Lick20

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Koi nói như thể đang dỗ trẻ, rồi nhẹ nhàng đặt đầu hắn lên gối. Hắn thoáng cảm thấy tiếc nuối khi cậu rời đi, nhưng không, Koi vẫn ở lại. Cậu kéo cái mền lên tận cổ hắn, vỗ nhẹ lên ngực qua lớp mền, khiến hắn nhận ra mình đang dần nhẹ nhõm.

“Ừ, tôi ở đây.”


Koi nói. Lúc đó hắn mới biết mình vừa thì thào gì đó với cậu.


Đừng đi.


Lời hắn chưa từng nói với ai. Không với bạn gái, không với bạn bè, càng không với ba má đã sinh ra hắn.


Vì hắn nghĩ nó vô nghĩa.


Hắn ngẩn ngơ chớp mắt, nhìn Koi. Qua tầm nhìn mờ mịt, khuôn mặt cậu hiện lên với nụ cười.


‘…Dù có níu kéo, họ cũng sẽ rời đi thôi.’


Hắn nặng nhọc giơ tay, nắm lấy bàn tay Koi đang vỗ ngực mình. Khác với cơ thể nóng ran của hắn, tay cậu mát lạnh. , hắn thở dài nhẹ nhõm, rồi chìm vào giấc ngủ. Lần này không tỉnh dậy giữa chừng.


Koi nhìn khuôn mặt yên bình của hắn khi ngủ, vuốt ngực thở phào. Lúc tìm thấy hắn, cậu suýt gọi xe cứu thương. Trông tình trạng hắn quá tệ, như thể có thể xảy ra chuyện lớn bất cứ lúc nào.


‘Phải bình tĩnh.’


Kiềm chế nỗi sợ, Koi cố gắng suy nghĩ thấu đáo. ‘Cậu ấy bắt đầu ốm từ khi nào? Trong nhà rõ ràng không có ai’. Từ lúc đến, cậu chẳng thấy bóng người hay nghe tiếng động nào.


Trước tiên làm những gì mình có thể đã.’


Cậu quyết định, cẩn thận rời phòng hắn. Trên đường đến, cậu nhớ tầng hai có quầy snack và bếp nhỏ. Chỉ cần nồi nấu súp, bát, và ly nước pha thuốc, không cần đến bếp chính. Cậu đóng cửa sau lưng, vội quay lại lối cũ. Bếp nằm ở hướng ngược lại.


Cậu đi một đoạn dài mới đến bếp, bắt đầu nấu súp ăn liền mang theo. Lúc mở cửa quay lại, cậu vô tình đánh thức hắn, nhưng dù sao cũng đã cho hắn uống thuốc, vậy là được. Nhìn hắn ngủ, Koi nghĩ.


Xem thuốc có tác dụng không đã.’


Chúng được mua đại ở cửa hàng, cậu không chắc hiệu quả, nhưng đó là tất cả cậu làm được lúc này. Cậu lau mồ hôi trên trán hắn bằng khăn mang theo, chỉnh lại tư thế cho hắn.


Khi Ash tỉnh, mình sẽ hâm lại súp…’


Nghĩ vậy, cậu vô thức ngáp, cơn mệt mỏi ập đến muộn màng. Hắn ngủ say, tay vẫn nắm tay cậu. Koi nhìn một lúc, để yên như vậy, rồi gục xuống giường. Giấc ngủ nhanh chóng kéo cậu vào, hơi thở nhỏ nhẹ vang lên khi cậu thiếp đi.

***


Tiếng chim đâu đó vang vọng. Gió sớm mát lạnh đánh thức tinh thần, không khí trong lành lan tỏa. Ánh nắng qua cửa sổ và hơi lạnh làm hắn nhíu mày, rồi từ từ mở mắt.


Ban đầu chỉ thấy trống rỗng.


Chớp mắt vài cái khi nằm, hắn chợt cảm thấy lạ, kiểm tra tay mình và tròn mắt. Nhìn sang chủ nhân bàn tay chắc chắn hắn đã nắm suốt đêm, hắn cứng người.

Koi.

Đầu óc trống rỗng chậm chạp hoạt động lại.


Sao thế này?’


Thở dốc, hắn nhìn khuôn mặt Koi ngủ say, ký ức dần trở lại. Cậu đột nhiên tìm đến, nấu bốn loại súp để ép hắn ăn, mang cả nắm thuốc và nước đưa hắn, rồi cuối cùng nắm tay hắn, hứa sẽ ở lại.


Koi giữ lời. Cậu kéo ghế cạnh giường, nắm tay hắn, gục xuống ngủ. Khuôn mặt vùi nửa vào tấm mền say sưa đến mức khó mà tỉnh nổi.


Hắn nhìn Koi một lúc lâu, không động đậy.


Cứ thế đi luôn cũng được mà.’


Nghe lời hắn nói trong cơn sốt rồi ngủ bất tiện thế này, thật khó tin. Nếu là hắn, hắn đã đi từ lâu.


‘Tại sao chứ?’


Hắn nghĩ.


‘Tại sao không bỏ đi?’


Đang nghĩ đến đó, một tiếng chuông đơn điệu vang lên. Giật mình, hắn ngồi dậy, tìm nguồn âm thanh. Không phải điện thoại mình, hắn nhìn quanh, rồi nhận ra – chuông từ điện thoại Koi.


Cẩn thận lục túi áo Koi đang ngủ say, hắn lấy điện thoại từ áo khoác, định tắt chuông. Nhưng khi mở màn hình và thấy lịch trình, hắn tỉnh cả ngủ.


“Koi, Koi!”


Hắn gấp gáp lay vai cậu. Hắn vẫn nắm tay cậu, không muốn buông, nhưng đành phải thoi. Hắn hít sâu, thả tay, nắm cả hai vai cậu kéo dậy.


“Koi, dậy đi! Sáng rồi!”


“Ư… ưm?”


Koi hé mắt, lẩm bẩm. Nhìn khuôn mặt trước mắt, cậu cười ngây ngô:


“Ash, cậu khỏe rồi à?”


“Tỉnh đi!”


Hắn hét lên gấp gáp.


“Thi đấy! Cậu! Thi đại học!”


Tiếng hét làm Koi chớp mắt ngái ngủ, phải mất mấy giây sau cậu mới phản ứng.


“Cái gì?”


Cũng hét to không kém, Koi bật dậy khỏi ghế.


“Khoan, đợi đã, Koi!”


Hắn định đuổi theo cậu đang lao đi trong hoảng loạn, nhưng cơn chóng mặt khiến hắn nhắm mắt.


Đệch.’


Cảm vẫn chưa đỡ. Dù khá hơn hôm qua, đầu vẫn nặng. Hắn vội bước đi, cảm nhận rõ cơ thể chưa hồi phục.


“Koi, đợi đã!”


Giọng khàn khàn gọi theo. Koi đang lao xuống cầu thang ngoái lại. Nhìn cậu tái mét, hắn tựa lan can, nói:


“Tôi đưa cậu đến chỗ thi. Mang đủ đồ chưa? Kiểm tra trước đi!”


“Ơ? Ừ ừ.”


Koi dừng lại, lục túi xách cầm vội xuống.


“Điện thoại tôi!”


“Đây.”


Hắn cầm cả điện thoại mình và cậu, bước xuống cầu thang.


“Tôi giữ cho.”


“Cám ơn.”


Koi vội cảm ơn, kiểm tra tiếp. May mắn thay, cả vé thi và hầu hết đồ đều trong túi, trừ một thứ.


“Khoan, để tôi lấy máy tính cho cậu.”


Trước khi Koi hét lên, hắn nói nhanh, chạy ngược lên cầu thang.


“Ngồi xe trước đi!”


Hắn hét bằng giọng khàn, biến mất khỏi tầm mắt. Koi lo lắng nhìn theo, rồi vội chạy xuống.


Xe Ashley vẫn ở chỗ cũ hôm qua. Cậu lo tiếng còi báo động, nhưng không có gì. Cửa ghế phụ mở dễ dàng. Lên xe, cậu thấy chìa khóa thông minh nằm lăn lóc trên bảng điều khiển.


“Đây.”


Hắn ném máy tính lên xe trước khi ngồi vào ghế lái, khởi động.


“Chỗ thi ở đâu?”


Rời biệt thự, hắn hỏi. Koi run run đáp:


“Gần đây, may quá.”


“Ừ.”


Vấn đề là giờ cao điểm. Không vào kịp, cậu sẽ mất cơ hội thi. Koi chắp tay cầu nguyện, nhắm mắt. ‘Làm ơn!’


“Không phải cậu nên cầu nguyện với tôi sao?”


Hắn bất ngờ hỏi. Koi nhắm mắt, đáp:


“Tôi đang cầu nguyện cho cả cậu và xe cậu đấy. Làm ơn đừng trễ.”


“Nếu kịp, cậu định trả ơn tôi với xe tôi thế nào?”


Giọng hắn vẫn khàn, nhưng khá hơn hôm qua rồi. Koi nhận ra hắn đang cố làm cậu bớt căng thẳng.


“Cứ nói đi, tôi làm được gì cũng sẽ làm hết.”


Cậu nói thật lòng, hắn cười:


“Không ai dạy cậu đừng hứa bừa à?”


Hắn đùa, nhưng Koi nghiêm túc:


“Không sao, với cậu thì tôi làm gì cũng được.”


Hắn rời mắt khỏi đường, nhìn Koi. Cậu lặp lại:


“Cám ơn thật đấy.”


“Nói thế sau khi đến đúng giờ đi đã.”


Ashley nói cùng nụ cười nhẹ, rồi đánh lái sang làn đường bên cạnh.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU