NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“…Vậy thì có vấn đề gì với điều đó chứ? Cô cũng biết chức năng chuyện ấy của tôi chẳng có vấn đề gì mà.”
Ashley cuối cùng cũng lên tiếng sau một khoảng lặng nặng nề tưởng chừng kéo dài mãi mãi nhưng thực ra chỉ chưa đầy một phút. Hắn không viện cớ dối trá như “Sao cô biết được?” hay “Không có chuyện đó đâu” để kéo dài thời gian. Nguồn tin quá rõ ràng rồi còn gì.
“Chính vì thế mới lạ đấy.”
Ariel không chút do dự đưa ra lý do cho suy nghĩ của mình.
“Anh nói đúng, khi hẹn hò với tôi anh chẳng hề e dè chút nào. Nếu tôi là một kẻ chậm chạp như Koi, chắc anh đã chẳng thèm hẹn hò với tôi ngay từ đầu. Đúng không? Phong cách của anh luôn là những cô gái cool ngầu trong mọi khía cạnh, giống như tôi vậy.”
Không sai. Không, phải nói là chính xác. Trước khi thích Koi, trong số những người Ashley từng hẹn hò, Ariel là đối tượng lý tưởng nhất. Cô luôn biết giữ khoảng cách vừa phải, từng là đội trưởng đội cổ vũ với khả năng lãnh đạo nổi bật, tính cách năng động, xuất sắc cả trong thể thao lẫn học tập, chưa kể còn là một mỹ nhân nổi bật với đôi chân tuyệt đẹp.
Nói một cách đơn giản, Ariel chính là hình mẫu bạn gái hoàn hảo. Ashley chưa từng một lần cảm thấy bất mãn với cô, và tình cảm hắn dành cho cô cũng rất sâu đậm. Chính vì vậy, việc hắn say mê Koi là điều hoàn toàn ngoài dự tính ở mọi khía cạnh.
Nhưng Ashley chẳng đời nào thừa nhận điều đó một cách dễ dàng.
“Cô có bao giờ nghĩ đến việc ngủ với một người đàn ông là chuyện không hề dễ dàng không?”
Ashley hỏi với giọng mỉa mai, nhưng Ariel dễ dàng dập tắt nỗ lực phản kháng yếu ớt của hắn như giẫm lên một cọng rơm.
“Ash à, dù Koi có phân hóa thànhlà Omega, anh cũng chẳng thể ngủ với cậu ấy đâu. Nếu Koi rưng rưng nước mắt với đôi mắt to tròn và nói không muốn, anh sẽ lập tức chạy vào nhà vệ sinh, tự xử cho xong rồi ra ngoài như không gì mà.”
“Sao cô dám chắc như vậy?”
Ashley lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng Ariel lại nở nụ cười rạng rỡ, đáp lại.
“Vì anh không chia tay Koi dù chẳng thể làm chuyện đó, và vẫn tiếp tục hẹn hò với cậu ấy.”
Trước câu trả lời đầy tự tin, Ashley chỉ đáp lại bằng một tiếng cười khẩy.
“Có vẻ trong ký ức của cô, tôi là một gã cuồng dâm lắm nhỉ.”
Ariel không hề nao núng mà tiếp tục nói trước với lời chế giễu rõ ràng của hắn.
“Không, trong ký ức của tôi, anh chỉ là một thằng con trai bình thường về khoản đó thôi.”
Cô nhìn thẳng vào Ashley và nói tiếp.
“Anh không phải kiểu người quá háo hức, nhưng cũng chẳng phải loại sẽ kiềm chế vì đối phương. Nếu không được thỏa mãn, anh sẽ tìm người khác ngay. Vậy mà anh lại chờ Koi hơn một năm? Thậm chí sau khi anh phân hóa rồi vẫn không chia tay? Nếu anh trân trọng Koi đến mức đó, thì với anh, cậu ấy không thể chỉ là một người yêu bình thường rồi chia tay là xong. Cậu ấy đặc biệt lắm chứ.”
Ariel phân tích từng điểm một, không khoan nhượng đào bới sự thật. Sau khi cô nói xong, Ashley im lặng một lúc lâu mới phá vỡ bầu không khí.
“Chỉ có vậy thôi sao? Chỉ vì tôi không ngủ với một Beta?”
“Không, còn một điều nữa.”
Trước giọng nói trầm tĩnh của hắn, Ariel tiếp lời như thể đã chờ sẵn.
“Anh đúng là khá hào phóng với bạn bè, nhưng luôn có giới hạn rõ ràng. Thỉnh thoảng mời ăn thì cũng chỉ ở mức Greenbell, còn quà sinh nhật thì đúng mức giá phù hợp với bọn tôi, chẳng bao giờ chi tiêu quá tay. Nhưng với Koi thì mọi thứ đều là ngoại lệ, đúng không?”
Cô như một chiếc xe thể thao mất phanh, chỉ biết đạp ga lao về phía trước.
“Đã chia tay hơn 10 năm rồi, vậy mà anh lại mua quần áo đắt tiền cho cậu ấy? Chỉ để cổ vũ một buổi hẹn hò của bạn? Vô lý. Đó không phải anh, Ashley Miller. Từ xưa đến nay, điều không bao giờ thay đổi là Koi luôn là ngoại lệ trong mọi tình huống.”
Ariel lắc đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt Ashley.
“Giờ thì thành thật đi. Lý do gì khiến anh vẫn còn lưu luyến Koi mà lại chơi trò vớ vẩn này? Nào là bạn bè, nào là gì nữa?”
Nếu câu trả lời của Ashley không làm cô hài lòng, Ariel sẵn sàng “đánh” cho đến khi moi được điều cô muốn. Khác với ngày xưa, giờ cô dùng lời nói thay vì nắm đấm.
Ashley không đáp ngay, chỉ hít sâu một hơi thuốc. Ariel nhanh chóng liếc đồng hồ đeo tay, còn khoảng 3 phút, thời gian đủ để hắn lảng tránh và qua chuyện một cách qua loa.
Chắc hẳn ở tòa án hắn cũng dùng chiêu này để trêu ngươi đối thủ, cô nghĩ thầm, bất giác nắm chặt tay. Để không phạm sai lầm gây rối trong văn phòng luật sư, cô cố ý thả lỏng tay, nắm rồi mở vài lần để giảm căng thẳng. Không màng đến cảm xúc của cô, Ashley nhả khói rồi lên tiếng.
“Cô nghĩ tôi sẽ làm hại Koi sao?”
“Dĩ nhiên. Koi có thể bị lừa bởi lời dối trá của anh, nhưng tôi thì không.”
Ariel đáp ngay lập tức. Trước câu trả lời đó, bất ngờ thay Ashley lại nở một nụ cười nhạt. Hắn nói khi thấy cô thoáng khựng lại.
“Cô không tin tôi ghê gớm thật.”
Với giọng chậm rãi, Ashley tiếp tục.
“Tôi thật lòng mong Koi hạnh phúc.”
Ariel nhíu mày, hắn cười khổ giơ nhẹ hai tay.
“Không có lý do gì để không mong vậy cả. Như cô biết, chúng tôi đã chia tay 10 năm trước. Với một người bạn học cũ lâu ngày gặp lại, chút thiện ý đó là điều tôi hoàn toàn có thể làm được.”
Thái độ của hắn bình thản đến khó tin.
Koi thì sẽ nói sao đây nhỉ? Từ xưa đến nay cậu ấy vẫn quá ngây thơ. Tôi lo rằng nếu cậu ấy cứ thật thà đi hẹn hò rồi làm hỏng chuyện thì sao.”
Giọng điệu như thể quan tâm đối phương, nhưng sự mỉa mai ẩn trong đó khiến người nghe phải khó chịu. Nếu là Koi, có lẽ cậu sẽ tin ngay lập tức, nhưng may thay người ở đây là Ariel. Cô nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Thật sự là vì Koi mà anh làm vậy sao?”
“Đúng vậy.”
Hắn đáp lại ngay lập tức, và Ariel lập tức hỏi tiếp.
“Tại sao?”
Lần này, Ashley vẫn điềm nhiên trả lời.
“Tôi đã nói rồi, tôi muốn Koi hạnh phúc.”
Hắn đưa điếu thuốc lên miệng, nheo mắt.
“Coi bộ Koi chưa kể với cô nhỉ?”
“Tôi nghe rồi, vì thế mới chạy đến đây.”
Ariel đáp trả ngay lập tức. Trước khi phải nghe thêm lời lẽ gây khó chịu, cô tiếp lời.
“Tôi không tin nổi chuyện anh lại thật lòng mong Koi hạnh phúc. Anh nghiêm túc sao? Dù Koi yêu người khác, hôn người khác, kết hôn, sinh con, anh cũng sẽ vui vẻ chúc mừng?”
“Tất nhiên, nếu điều đó khiến Koi hạnh phúc.”
Câu trả lời của Ashley không quá nhanh cũng không quá chậm, đúng thời điểm vừa đủ. Hắn còn cười thoải mái như đã quen với kiểu tra hỏi này, khiến Ariel càng thêm nghi ngờ.
“Lý do là gì? Anh chẳng có lý do gì để mong muốn hạnh phúc của người khác mãnh liệt đến vậy.”
Chắc mình sẽ không nhận được câu trả lời tử tế rồi. Nhìn gương mặt trơ trẽn của Ashley, Ariel nghĩ vậy. Nhưng không sao, mục đích cô đến đây hôm nay là một chuyện khác. Quả nhiên, thay vì trả lời, Ashley liếc nhìn đồng hồ. Thời gian còn lại chẳng bao nhiêu, Ariel cuối cùng cũng nói ra lý do thực sự cô đến.
“Vậy tức là anh không quan tâm Koi làm gì với ai, đúng không?”
“Chỉ cần Koi hạnh phúc.”
Ashley vẫn giữ nụ cười giả tạo khi đáp, vì có lẽ hắn tự tin rằng Koi sẽ chẳng thể yêu ai tử tế. Hắn không được phép biết rằng Koi vẫn thích hắn, rằng suốt đời này người duy nhất Koi từng yêu là hắn. Koi có thể không định giấu, nhưng Ariel tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra.
“Anh nghĩ cậu ấy vẫn vụng về, không thể hẹn hò tử tế đúng không?”
Ariel nhặt lại cho chút lòng tự trọng mà Koi đã vứt bỏ.
“Phụ nữ có khả năng nhận ra người tốt một cách kỳ diệu đấy. Hơn nữa, Koi giờ đã cao lớn, còn được khen là khá đẹp trai. Anh hiểu ý tôi chứ?”
Cô chậm rãi nói tiếp.
“Ý tôi là, không chỉ mình anh mới để mắt đến cậu ấy đâu. Koi cũng đã có kha khá kinh nghiệm, chắc chắn mắt nhìn người cũng tốt lên rồi.”
Ariel cố ý dừng lại, mỉm cười thay vì kết thúc câu. Ashley vẫn cười với cô, nhưng nụ cười ấy trông như một chiếc mặt nạ.
“…Kinh nghiệm nhiều lên sao?”
“Đúng vậy.”
Ariel gật đầu mạnh mẽ, rồi hỏi.
“10 năm chia tay, anh không biết Koi đã trải qua những gì, đúng không? Giống như Koi cũng chẳng biết anh đã làm gì.”
Ashley không đáp. Ariel cố tình nhìn đồng hồ, xoay mặt đồng hồ về phía hắn.
“Sớm 3 giây.”
Cô đọc thời gian còn lại, rồi nở nụ cười.
“Xong trong thời gian rồi nhé?”
Cô đứng dậy rời đi, trước khi bước đến cửa, cô nhìn Ashley và nói.
“Vậy tôi sẽ tin rằng từ nay anh sẽ không làm phiền Koi nữa há. Vậy tôi đi đây, cảm ơn vì đã dành thời gian.”
Cô lịch sự chào thêm một câu, rồi quay người bước đi. Trong văn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân đều đặn vang lên. Khi Ariel vừa nắm tay nắm cửa, Ashley vốn nãy giờ im lặng chợt lên tiếng.
“Cô hỏi tại sao tôi muốn Koi hạnh phúc đúng không?”
Giọng nói trầm lắng khiến Ariel chậm rãi quay lại. Linh cảm chẳng lành vừa lóe lên, thì hắn cười lạnh nói tiếp với cô
“Càng trèo cao, khi rơi xuống đất càng đau đớn mà.”
Hiếm hoi thay, Ariel không phản ứng ngay. Ban đầu cô không hiểu hắn nói gì, sau đó không chắc mình nghe đúng hay không. Nhưng nụ cười trên mặt Ashley quá chân thực, và cô nhận ra Ashley Miller đúng là một gã khốn hiếm có trên đời.
“Đúng vậy nhỉ.”
Lấy lại bình tĩnh, Ariel cười đáp lại.
“Rơi từ độ cao này chắc chắn rất đau. Đúng không? Giá mà anh mua bảo hiểm loại đắt nhất thì tốt rồi.”
Cô nói với vẻ lo lắng, rồi thêm vào bằng giọng dịu dàng, thân thiện đến lạ.
“Nghe cho kỹ đây, Ashley Dominic Miller. Nếu anh còn làm Koi khóc một lần nữa, tôi sẽ móc đôi mắt tím kiêu ngạo của anh ra.”
Trước lời đe dọa trái ngược hoàn toàn với giọng điệu, Ashley cười trơ tráo.
“Ôi, đáng sợ quá.”
Ariel đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, như muốn nói nếu hắn dám trái lời, cô sẽ nghiền hắn thành cát bụi.
“À, còn nữa.”
Cô làm bộ như vừa nhớ ra điều gì trước khi rời đi.
“Anh không nghĩ rằng chỉ vì Koi là Beta thì với đàn ông là không được đâu nhỉ? Trước đây cậu ấy cũng từng hẹn hò với anh mà.”
“…Cô muốn nói gì?”
Ashley chậm rãi hỏi. Ariel vẫn giữ nụ cười, đáp.
“Người Koi yêu có thể là phụ nữ, cũng có thể là đàn ông mà.”
“…”
“Có vẻ anh chưa nhận ra điều đó… Ôi, tôi lỡ quá giờ mất rồi. Xin lỗi nhá, tôi đi đây.”
Cô vui vẻ nói thêm.
“Chúc anh hôm nay tiếp tục vắt kiệt máu của những người vô tội để kiếm thêm đống tiền dơ bẩn nhé, luật sư Miller.”
Ngay sau đó cô mở cửa và bước ra khỏi văn phòng. Và cuối cùng, Ashley đã được ở lại một mình.