Lick173

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Ashley khẽ cau mày, đôi môi mím chặt chẳng thốt nên lời. Từ phía dưới, Koi líu lo nói không ngừng. “Anh là Alpha, đương nhiên sẽ làm tình với Omega thôi. Trước giờ chắc hẳn cũng vậy… Những lời anh nói đêm qua chắc chỉ là thói quen buột miệng, tôi chẳng bận tâm đâu. Không sao cả.”

Cậu vẫn tiếp tục nói, những lời tuôn ra như dòng suối nhỏ chẳng ngừng chảy. Nhưng trong đầu Ashley lại là một dòng suy nghĩ hoàn toàn khác, hắn chẳng thể hiểu nổi Koi đang nói gì, những lời ấy chẳng hề giống chút nào với những gì hắn kỳ vọng hay mong muốn được nghe từ cậu.

“Koi.”

“Ừ… ừm.”

Koi đang nhiệt tình ba hoa chợt vội vàng ngậm miệng lại. Ashley cất giọng trầm tĩnh, nhẹ nhàng tiếp lời.

“Tôi không hiểu lắm ý nghĩa của những gì em đang nói, nhưng em có thực sự hiểu rõ chúng ta đã làm gì tối qua không?”

Giọng hắn thoáng chút cảnh giác, trầm xuống như ẩn chứa điều gì đó. Koi nuốt khan, cố gắng ép mình nặn ra một nụ cười tươi tắn, đáp lại bằng giọng điệu cố ý nhẹ nhàng.

“Đương nhiên là tôi hiểu rõ mà, cả mối quan hệ giữa chúng ta nữa. Anh đừng lo, nếu anh tìm được người phù hợp, tôi sẽ quay về miền Tây ngay.”

Từ lâu cậu đã luôn tự nhủ rằng điểm mạnh của mình chính là biết rõ vị trí của bản thân. Và giờ đây, hơn bao giờ hết, cậu cần giữ vững điều đó.

Không được để bản thân lấn lướt vì chút cảm xúc nhất thời.

Koi tự cảnh báo chính mình. Hai người là bạn, Ashley đã định nghĩa rõ ràng mối quan hệ này từ trước. Chỉ vì hắn cần một người bạn tình trong lúc này, nên cậu mới trở thành người bạn mà hắn vừa chơi đùa vừa làm tình – nhưng chỉ đến khi hắn tìm được một người đặc biệt hơn. Khi ngày ấy đến, Koi sẽ chẳng chút do dự mà trở lại làm một người bạn bình thường, thậm chí sẵn sàng rời đi, trở về miền Tây để không còn xuất hiện trong tầm mắt hắn nữa. Vậy nên, chỉ đến lúc đó thôi.

Em có thể ở bên anh cho đến lúc ấy được không?

Không hiểu sao, nước mắt chợt chực trào nơi khóe mi, Koi vội vàng kìm nén hơi thở để nó không bật ra thành tiếng. Trong lúc chờ đợi câu trả lời từ Ashley, trái tim cậu đập thình thịch, bất an xen lẫn hồi hộp. Hắn sẽ phản ứng thế nào đây?

“…Vậy sao?”

Sau một khoảng lặng dài, Ashley cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói bình thản, nhẹ nhàng của hắn khiến Koi giật mình, vội gật đầu lia lịa. Nhưng khoảng im lặng kỳ lạ trước đó khiến lòng cậu thoáng bất an, liệu hắn có đang nghi ngờ gì không? Để xua tan nỗi lo của Ashley, cậu vội vàng nói thêm, giọng pha chút gấp gáp.

“Ừ, thật đấy, không sao đâu. Cơ thể tôi cũng chẳng vấn đề gì. Tôi nói rồi mà, tôi từng ngủ với mấy Alpha khác nữa.”

Đây là sự thật. Dù cơ thể cậu vẫn còn đau nhức, đôi chân mềm nhũn đến mức khó mà đứng vững, nhưng kỳ lạ thay, cậu không cảm thấy như bị xé toạc hay nội tạng rối loạn như Ashley từng cảnh báo.

Chắc mình có khi là loại người có thiên phú đặc biệt về chuyện này đấy chứ.

Koi tự đưa ra kết luận một cách tùy tiện, nghĩ rằng có lẽ Ashley chỉ lo lắng thái quá mà phóng đại mọi chuyện để dọa cậu thôi.

Ashley dịu dàng thật, quả nhiên anh thật sự rất tốt.

Cảm giác biết ơn và xúc động dành cho hắn khiến trái tim bất an của cậu dần dịu lại đôi chút. Nghĩ rằng mình có thể giúp đỡ Ashley, cậu thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, thậm chí còn tự cảm thấy bản thân thật đáng khen. Nhưng đúng lúc ấy…

“…Á!”

Ashley đột nhiên siết chặt cánh tay đang ôm eo cậu, bàn tay vốn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve bụng cậu giờ đây ấn mạnh xuống. Cảm giác áp lực truyền đến khiến Koi bất giác bật ra một tiếng rên ngắn cùng hơi thở hổn hển. Nhưng thay vì thả lỏng, Ashley lại càng nhấn mạnh hơn.

Cậu vô thức giãy giụa, nhưng hắn chẳng màng, tiếp tục dùng sức ấn khắp nơi trên bụng cậu. Khi bàn tay hắn đè mạnh xuống một bên, Koi bất ngờ cứng đờ người, cơn đau dữ dội khiến tầm nhìn mờ đi, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Trong cơn mơ hồ, cậu thoáng nghe thấy giọng trầm thấp của Ashley vang lên.

“Này, em biết không. Ở đây này.”

Cậu chẳng hiểu hắn đang nói gì. Cơ thể cậu gần như kiệt sức, chỉ còn biết thở hổn hển trong trạng thái gần như buông xuôi. Ashley lặng lẽ nhìn xuống cậu một lúc, rồi bất ngờ bế bổng cậu lên. Koi, nửa tỉnh nửa mê, tựa đầu vào vai hắn, chỉ còn biết thở những hơi ngắn đầy khó nhọc.

Hắn bước qua chiếc giường lộn xộn, tiến thẳng vào một căn phòng khác. Đặt cậu xuống chiếc giường sạch sẽ chưa từng có dấu vết sử dụng, Ashley đứng lặng nhìn cậu một lúc, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu trước khi đứng thẳng dậy.

Rời khỏi phòng, Ashley nhanh chóng tắm rửa, sau đó bắt đầu chuẩn bị đi làm. Hắn khoác lên mình chiếc sơ mi trắng, thắt cà vạt, đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Là cuộc gọi từ thư ký của hắn.

-Ngài Miller, ngài ổn chứ? Đã quá giờ mà ngài vẫn chưa đến văn phòng.

Giọng nói quen thuộc vang lên, Ashley kẹp điện thoại giữa vai và tai, vừa trả lời vừa tiếp tục chỉnh trang.

“Không có gì đâu. Tối qua tôi bị vào cơn động dục.”

-Gì cơ? Nhưng giờ không phải thời kỳ của ngài mà?

Thư ký hiếm hoi để lộ giọng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp. Ashley vừa chọn khuy măng sét vừa đáp.

“Ừ, thời gian ngắn thôi, và tôi cũng không mất ý thức lâu sau động dục như mọi khi. Nhưng đúng là động dục thật.”

 Làm sao hắn có thể nhầm lẫn cảm giác ấy được chứ? Hắn đã trải qua nó hơn mười năm rồi.

Điều kỳ lạ là lần này kỳ động dục đến quá bất ngờ, như một triệu chứng dị thường không thể lường trước. Hơn nữa, thời gian kéo dài ngắn ngủi, hậu quả sau đó cũng gần như không đáng kể. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện như vậy.

-Ngài có muốn tôi đặt lịch ở phòng khám không?

Thư ký hỏi, có lẽ đang lục lọi lịch trình để kiểm tra. Ashley ngăn lại ngay, không muốn cô ấy phí công vô ích.

“Không cần, để sau đi. Chuyện nhỏ thôi.”

Thật sự là chuyện nhỏ. Với hắn lúc này, cái chuyện động dục bất ngờ kia chẳng phải điều đáng bận tâm nhất.

Chuyển sang chế độ loa ngoài, Ashley vừa đưa ra chỉ thị vừa hoàn tất việc chuẩn bị. Tay cầm ly espresso vừa pha, hắn bước qua phòng khách, tiến về thang máy riêng và nói.

 “Truyền đạt lại rằng tôi không tham dự bữa tiệc tối nay, quyên góp 1 triệu đô la.”

-Dạ, thưa ngài.

Khi thư ký đáp lời, Ashley nhấn nút, cửa thang máy từ từ mở ra. Bước vào trong, hắn nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lơ đãng nhìn những con số thay đổi trên bảng điều khiển.

Bạn tình ư.

Cơn giận dâng lên trong lòng đến mức hắn bật cười khan.

Em ấy học đâu ra cái từ tệ hại ấy chứ.

Thang máy tốc độ cao nhanh chóng đưa hắn xuống tầng trệt. Cửa vừa mở, hắn lập tức sải bước dài qua sảnh căn hộ, lòng thầm nhủ. Mình sẽ biến Koi trở lại là Koi dễ thương của mình như trước.

“Chúc ngài đi làm tốt!”

Tiếng chào lịch sự của người gác cửa vang lên phía sau, nhưng Ashley chẳng buồn ngoảnh lại, tiện tay ném cái ly rỗng đi. Ly espresso bay một đường cong hoàn hảo, rơi gọn vào thùng rác.

***

“Ư ư ư ư…”

Tiếng rên rỉ vô thức vang lên kéo Koi dần tỉnh lại. Nhận ra âm thanh ấy phát ra từ chính mình, cậu thoáng ngẩn người, ngơ ngác. Mở mắt ra, trước mặt cậu lại là một khung cảnh xa lạ. Căn phòng này nhỏ hơn nơi cậu ở trước đó, nhưng vẫn rộng rãi, sang trọng, với những món nội thất đắt tiền được bài trí tinh tế khắp nơi.

Cảm nhận chiếc giường mình đang nằm mềm mại và khô ráo, Koi khựng lại một lúc, không nhúc nhích. Nghĩ thế nào cũng chỉ có Ashley là người làm điều này cho cậu. Rồi ký ức cuối cùng chợt ùa về, khiến cậu vô thức đưa tay xuống bụng. Cơn đau lúc trước giờ đã biến mất như chưa từng tồn tại, chẳng còn chút dấu vết.

Tại sao đột nhiên lại như vậy?

Cậu không tài nào hiểu nổi hành động của Ashley. Cậu đã cố gắng hết sức để giữ đúng ranh giới bạn bè mà hắn đặt ra, vậy sao hắn lại tỏ ra giận dữ?

Nỗi tủi thân bất chợt ùa đến, gương mặt cậu thoáng chốc ảm đạm. Nhưng rồi cậu vội lắc đầu, cố gắng gạt bỏ cảm giác ấy đi. Chắc mình đã làm gì đó khiến anh ấy không vui. Nếu hỏi, Ashley sẽ trả lời thôi. Cậu tin tưởng hắn sẽ như vậy.

Dùng chút sức lực đã khá hơn so với buổi sáng, cậu nhọc nhằn rời giường, bước ra hành lang. Sự tĩnh lặng đến khó tin bao trùm không gian khiến cậu vô thức nín thở, cậu lắng tai nghe ngóng, nhưng chẳng có chút dấu hiệu nào của sự sống. Ánh sáng rực rỡ từ khung kính lớn phía trước cho cậu biết giờ này đang là thời điểm bận rộn nhất trong ngày. Nếu là ngày thường, hẳn cậu cũng đang điên cuồng lao vào công việc. Sự nhàn rỗi bất ngờ này khiến cậu có chút bối rối.

Cẩn thận bước xuống tầng dưới, Koi nhận ra sự yên ắng vẫn kéo dài, khẳng định rõ ràng rằng cậu đang ở một mình. Sau khi thu dọn quần áo của mình và sắp xếp gọn gàng, cậu mới chậm rãi kiểm tra điện thoại. Chỉ có một tin nhắn, nhưng lại đầy sức nặng.

[Thế nào rồi? Kể kết quả cho tôi đi.]

Nhìn tin nhắn từ Ariel, Koi ngập ngừng một lúc rồi nhắn lại.

[Khi nào rảnh? Tôi sẽ gọi.]

Câu trả lời đến ngay tức thì.

[Gọi ngay bây giờ đi.]

Cậu thoáng muốn bỏ chạy, nhưng chẳng thể chống lại Ariel. Hít một hơi sâu để trấn tĩnh, Koi bấm gọi. Chưa đầy ba giây, Ariel đã bắt máy.

-Thế nào rồi? Gặp thằng khốn đó chưa?

Câu hỏi thẳng thừng khiến Koi lúng túng, lắp bắp đáp.

“Thằng khốn gì chứ… Đừng gọi Ash như vậy.”

Cậu khẽ trách, nhưng chỉ nhận lại một tiếng cười khẩy từ đầu bên kia.

-Nếu cậu hiểu ngay thì biết tên đó đúng là thằng khốn rồi.

Koi cứng họng, chỉ biết lí nhí “Dù sao thì…” mà chẳng nói nên lời. Không để cậu kịp phản ứng, Ariel tiếp tục.

-Gặp rồi đúng không? Kết quả sao? Chắc chắn nó đồng ý nhận vụ này chứ gì.

“Cậu… cậu đã nói gì vậy? Ashley gọi thẳng cho tôi mà.”

Không kìm được tò mò, Koi hỏi. Ariel đáp lại, giọng đầy tự tin.

-Tôi nói nếu nó thật lòng muốn cậu hạnh phúc thì hợp tác đi.

“À…” Koi khẽ thở dài. Những lời Ashley nói với cậu hóa ra là thật lòng, nếu vậy lời đề nghị làm bạn chắc cũng là thật.

Vừa biết ơn, cậu lại vừa thấy lòng mình trống rỗng. May mà cậu đã đề nghị làm bạn tình, nếu không chắc hẳn đã chẳng có cơ hội này.

Dù có cảm giác như đang lợi dụng lòng tốt của Ashley…

“Tôi còn chẳng trả nổi phí thuê anh ấy… Ash đắt lắm mà.”

-Không sao, thằng đó giàu nứt đố đổ vách, xài cả đời cũng chẳng hết, lo gì. Làm luật sư thì cũng phải làm việc tốt một lần chứ. Rồi sao? Kết quả thế nào? Nói nhanh đi.

Bị thúc giục, Koi nhắm mắt, lấy hết can đảm thú nhận.

“Tôi… tôi ngủ với Ash rồi.”

Đầu dây bên kia chìm vào im lặng lạnh lẽo. Sau vài giây ngắt quãng, Ariel lên tiếng.

-Cậu vừa nói gì? Đã ngủ rồi? Cậu vài Ashley Miller?

“Ừ… ừm.”

Giọng cậu run run đáp lại. Ariel im lặng một lúc, rồi bất ngờ gào lên.

-Thằng khốn đó đòi cậu trả phí bằng thân thể hả?

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU