cô không kiềm được mà thở dài ngao ngán.
“Rốt cuộc cậu làm vậy để làm gì? Cậu có biết mình vừa phạm phải một lỗi cực kỳ thô lỗ không?”
“Tôi biết, tôi cũng đang thấy áy náy lắm.”
Koi thành thật trả lời, khiến Ariel nhíu mày hỏi tiếp.
“Lần đầu được hôn à? Không phải chứ? Cậu với Ash chắc hẳn đã làm hết mọi thứ rồi, tôi nhớ thằng đó khá là nhanh tay mà.”
“Cái, cái đó…”
Dù chỉ là phán đoán của Ariel, Koi vẫn không tránh khỏi đỏ mặt. Thấy phản ứng của cậu, Ariel nhướng mày đầy nghi ngờ.
“Gì thế? Nhìn phản ứng của cậu, người ta tưởng Ash chưa từng chạm vào cậu dù chỉ một đầu ngón tay ấy.”
Koi không nói được gì, còn Ariel thì càng mở to mắt.
“Không lẽ nào, là thật sao?”
Giọng cô cao vút, đầy khó tin.
“Thật hả? Thằng đó yêu cậu mà không hề chạm vào cậu sao? Ashley Miller đấy à?”
Koi hoảng hốt lắc đầu phủ nhận.
“K-Không, không phải vậy đâu. Bọn tôi cũng có hôn mà.”
“Hôn?”
Ariel kéo dài từ đó một cách chế giễu, rồi thở dài ngao ngán.
“Cậu với nó yêu nhau hơn một năm, vậy mà chỉ có mỗi hôn thôi sao? Chỉ thế thôi à?”
Koi xấu hổ đến mức không chịu nổi, nhưng vẫn phải thành thật vì dù sao cũng là chuyện sớm muộn phải đối mặt. Dù đã chuẩn bị tinh thần, cậu vẫn không kiềm được gương mặt nóng bừng, cúi đầu lí nhí.
“Tôi… tại tôi vụng về quá…”
Ariel im lặng nhìn cậu một lúc, rồi thở dài cầm ly bia trên bàn tu ừng ực. Đặt mạnh ly xuống bàn phát ra tiếng “cạch”, cô trừng mắt nói với giọng trầm xuống.
“Thành thật khai ra đi, thằng khốn đó đã làm gì với cậu?”