Lick174

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Koi hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng phủ nhận.

“Không, không phải vậy đâu. Thật sự không phải thế mà.”

-Vậy thì là gì? Sao tự dưng câu chuyện lại thành ra như vậy? Kể hết cho tôi nghe chuyện tối qua đi, không được bỏ sót một chi tiết nào, toàn bộ!”

Giọng Ariel sắc lạnh như lưỡi dao, khiến Koi bị áp lực đến mức chỉ còn biết lắp bắp kể lại từng chút một. Mỗi khi cậu cố gắng lướt qua hay nói đại khái, Ariel lập tức cắt ngang, gằn giọng ép cậu phải khai thật tất cả không chút giấu giếm. Cuối cùng, Koi đành ngoan ngoãn thuật lại mọi thứ, từ việc hai người ăn gì trong bữa tối cho đến những chi tiết vụn vặt nhất, chẳng sót một điều gì.

Nhưng khi câu chuyện đến đoạn hai người làm sao mà ngủ với nhau, cậu bỗng nghẹn lời, không sao mở miệng nổi. Gương mặt cậu nóng bừng lên, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ ra, tay chân tê dại đến mức chẳng thể suy nghĩ mạch lạc. Nhận ra sự ngập ngừng của cậu, Ariel nhanh chóng chen vào, giọng đầy chắc chắn.

-Vậy là thằng đó đã đè cậu ra đúng không?

“Không, không phải!”

Koi giật mình, vội vàng tiếp lời trong cơn hoảng loạn.

“Chỉ là… tình huống lúc đó tự nhiên dẫn đến vậy thôi. Ý tôi là, không khí lúc ấy… nó cứ thế mà xảy ra…”

Giọng cậu nhỏ dần như sắp chui xuống đất, lí nhí hỏi thêm “Cậu hiểu ý tôi chứ?”, nhưng Ariel ở đầu bên kia chẳng chút nương tay, thẳng thừng đáp lại.

-Không khí cuốn cậu đi thì có, thằng đó làm gì có chuyện khờ khạo đến mức bị cuốn theo chứ.

“Không phải, Ash cũng vậy mà, mà cả hai chúng tôi đều thế. Cậu biết đấy, Ashley xem tôi là bạn mà.”

Koi ra sức phản bác, cố gắng phủ nhận lời Ariel, nhưng cô chẳng thèm nghe một cách nghiêm túc, điều quan trọng bây giờ là tương lai sẽ ra sao. Tự dưng lại chui đầu vào hang hùm của Ashley như vậy, cô thật không ngờ thằng đó lại dám đi xa đến thế. Hơn nữa, ngay khi Koi vừa bước chân vào nhà hắn, hắn đã chẳng ngần ngại mà “nuốt chửng” cậu ngay lập tức.

Mình đã quá chủ quan.

Ariel nghiến răng, chìm vào dòng suy nghĩ. Quả nhiên, con người chẳng bao giờ thay đổi. Cô từng nghĩ hắn chỉ dừng lại ở mức hôn hít suốt thời gian hẹn hò, ai ngờ chỉ một ngày thôi mà hắn đã “tới bến” với Koi.

May mắn thay, điểm an ủi là Koi vẫn kiên định tin rằng mối quan hệ giữa cậu và Ashley chỉ là bạn bè. Dù sao thì cậu cũng giữ đúng lời hứa với Ariel, và cơ hội vẫn còn đó. Hai người họ chỉ làm tình với nhau, thế thôi.

Nhưng điều kỳ lạ là một Beta như Koi lại có thể quan hệ được sao nổi – mà lại với một  Alpha trội chứ không phải Alpha bình thường.

Ariel tò mò, nhưng yêu cầu cậu kể chi tiết quá trình làm tình thì quá đáng quá, lại giống kẻ biến thái. Cô không muốn khiến Koi phải xấu hổ, và cũng chẳng cần thiết phải đào sâu đến vậy. Dù sao, qua giọng nói của cậu – vẫn bình thường như mọi ngày – có vẻ Ashley đã biết giữ chừng mực vừa phải. Nếu chỉ ở mức vừa phải, thì một Alpha làm tình với người khác cũng chẳng phải chuyện không thể.

Quan trọng là từ giờ trở đi phải làm gì.

Ariel cố gắng giữ đầu óc lạnh lùng để suy tính. Hay là cứ quan sát tình hình trước đã? Koi hiện tại vẫn tin chắc rằng mối quan hệ này chỉ là tình bạn, nên chưa có gì quá gấp rút. Trước tiên cần xác định xem thằng Ashley kia đang nghĩ gì đã.

-Koi, tôi nói rõ cho cậu nghe đây. Bạn bè thì không làm tình với nhau đâu.

Khác với mọi khi, Koi ngập ngừng không đáp ngay. Nhận ra sự im lặng bất thường, Ariel gằn giọng, sắc bén như mũi dao.

-Sao không trả lời?

“Ừm… cái đó, nhưng mà…”

Koi do dự, rồi cẩn thận mở lời, giọng ngập ngừng.

“Cậu với Bill cũng từng làm mà…”

Cái thằng này.

Nếu Koi đang đứng trước mặt, có lẽ Ariel đã túm cổ cậu mà lắc cho tỉnh mà phán: ‘Bọn tui giống tụi cậu chắc? Giống à?’

Nhưng cô không thể chỉ ra sự khác biệt ngay lúc này. Đúng là cô và Bill cũng từng bị cuốn theo không khí mà làm chuyện đó, nhưng trước đó đã có những cảm xúc mơ hồ qua lại, và qua lần làm tình ấy, họ chính thức thành một cặp. Chẳng ai trong số họ giả vờ làm bạn bè hay đánh trống lảng như kiểu này cả.

Dù vậy, nói ra điều đó bây giờ chẳng khác nào mở ra một khả năng không cần thiết. Làm tình không có nghĩa là nhất định phải yêu nhau. Ariel nắm chặt tay, hít một hơi sâu để kìm chế, rồi lên tiếng.

-Những gì tôi dặn cậu trước đây, cậu làm đúng hết chứ?”

“Ừ. Ash nghĩ tôi từng yêu nhiều người. Tôi nói đã ngủ với mấy Alpha, anh ấy tin ngay.”

Tin cái khỉ gì nổi.

Koi tự tin khẳng định, nhưng Ariel phải hít thở sâu thêm lần nữa để kìm cơn bực tức. Trước khi ngủ thì may ra, chứ giờ đã ngủ với nhau rồi, kế hoạch đó coi như bỏ. Cô chuyển sang phương án B.

-Koi, cậu định ở đó đến bao giờ? Ash không nói gì về chuyện này à?

Koi suy nghĩ một chút, cố gắng phán đoán.

“Ừm… có lẽ là đến khi tôi nhận được tiền chăng?”

-Bảo anh ta làm nhanh nhất có thể đi. Hắn biết cậu không có tiền mà, cứ thẳng thắn nói là ngay cả tiền thuê phòng cậu cũng không đủ trả.

“Được thôi.”

Chẳng còn chút sĩ diện hay lòng tự trọng nào để giữ, Koi ngoan ngoãn gật đầu. Ariel tiếp tục dặn dò.

-Rồi khi nhận được tiền, cậu mời tôi với Ash đi ăn một bữa. Mời riêng thì tốn gấp đôi, nên cứ hẹn ba người gặp một lần cho tiện.”

“Ừ, à, được. Đương nhiên rồi, tôi cũng định thế mà.”

Nhờ hai người họ mà cậu có cơ hội nhận tiền, nên việc mời họ ăn một bữa là điều hiển nhiên. Nhưng cậu vẫn có chút lo lắng.

“Nhưng… thật sự ổn không? Gặp nhau cùng Ashley ấy.”

-Ổn mà, lâu rồi không gặp, nhân tiện ôn lại chuyện cũ luôn.

Nghe Ariel thoải mái nói, Koi thở phào nhẹ nhõm, lòng tràn đầy biết ơn. Cô không chỉ nghĩ cho hoàn cảnh tài chính của cậu mà còn gác lại cảm xúc không tốt với Ashley vì tình bạn – điều đó khiến cậu không khỏi xúc động.

“Cảm ơn cậu, Al. Tôi luôn biết ơn cậu.”

-Biết là được rồi, khỏi nói nữa. Nhưng làm vừa phải thôi, đừng để đến mức làm tình quá đà mà phải vào viện cấp cứu đấy.

Lời cảnh báo cuối cùng khiến mặt Koi nóng bừng, đồng thời ngẩn ra ngơ ngác. Cậu ngập ngừng, lí nhí nói.

“Tôi cứ tưởng cậu sẽ bảo từ giờ đừng ngủ với Ash nữa…”

Nghe vậy, Ariel bật cười khẩy qua điện thoại.

-Tôi có nói thế thì cậu sẽ không làm chắc? Cậu sẽ vẫn làm thôi mà.

Koi cứng họng, chẳng đáp lại được. Đúng như dự đoán, Ariel thầm nghĩ. Koi vẫn còn thích Ashley, nên đương nhiên đây là cơ hội với cậu. Dù không rõ Ashley đang nghĩ gì, nhưng ngay cả trong trường hợp xấu nhất – hai người thành một cặp – thì Koi cũng phải là người nắm thế chủ động. Cô tuyệt đối không thể để thằng kiêu ngạo đó chiếm ưu thế.

Vấn đề là Koi chẳng bao giờ biết cách “đẩy đưa” trong tình cảm. Một người ngay cả nói dối đơn giản còn không xong, để lộ hết mọi suy nghĩ như cậu mà điều khiển đối phương trong tình yêu thì quả là chuyện không tưởng. Ariel hiểu rõ điều đó, nên cô chọn một cách khác.

-Lần trước cậu hủy hẹn với Sarah thì sao rồi? Sau này có định gặp lại không?

“À, đương nhiên tôi muốn gặp lại. Khi nhận được tiền, sau đó…”

Koi vội đáp, nhưng Ariel cắt ngang bằng giọng dịu dàng cố ý.

-Thì cứ liên lạc trước đi, chứ không nói gì thì bên kia sẽ hiểu lầm đấy. Chỉ cần nói là bận quá nên chưa liên lạc được, xin lỗi và hỏi xem khi nào họ rảnh thôi.

Thấy Koi định bảo giờ chưa gặp được, Ariel bổ sung ngay.

-Đâu phải có tiền mới đi hẹn hò được? Hỏi Ash xem, hắn là dân gốc miền Đông mà, chắc biết nhiều chỗ hay ho lắm. Trước khi gặp lại cậu, hẳn hắn cũng đi hẹn hò nhiều rồi.

Ariel khéo léo buông một câu đầy ẩn ý. Koi có biết Ashley từng suýt kết hôn không nhỉ?

“Ừ… ừm, chắc vậy. Đúng thế.”

Koi ngập ngừng đáp, giọng mơ hồ.

“Chắc cũng từng có người yêu, đương nhiên rồi.”

Nghe cậu lẩm bẩm như lạc trong sương mù, Ariel đoán cậu vẫn chưa biết chuyện đó. Cô quyết định giữ lá bài này cho lần sau, rồi đổi chủ đề.

-Vậy đừng quên nhắn tin cho Sarah nhé. Tôi với Garrett giới thiệu người ta, nên cậu giúp giữ thể diện cho tụi này với.

“Đương nhiên rồi. Xin lỗi, lần nào cũng…”

-Không sao, mai lại nói chuyện nhé.

Koi vội gật đầu, dù cô chẳng thể thấy.

“Ừ, được. Được thôi.”

Đúng lúc ấy, tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Kết thúc cuộc gọi, cậu kiểm tra điện thoại thì thấy ba cuộc gọi nhỡ – tất cả đều từ Ashley. Trước khi gọi lại cho hắn, cậu lướt qua tin nhắn khác, và mắt cậu chợt mở to kinh ngạc. Là tin nhắn từ sếp.

Trái tim đập thình thịch, Koi hít sâu một hơi rồi mở tin nhắn. Gương mặt cậu sáng bừng lên trong giây lát, nhưng ngay sau đó lại cứng lại vì bối rối. Đọc đi đọc lại nội dung vài lần, cậu chìm vào suy tư với vẻ mặt nghiêm trọng.

Giờ phải làm sao đây?

Nỗi lo khiến đôi mày cậu bất giác nhíu chặt. Cậu đưa tay xoa xoa giữa trán, suy nghĩ mông lung. Không còn cách nào khác, đành phải làm thôi.

Đúng lúc cậu vừa hạ quyết tâm, chuông điện thoại đột ngột vang lên inh ỏi. Giật mình, cậu vội nhìn màn hình, rồi bất giác thốt lên “Á…” đầy hoảng hốt. Là Ashley gọi đến.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU