NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
*
“Cây hoa đó vẫn lớn tốt chứ?”
Sau khi dùng xong món khai vị, trong lúc chờ món tiếp theo được mang lên, Koi cất tiếng hỏi một cách tự nhiên. Ariel đáp lại với tiếng “Ồ” đầy tiếc nuối, nét mặt thoáng chút buồn bã.
“Xin lỗi nhé, quả nhiên tôi chẳng có tài nuôi trồng gì cả.” Koi vội xua tay, cười nhẹ để an ủi.
“Ơ, không sao đâu. Dù gì tôi cũng không chăm nổi nên mới đưa cậu ấy mà, có gì đâu mà…”
Cậu thật lòng nghĩ vậy, chẳng chút trách móc. Hơn nữa, từ sau chuyện đó, những sự việc tương tự không còn xảy ra nữa, nên có lẽ mùi hương của bông hoa kia đúng là nguyên nhân. Dù hơi tiếc vì hoa đã tàn, nhưng nếu Ariel mà gặp rắc rối giống như cậu vì nó thì chắc chắn sẽ là chuyện lớn hơn nhiều. Vậy nên, cậu thầm nhủ có khi lại là điều may, rồi nhẹ nhàng bỏ qua chẳng bận tâm thêm.
Trong khi đó, Ariel cũng đang nghĩ ngợi điều gì đó tương tự. Cô từng lo lắng một thoáng rằng liệu Koi có “phân hóa” gì không, nhưng từ đó đến nay chẳng có dấu hiệu nào bất thường, mùi hương kia cũng không còn xuất hiện. Quan trọng hơn, nếu đó thực sự là chất dẫn dụ, Ashley chắc chắn đã nhận ra đầu tiên, vậy mà thái độ của hắn vẫn chẳng hề thay đổi chút nào. Chắc chỉ là cảm cúm thông thường thôi, cô thầm kết luận, tự cười nhạo mình vì đã lo xa quá mức. Để che giấu nụ cười vô thức vừa bật ra, cô giả vờ nâng ly nước lên nhấp một ngụm.
Từ đầu đến giờ, Ashley vẫn im lặng, không nóimột lời nào. Ariel, vốn đang vui vẻ trò chuyện với Koi, bắt đầu cảm thấy chút nghi ngờ trước sự tĩnh lặng đáng ngờ của hắn. Thằng cha âm hiểm này lại đang mưu tính gì đây? cô tự hỏi trong lòng.
“À, cảm ơn hai người đã giúp tôi nhé. Nhờ cả hai mà mọi chuyện được giải quyết êm xuôi,”
Koi đột nhiên lên tiếng, giọng đầy biết ơn. Ariel nhíu mày, càu nhàu ngay lập tức.
“Nhưng mà ngay từ đầu sao cậu lại để cho dồn lại thế hả? Đáng lẽ phải đòi cho ra lẽ từ sớm chứ!”
Lời trách móc của cô quá đỗi hiển nhiên, khiến Koi ngập ngừng đáp lại với vẻ mặt bối rối.
“Ừ thì… lúc đó mọi người nghỉ việc cùng lúc, sếp cũng khổ sở lắm, nên tôi nghĩ mình ráng được vài tuần chắc cũng không sao…”
Cậu từng tin rằng với chút tiền tiết kiệm, mình sẽ trụ được, nhưng cái giá phải trả cho việc xem nhẹ chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở vùng miền Đông quả thật quá khắc nghiệt. Ariel nghiêm giọng dạy bảo.
“Hầu hết mọi người, Koi này, chỉ cần lương chậm một tuần thôi là họ đã kiện hoặc bỏ việc ngay rồi đấy.”
“Đúng vậy,” bất ngờ thay, Ashley – từ nãy giờ chẳng hé môi – cũng lên tiếng đồng tình. Dù hai người họ thường xuyên đối chọi nhau, nhưng ở khoảnh khắc này, ý kiến lại hòa hợp đến lạ. Ariel tiếp lời.
“Cậu tử tế quá mức thì cuối cùng chỉ mình cậu thiệt thôi.”
Ashley đỡ lời cô, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén.
“Làm người tốt quá đà cũng chẳng hay ho gì đâu.”
Ariel liếc hắn, gật đầu phụ họa.
“Phải biết xấu tính một chút, nhưng anh thì xấu quá rồi đấy.”
Ashley nhếch môi.
“Cảm ơn lời khen.”
Nhìn hai người họ đấu khẩu qua lại mà vẫn ăn ý, Koi thầm nghĩ. Hóa ra họ hợp nhau thật. Ariel thường xuyên nói xấu Ashley sau lưng, còn hắn dường như cũng chẳng ưa gì cô, nhưng khi ngồi cùng nhau thế này, chẳng phải họ đang rất ăn ý sao? Dĩ nhiên, phần lớn là vì cả hai cùng quay sang trách mắng cậu, nhưng Koi chẳng để tâm. Với cậu, việc ba người bạn học cũ tụ họp thế này – lại còn là hai người cậu yêu quý nhất – là một niềm hạnh phúc lớn lao. Nhìn Koi cười mãn nguyện, Ariel nhíu mày cảnh cáo.
“Không phải vậy đâu, đừng hiểu lầm.”
Ashley thờ ơ chen vào.
“Dù sao em ấy cũng nghĩ là đùa thôi mà.”
Hắn nói thêm, giọng đều đều.
“Cứ kệ đi, dù ngay trước mặt mà tôi với cậu dùng dao đâm nhau, Koi cũng chỉ nghĩ chúng ta đang chơi đùa thôi.”
Ariel nhăn mặt, nhưng đáng tiếc là Ashley nói đúng.
“Làm gì có chuyện đó,”
Koi cười lớn, lắc đầu phủ nhận, còn nhìn cả hai với ánh mắt long lanh, má ửng hồng vì phấn khích. Nhưng rồi mãi sau Koi mới nhận ra chút gì đó bất ổn trong bầu không khí, nét mặt thoáng chút bối rối khiến Ariel khựng lại một thoáng. Đúng lúc ấy, Ashley lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
“Tất nhiên là không có chuyện đó rồi. Al mà đâm tôi thì có thể, nhưng tôi thì chẳng làm vậy đâu.”
“Thật không đấy?” Ariel lập tức kéo dài giọng, đáp lại với vẻ mỉa mai rõ rệt. Ashley nâng ly rượu lên, cười khẩy.
“Tôi là luật sư mà, những trận chiến có thể giải quyết bằng lời nói thì tôi chẳng cần phải động tay chân đâu.” Ariel thầm nghĩ, suýt nữa thì buột miệng. Thế còn Nelson đang nằm viện thì sao? Nhưng cô kịp kìm lại, không muốn khơi ra chuyện đó khi chưa rõ Koi biết bao nhiêu. Nói ra bây giờ, chẳng may lại để Ashley – cái gã xảo quyệt này – nắm thóp thì phiền.
“Đúng vậy, Ash chẳng bao giờ dùng bạo lực đâu,”
Koi hồn nhiên chen vào, bênh vực tên luật sư cáo già. Ariel nghĩ thầm, động tay thì hiếm lắm, chỉ dùng cái lưỡi độc địa để giết người trong phòng xử án thôi. Nhưng việc hắn đánh Nelson ra nông nỗi ấy vẫn khiến cô ngạc nhiên theo một cách khác. Lén nhìn Ashley qua ly rượu, cô thấy gương mặt hắn vẫn lạnh tanh, không chút biến sắc, và suốt bữa ăn sau đó, hắn cũng ít nói. Thi thoảng mở miệng thì chắc chắn là để châm chọc Ariel, còn cô thì chẳng chịu thua, đáp trả lại ngay tức khắc. Trong cái bàn ăn ba người này, chỉ có mỗi Koi là thực sự vui vẻ mà thôi.
Khi bữa ăn gần kết thúc, chỉ còn lại món tráng miệng, Koi đứng dậy.
“Tôi đi một lát nhé.”
Cậu ngụ ý đến nhà vệ sinh, khẽ liếc nhìn cả hai như muốn xác nhận mọi thứ vẫn ổn. Ariel mỉm cười trấn an, ý bảo cậu cứ yên tâm. Khi Koi rời bàn, một nhân viên lập tức bước theo. Nhớ lại lúc mới đến, người này từng tận tình dẫn cậu đến tận nhà vệ sinh và mở cửa giùm, Koi cười bảo không cần đâu. Nhưng anh ta chỉ mỉm cười, rồi vẫn đi trước dẫn đường.
Bất đắc dĩ bước theo sau, Koi lại được nhân viên mở cửa nhà vệ sinh như lần trước. Sau khi cậu vào trong, anh ta đưa cho cậu một chiếc túi mua sắm nhỏ, nói.
“Ngài Miller bảo tôi đưa cho cậu.”
Koi ngạc nhiên nhận lấy, tò mò lắng nghe lời giải thích ngắn gọn của nhân viên trước khi anh ta rời đi. Một mình trong không gian yên ắng, Koi nghiêng đầu nhìn vào túi, thấy bên trong là một cái hộp nhỏ được gói xinh xắn cùng một tấm thiệp. Dòng chữ trên thiệp viết. Mặc cái này vào.
“À…” Koi khẽ thốt lên, nhớ lại lời hứa hôm qua. <Tôi làm được hết mà.>
Tò mò, cậu lấy hộp ra, mở nắp xem bên trong là gì. Thứ xuất hiện trước mắt khiến cậu sững sờ, mắt mở to, thậm chí chẳng dám chớp. Rồi cậu phát hiện thêm một tấm thiệp nữa dưới đáy hộp, và với đôi tay run run, cậu nhặt nó lên, đọc xong thì bất giác bật ra tiếng “Hức”, nuốt khan một cái đầy kinh ngạc.
Ở ngoài kia, Ashley gần như đã uống cạn chai rượu thứ hai. Khi nâng ly cuối cùng mà nhân viên vừa rót lên môi, khóe miệng hắn bất giác giãn ra thành một nụ cười mơ hồ. Giờ này chắc Koi đã thấy thứ trong hộp rồi. Tưởng tượng cảnh cậu hoảng loạn, hắn không nhịn được mà cười thầm. Lần sau phải bắt em ấy mặc ngay trước mặt mình mới được, hắn nghĩ. Ban đầu, kế hoạch là để Koi mặc nó trong quần từ lúc đến đây, nhưng hắn đổi ý. Nếu làm vậy, chắc cậu chẳng ăn uống nổi, chỉ ngồi lo lắng suốt buổi. Dù nhìn cậu bối rối cũng thú vị, nhưng đánh bất ngờ thế này lại càng hay.
Koi đã cười đùa vui vẻ với Al suốt bữa ăn, thế là đủ rồi, hắn tự nhủ, nhấp thêm ngụm rượu với nụ cười trên môi. Ariel, ngồi đối diện, nhíu mày nghi ngờ khi thấy hắn cười một mình. Gã này sao tự dưng cười thế? Đáng ghét thật.
“Này, anh lại đang mưu tính gì nữa hả?”
Cô hỏi thẳng, chẳng cần kiêng dè khi Koi không có mặt. Ashley liếc cô, ra vẻ ngạc nhiên.
“Ý cô là sao?”
Ariel không nhịn thêm, tuôn luôn câu hỏi đã kìm nén.
“Nelson bị thương phải nằm viện 16 tuần, anh làm đúng không? Sao lại thế?”
Trái với dự đoán, Ashley đáp lại tỉnh bơ.
“Tự vệ thôi, hắn đánh tôi trước mà.”
Hắn thừa nhận thẳng thừng khiến Ariel bất ngờ, cô nhìn hắn từ đầu đến chân rồi dừng lại ở gương mặt lạnh lùng ấy, châm chọc.
“Nhưng trông anh chẳng giống bị thương nặng lắm nhỉ?”
Ashley cười khẩy.
“Cô đánh tôi còn đau hơn đấy.”
Ariel nhếch môi hài lòng.
“Giờ tôi đánh mạnh hơn nữa cơ, muốn thử không?”
Hắn từ chối ngay, giọng lịch sự nhưng đầy mỉa mai.
“Thôi, cảm ơn, tôi chịu đủ từ cô rồi.”
Bầu không khí trở nên thoải mái hơn, cả hai bắt đầu đùa cợt qua lại, dù ai cũng biết nếu tâm trạng xấu đi, chẳng rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Ariel nghiêm mặt lại, hỏi tiếp.
“Rốt cuộc anh làm gì với hắn? Anh là luật sư cơ mà.”
Nhắc lại lời hắn từng nói, cô chờ xem phản ứng của hắn. Ashley nhếch môi cười lạnh khiến Ariel khựng lại một thoáng, rồi hắn đáp bằng giọng trầm thấp.
“Giờ tôi sẽ làm đúng luật.”
“Còn chuyện gì với Nelson nữa sao?”
Ariel hỏi với vẻ chán nản, hắn chẳng trả lời cô mà chỉ mỉm cười. Nhìn nụ cười ấy, cô cảm thấy bực mình, nhưng hắn lại bất ngờ đổi chủ đề.
“Tôi biết cô ghét tôi, nhưng hôm nay cô đặc biệt thù địch luôn đấy. Lẽ nào cô thích Nelson thật?”
Lời trêu chọc vô lý khiến Ariel nổi đóa, cô gằn giọng.
“Không, đồ điên!”
Rồi cô tung đòn phản công. “Còn anh, anh đã ngủ với Koi đúng không?”
Ashley đang nhấp rượu thì khựng lại, quay sang nhìn cô. Ariel không bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục công kích.
“Koi là Beta đấy. Anh biết tôi sốc thế nào khi nghe chuyện anh ngủ với cậu ấy không? Anh đúng là đồ ích kỷ, muốn làm gì thì làm. Sao anh có thể ngủ với một Beta, lại còn là Koi – một thằng con trai? Nếu anh thực sự quan tâm đến cậu ấy, sao có thể làm vậy được?”
Cô tuôn một tràng với giọng nhanh và gay gắt, trong khi Ashley chỉ lặng lẽ nhìn. Khi cô dừng lại mà trừng mắt với hắn, một nụ cười hài lòng dần lan trên mặt hắn.
“Cô không biết gì hết, đúng không?”
Hắn thì thầm, giọng khiến Ariel lạnh sống lưng. Cái gì đây? Gã này sao thế?
“Anh nói tôi không biết cái gì?” cô gầm lên.
Nhưng Ashley chỉ nâng ly rượu, chẳng đáp. Cô nhìn chằm chằm vào hắn, rồi hỏi tiếp.
“Anh đánh Nelson tơi tả thế là vì Koi, đúng không?”
Hắn nhíu mày, còn cô nói luôn.
“Thành thật đi, Koi bị Nelson đánh nên anh tức giận có phải không?”
Ashley vẫn im lặng, và sự im lặng ấy chính là lời khẳng định rõ nhất. Ariel đanh giọng.
“Thừa nhận đi, anh vẫn còn yêu Koi. Một luật sư như anh mà đánh người gần chết chỉ vì cậu ấy.”
Ariel còn nói thêm rằng đây cũng là cơ hội để hắn rút lại mấy lời điên rồ lần trước. Ashley nhìn cô hồi lâu, rồi chậm rãi đáp.
“Thế thì sao?”
“Cái gì?”
Ariel nhíu mày, còn Ashley nói với vẻ mặt vô cảm.
“Tôi chưa bao giờ phủ nhận tình cảm của mình.”