Lick166

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Koi rất muốn hỏi, nhưng cậu biết rõ đó là câu hỏi không nên thốt ra. Hai người đã chia tay từ mười năm trước, giờ chỉ là bạn bè mà thôi. Thế mà lại đi đào bới chuyện quá khứ của người ta, chẳng phải quá thảm hại sao?

“Giờ tôi ổn rồi, cảm ơn anh.”

Koi nói với giọng nhẹ nhàng giả vờ như không có chuyện gì to tát.

“Anh không mệt à? Cảm ơn vì đã lo nhiều thứ cho tôi như vậy, anh cũng nên tắm rồi nghỉ đi, mai chắc là anh cũng bận rộn với công việc mà.

Cho đến thời điểm này thì khá ổn đấy. Cậu tự thấy mình khéo léo, nhưng vì chút tự mãn mà Koi lỡ phạm sai lầm.

“Hay là tắm cùng nhau?”

Chết đi, Conner Niles!

Tiếng hét vang lên trong đầu. Mặt cậu đỏ bừng, mắt mở to, đảo loạn xạ không biết nhìn đâu, cùng với cái miệng há ra nhưng không thốt nổi lời nào. Không, cậu sợ nếu mở miệng sẽ bật ra tiếng gào kỳ quái, nên chẳng dám nói gì.

Nhưng làm sao giữ được bình tĩnh nổi? Ashley trước mặt đang cám dỗ cậu quá đỗi rõ ràng. Đôi mắt tím, làn da nhạt lộ qua áo sơ mi ướt, những giọt nước rơi từ mái tóc bạch kim rối bù – tất cả giữ chặt ánh nhìn của Koi. Hơn nữa, lớp vải dính sát cơ thể làm nổi bật hình dáng “thằng nhỏ” của hắn, rõ đến mức khiến ký ức cậu từng quên chợt ùa về.

“…Em nghiêm túc sao?”

Ashley hỏi bằng giọng trầm thấp, Koi không đáp ngay mà chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hắn. Cậu như quay về phòng tắm hồi cấp ba, khi đó, cậu ngây ngô chẳng dám đoán Ashley làm gì mà chỉ biết chờ đợi.

Ashley, lúc đó anh đã làm gì với bộ đồ cổ vũ của tôi?

Ashley giơ tay lên như ra hiệu cậu đến với mình, Koi ngập ngừng bước tới.

Từng bước từng bước, khoảng cách giữa họ dần thu hẹp. Chuyện cả hai là bạn hay Ashley đã thay đổi bao nhiêu từ ngày ấy chẳng còn chỗ trong đầu cậu, chỉ có người đàn ông lặng lẽ chờ cậu phía trước chiếm trọn tầm mắt.

Koi vẫn nhìn chằm chằm vào mặt hắn, chậm rãi giơ tay lên. Ngay trước khi chạm tay, thì cậu khựng lại, mở lời bằng giọng khàn đục, trầm xuống.

“…Anh cũng nghĩ giống tôi sao?”

Cậu đè nén giọng run rẩy như trái tim đang đập loạn, hỏi. Ashley nghiêng mắt, khẽ cười.

“Anaconda?”

Nghe vậy, Koi bật cười không kìm được. Đôi vai căng cứng dần thả lỏng, tiếng cười tự nhiên vang khắp phòng tắm.

Đột nhiên, Ashley nắm tay cậu kéo mạnh về phía hắn. Koi bất ngờ mà hít hơi, bị lôi đi.

“Á…!”

Tiếng hét ngắn ngủi vang lên, Ashley ôm chặt cậu, rồi cả hai mất thăng bằng ngã nhào vào bồn tắm.

Nước bắn tung tóe kèm tiếng động lớn, đòng thời nước đầy hơn nửa bồn thấm ướt cả hai. Tỉnh táo lại, Koi nhận ra mình đang trong bồn tắm – chính xác là ngồi trên người Ashley.

Cậu hoảng hốt ngẩng lên, nhưng lập tức câm nín. Định hỏi “Anh ổn không?”, miệng mở ra lại chẳng thốt nên lời. Chỉ có đôi mắt tím của Ashley nhìn xuống làm cậu rối loạn, như thể hắn đã cướp đi giọng nói của cậu.

Ashley giơ tay lên chậm rãi vuốt má Koi, cậu không chớp mắt mà nhìn hắn. Nước đọng trên hàng mi dài của hắn, khi cậu đang nghĩ muốn dùng môi hút lấy chúng, thì Ashley thì thầm.

“Verweile doch, du bist so schön (Dừng lại đi, em thật sự quá dỗi xinh đẹp).” (Goethe, *Faust*, 1808)

Không hiểu nghĩa lời hắn nói, Koi chỉ biết nhìn trân trân. Ashley mỉm cười nhẹ, nghiêng đầu.

Cậu biết hắn sắp hôn mình. Nhưng thay vì tránh né, Koi nhắm mắt lại. Thật sự muốn giấu đi hơi thở rối loạn, nhưng cơ thể run rẩy này thì không che đi được.

Bàn tay vuốt má cậu trượt xuống lưng. Tay hắn lần theo sống lưng, dừng lại, rồi hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt eo cậu, môi họ chạm nhau.

Cứ ngỡ sẽ là nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng không, nó mãnh liệt đến thô bạo. Ashley ép môi sâu, đẩy lưỡi vào trong, tay giữ gáy cậu siết thật chặt. Koi theo phản xạ mà khựng lại, nhưng bị bàn tay rắn chắc giữ đầu không thoát nổi, đành đón nhận nụ hôn của hắn.

“Ưm…”

Một âm thanh bị kìm nén phát ra như tiếng nỉ non. Nhưng Ashley chẳng quan tâm, một tay giữ đầu cậu, tay còn lại siết eo mạnh hơn. Cơ thể ướt át trong nước càng dính chặt, đầu ngực cương lên vì kích thích cọ vào da hắn, Koi run rẩy trong vòng tay Ashley.

“Koi.”

Ashley thì thầm, môi lướt qua môi cậu.

“Thích núm vú à?”

“Hả?… Cái gì?”

Cậu choáng váng đến nỗi không còn biết mình vừa nghe thấy gì nữa. Cậu lí nhí giữa hơi thở gấp gáp, Ashley không giải thích mà dùng tay xoắn núm vú ấy qua lớp áo sơ mi của cậu.

“Á, đau!”

Cậu bất giác hét lên, nhưng tay hắn vẫn giữ đầu cậu nên chỉ co người được chút ít.

“Koi, đau à?”

Hơi thở Ashley cũng trở nên hỗn loạn, hắn mấp máy môi rồi cắn vào côi Koi.

“Thích đau thế này không? Hử?”

Không đời nào, ai lại thích đau chứ? Tất nhiên là cậu nghĩ rằng mình không thích điều đó, nhưng lời lại chẳng thể tuôn ra khỏi môi. Ashley dời môi xuống xương quai xanh mà định hôn lên nó, nhưng bị lớp áo cản đường. Hắn cau mày, di chuyển bàn tay đang trêu chọc núm vú, nắm cổ áo cậu mà kéo mạnh ra.

Chiếc áo cũ kêu một tiếng đông lớn mà bung ra. Khoảnh khắc nút áo văng tứ tung, thì da thịt bị lộ rõ, Koi thoáng ngẩn người, nhưng Ashley chẳng chút do dự áp môi vào. Không còn gì cản hắn lúc này, nhưng cái áo vẫn còn treeo trên tay cậu trông cực kì vướng víu.

“Koi, cởi áo ra.”

Giọng Ashley thoáng khó chịu. Theo phản xạ, Koi vội rút một tay ra khi được bảo, rồi muộn màng nhận ra sai lầm, nhưng chẳng có thời gian kịp nghĩ nữa. Bởi vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Ashley đã cắn lên núm vú của cậu bằng răng.

“Híc…!”

Tiếng rên cao vút bật ra. Toàn thân cậu run lên như co giật, nhưng Ashley vẫn không dừng. Cảm giác đau nhói từ răng hắn khiến Koi vô thức đấm vai hắn, nhưng chẳng có chút lực nào mà như thể khiế khích hắn thêm.

“Em có vẻ thích thế này nhỉ.”

Ashley lẩm bẩm, môi vẫn dán vào núm vú cậu. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh của hắn trên núm vú ướt đẫm nước bọt của mình. Mặc dù đang ngâm mình trong nước nóng, hắn vẫn chỉ chú ý đến núm vú của cậu. Hắn lại áp môi, mút mạnh phần nhô lên.

“Á, ư…”

Tiếng rên tự nhiên tuôn ra, eo cậu run rẩy, và đây là lần đầu cậu có cảm giác như thế này. Về mặt lý thuyết,  cậu biết rằng sờ chạm và liếm láp cơ thể chính là màn dạo đầu, nhưng trải nghiệm trực tiếp lại là chuyện hoàn toàn khác. Cậu chưa bao giờ biết núm vú của mình lại nhạy cảm đến thế, cảm giác như phía dưới như sắp nổ tung vậy.

“Koi.”

Ashley thì thầm, lướt lưỡi vào núm vú cậu rồi rời ra. Koi chớp mắt mờ mịt nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt hắn ngước lên đang nhìn minh.

“Lên giường không?”

Koi gật đầu mà không suy nghĩ. Dù hắn bảo là hãy chết ngay bây giờ, cậu cũng sẽ gật. Đầu óc cậu đang trống rỗng đến thế.

Nụ hôn vẫn tiếp tục kéo dài đến tận khi họ vào phòng ngủ. Chiếc áo sơ mi đã cởi ra bỏ lại trong phòng tắm, dây nị bị rơi ở hành lang. Khi họ đến được phòng ngủ, khóa kéo quần Koi đã tụt xuống ròi.

Vẫn ôm hôn liên tục, Ashley mở cánh cửa sau lưng và đẩy cậu vào. Bị đẩy nhẹ ra sau, Koi lảo đảo bước vào, và một căn phòng rộng lớn hiện ra trước mắt. Nội thất lạnh lẽo nhưng tinh tế được sắp xếp ngăn nắp khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ không khỏi trầm trồ, nhưng cậu lại chỉ bị thu hút bởi chiếc giường khổng lồ giữa phòng. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Koi vẫn đang đứng sững ở đó.

Quay lại một cách đờ đẫn, cậu thấy Ashley vẫn đang nhìn mình.

*Xoạch.* Tiếng âm thanh khác lại vang lớn, cửa đã bị khóa.

“Nhớ không, Koi?”

Ashley hỏi khẽ. Cậu chỉ biết chớp mắt, rồi hắn chậm rãi bước tới trong khi ánh mắ vẫn dán sất vào cậu. *Cộp, cộp.* Tiếng giày bước trên mặt sàn không trải thảm vang lên mà cộng hưởng chậm rãi, Koi ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn bước đến gần mình.

Cuối cùng Ashley dừng bước trước mặt Koi, hắn từ từ vuốt má cậu mà lẩm bảm.

“Đôi khi tôi nghĩ, ngày đó nếu tôi nhốt em lại thì sẽ thế nào nhỉ?”

Ashley nghiêng đầu, và cạu có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn phả vào tai mình.

‘Phải chi anh đã làm vậy.’

Tiếng thì thầm khẽ vang, rồi hắn cắn mạnh vào vành tai cậu.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU