NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Bình tĩnh nào, chưa chắc chắn điều gì mà.”
Về đến nhà và chỉ còn lại một mình, Koi ngồi trên giường, để đầu óc đã phần nào nguôi ngoai sự kích động bắt đầu nhớ lại mọi chuyện một cách điềm tĩnh hơn. Những lời của Angel nghe sao mà quá đỗi phi thực tế, đến mức cậu chẳng thể nào tin nổi tất cả những gì mình đã nghe.
Hay là đầu óc anh ta có vấn đề chăng… – Koi bất chợt nghĩ vậy, nhưng rồi cậu vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng thầm xin lỗi Angel vì ý nghĩ thoáng qua ấy. Nếu Angel mà biết cậu đã tưởng tượng ra điều bất lịch sự như vậy, chắc hẳn anh ta sẽ cảm thấy khó chịu lắm. Nghĩ đến cảm giác tin cậy và sự thân thuộc khó lý giải mà cậu từng cảm nhận từ Angel, Koi lại chìm vào dòng suy tư sâu thẳm.
Giả sử thôi, nếu như thực sự…
Nếu như mình thật sự là một Omega…
Và nếu như lần đó chính là lúc mình phân hóa giới tính phụ…
Thì liệu có khả năng mình đã vô tình tỏa ra chất dẫn dụ mà chính mình không hề hay biết hay không?
Cậu thận trọng để trí tưởng tượng của mình lang thang một chút. Nếu điều đó thực sự xảy ra, thì chắc chắn Ashley cũng đã nhận ra rằng Koi là một Omega. Nhưng nếu vậy, tại sao cho đến tận bây giờ anh ấy vẫn không hề nói gì? Hay là ngay cả Ashley cũng không nhận ra? Có phải vì cậu đã vô thức che giấu chất dẫn dụ của mình chăng?
“<Dù không tự nhận thức được, bản năng vẫn có thể tự động che giấu chất dẫn dụ.>”
Nếu đúng là như vậy, thì việc Ashley không biết cũng là điều dễ hiểu thôi. Đặc biệt nếu cậu thực sự là một Omega trội như Angel đã nói.
Koi ngẩn người ra, đầu óc như trống rỗng, nhưng cậu không tìm thấy lỗ hổng nào trong lời giải thích của Angel cả. Mọi thứ đều khớp với hoàn cảnh của cậu, và dường như đáp án duy nhất phù hợp chính là điều đó.
“Giá mà mình có thể ngửi thấy mùi hương, mọi chuyện đã đơn giản hơn biết bao…”
Koi thầm trách bản thân, nhưng có oán thán thì cũng chẳng thay đổi được gì. Ngồi yên lặng một lúc, cậu cố gắng vỗ về sự rối loạn trong lòng mình, rồi chuyển suy nghĩ sang một hướng khác.
Nếu mình thực sự là Omega, thì chuyện giữa cậu và Ashley sẽ ra sao đây?
Bấy lâu nay, vì nghĩ mình là Beta, cậu luôn cảm nhận được một khoảng cách vô hình giữa mình và Ashley. Dù có cố gắng đến đâu, một Beta như cậu vẫn không thể vượt qua được bức tường ngăn cách với Alpha hay Omega, và chính vì thế mà cậu và Ashley đã không ít lần trở nên xa cách.
Nhưng nếu mình là một Omega thì…
Chắc hẳn Ashley cũng sẽ ngỡ ngàng và bối rối không kém gì cậu.
Một thoáng sợ hãi chợt dâng lên trong lòng, nhưng ngay sau đó, một ký ức khác đã kịp thời chặn đứng cảm giác ấy.
“Ashley đã nói rằng anh ấy yêu mình.”
Cứ nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực là thói quen xấu của cậu. Ashley đã bao lần nói với Koi rằng anh yêu cậu, vậy mà cậu vẫn để bản thân bất an như thế này chẳng khác nào đang nghi ngờ tình cảm của anh ấy.
“Khi tình yêu của mình bị nghi ngờ, mình đã đau lòng đến mức nào chứ. Vậy mà giờ đây mình lại định làm điều tương tự với Ashley sao?”
Tự trách móc bản thân, Koi cố gắng thay đổi suy nghĩ theo hướng tích cực hơn.
“Biết đâu anh ấy còn vui mừng ấy chứ.”
Một chút hy vọng rụt rè len lỏi vào trái tim cậu. Bấy lâu nay, tình yêu mà cậu dành cho Ashley bị phủ nhận chỉ vì cậu chưa phân hóa giới tính phụ. Nhưng nếu giờ đây cậu thực sự là một Omega, thì chẳng ai còn có thể coi thường cảm xúc của cậu được nữa.
“Đối với Ashley, việc mình là Omega chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với việc mình là Beta.”
Thậm chí, ngay cả khi Ashley rơi vào kỳ động dục, anh cũng không cần phải tìm đến người khác. Bởi giờ đây, cậu đã có thể ở bên và đón nhận anh.
Tưởng tượng đến cảnh Ashley vui mừng, trái tim Koi như muốn nổ tung vì hạnh phúc. Bình tĩnh nào, trước tiên phải xác nhận đã, cậu tự nhủ, hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân. Nếu lời Angel nói là đúng, thì chẳng bao lâu nữa kỳ động dục của cậu sẽ đến. Chuyện suy nghĩ thêm cứ để sau cũng chẳng muộn. Khi mọi thứ rõ ràng, cậu sẽ nói với Ashley. Còn phản ứng của anh ấy thế nào, đến lúc đó hẵng lo cũng chưa muộn.
“Chẳng bao lâu nữa” là khi nào nhỉ, Angel…?
Đang mải mê suy tư, mí mắt cậu dần nặng trĩu, và chẳng mấy chốc, cậu đã chìm vào giấc ngủ.
***
Một tiếng động khẽ khàng khiến Koi giật mình tỉnh giấc. Xung quanh đã chìm trong bóng tối mịt mù. Nằm im trên giường, cậu chớp mắt vài lần, rồi đưa mắt nhìn quanh, nhưng căn phòng vẫn trống rỗng, chẳng có ai ngoài cậu. Do dự một chút, Koi rời khỏi giường và bước ra ngoài.
“Ashley?”
Băng qua phòng khách sáng rực ánh đèn, cậu tiến vào bếp, và đúng như dự đoán, Ashley đang đứng đó một mình lặng lẽ nhìn về một hướng, dường như chìm trong suy nghĩ. Trước mặt anh là một ly whisky đã uống dở, và khi Koi đưa mắt nhìn lên gương mặt anh, Ashley cuối cùng cũng quay sang cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau, và anh lên tiếng trước.
“Em dậy rồi à?”
Giọng nói trầm tĩnh của anh khiến Koi nhận ra rằng Ashley hẳn đã ghé qua nhìn cậu khi cậu còn ngủ. Tiếng động mà cậu cảm nhận được chắc chắn là do anh. Một chút áy náy trào lên, Koi vội vàng đáp lời.
“Sao anh không đánh thức em? Anh ăn tối chưa?”
“Đừng lo cho anh, nếu em mệt thì cứ ngủ thêm đi.”
Giọng điệu của Ashley vẫn như mọi khi chẳng có gì khác lạ, nhưng không hiểu sao Koi lại cảm thấy một sự bất an mơ hồ. “Không,” cậu khẽ nói, rồi thận trọng trả lời.
“Em ngủ đủ rồi. Giờ em ổn mà… À, nếu anh chưa ăn tối, hay là mình ăn cùng nhau nhé? Để em gọi món được không?”
Cậu vừa định quay người gọi điện đến quầy lễ tân thì bất ngờ Ashley lên tiếng.
“Hôm nay em ra ngoài rồi về à?”
“Ơ? Ừ…”
Có phải người gác cổng đã nói gì không? Koi cảm thấy một bầu không khí lạ lùng trong lòng, nhưng vẫn cố trả lời.
“Em chỉ đi dạo một chút cho thoáng. Về ngay thôi, nhưng mệt quá nên ngủ quên mất… Xin lỗi anh nhé.”
Nếu anh ấy hỏi về Angel, mình phải trả lời sao đây? Nội tâm cậu căng thẳng, nhưng bất ngờ thay, Ashley lại hỏi một câu hoàn toàn khác.
“Không có chuyện gì xảy ra chứ?”
“Không có gì đâu mà?”
Nghe câu trả lời của Koi, Ashley không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt như muốn xuyên thấu. Đôi mắt hẹp dài của anh chăm chú quan sát cậu như thể đang tìm kiếm điều gì, khiến Koi càng thêm bất an.
Hay là anh ấy đang chờ mình tự nói về Angel?
Nhưng cậu không thể dễ dàng mở lời, lời hứa với Angel như một bức tường ngăn cản cậu. Cảm giác rằng nói ra chuyện này sẽ chẳng hay ho gì khiến cậu chần chừ, không dám lên tiếng. Trong lúc ấy, Ashley nâng ly whisky lên môi, uống cạn phần còn lại trong một hơi, rồi nhăn mày đặt chiếc ly rỗng xuống bàn.
“…Vậy sao.”
“Ừ, ừm.”
Sau một khoảng lặng dài, Ashley cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng. Koi vội vàng đáp lại trong tâm trạng căng thẳng, còn anh thì dường như suy nghĩ điều gì đó mà định nói thêm. Nhưng ngay khoảnh khắc anh vừa hé môi, tiếng chuông số nội bộ bất ngờ vang lên, cắt ngang mọi thứ.
Cả hai đứng yên, nhìn nhau trong giây lát, chẳng ai nhúc nhích. Tiếng chuông có thể sẽ ngừng nếu họ cứ để vậy, nhưng không, chỉ sau một thoáng ngắt quãng, nó lại réo lên lần nữa. Ashley khẽ chửi thề một tiếng, rồi bước tới chỗ đó.
“A… Xin lỗi vì gọi muộn thế này, ngài Miller.”
Giọng nói hoảng hốt của người gác cổng vang lên từ đầu bên kia, nhưng Ashley chỉ lặng lẽ lắng nghe mà không đáp. Koi lo lắng nhìn theo, và giọng Ashley chợt vọng vào tai cậu.
“…Khách ư? Giờ này sao?”
Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường, khựng lại một chút, rồi tiếp tục.
“Cho vào đi.”
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Koi nhìn bóng lưng Ashley, rụt rè lên tiếng.
“Ừm, Ashley này. Hình như có khách đến, vậy em vào phòng…”
“Đợi đã.”
Ashley cắt lời ngay khi Koi vừa định bước đi. Cậu ngẩn ra, dừng chân, và anh tiếp tục.
“Đứng yên đó, là khách của em nữa đấy.”
“Hả…?”
Lời nói bất ngờ khiến Koi ngơ ngác. Đúng lúc ấy, tiếng ‘Đinh’ nhẹ của thang máy vang lên từ xa. Thang máy riêng đã mang vị khách tới nơi.
Ashley nhanh chóng thao tác trên bảng điều khiển tường để mở khóa cửa giữa, và ngay sau đó, cánh cửa bị đẩy mạnh, kèm theo tiếng bước chân gấp gáp vang vọng.
Một linh cảm chẳng lành chợt dâng lên trong lòng Koi. Cậu đứng yên tại chỗ, vai khẽ co lại, mắt dán chặt về phía trước. Ashley cũng nhìn theo hướng đó, chờ đợi người sắp xuất hiện.
Chủ nhân của tiếng bước chân chẳng mấy chốc đã lộ diện. Với những sải chân dài, người ấy nhanh chóng băng qua phòng khách, tiến thẳng đến gian bếp nơi Ashley và Koi đang đứng. Khi nhìn thấy cả hai, người đó dừng lại ngay ngưỡng cửa. Nhìn rõ dáng vẻ của kẻ vừa đến, Koi sững sờ, toàn thân như đông cứng.
Người đàn ông cao lớn chẳng kém gì Ashley, với khung xương rắn rỏi và cơ bắp cuồn cuộn. Chiếc áo vest khoác ngoài chiếc sơ mi trắng căng chặt, làm nổi bật cơ ngực vạm vỡ của anh ta. Mái tóc sẫm màu, sống mũi cao sắc lạnh, đôi môi mím chặt đầy cương nghị – tất cả tạo nên một khí thế áp đảo. Nhưng điều khiến Koi kinh ngạc không phải là vẻ ngoài ấy.
Đôi mắt tím.
Dù không ngửi được mùi chất dẫn dụ, chỉ riêng đôi mắt ấy đã đủ khiến Koi hiểu ra. Đây là lần đầu tiên cậu gặp một Alpha trội ngoài Ashley, và sự ngỡ ngàng khiến cậu cứng đờ người.
Ashley luôn dịu dàng với cậu, nên cậu chưa từng hình dung được một Alpha trội thực sự là như thế nào. Đột nhiên, cậu nhớ đến những biểu cảm mà mọi người – kể cả Ariel – thường có khi nhắc đến Ashley.
Rồi cậu nhận ra thứ mà người đàn ông kia đang cầm trên tay. Khi ý thức được đó là một con người, và dường như còn quen thuộc, người ấy bất ngờ bị ném xuống sàn. “Á!” – một tiếng kêu đau đớn vang lên.
Cơ thể mảnh khảnh ngã nhào xuống rõ ràng là của người mà cậu biết. Koi nín thở, nhìn người đó khó nhọc ngẩng đầu lên. Ánh mắt họ chạm nhau.
Và cậu nhìn rõ từng chi tiết: mái tóc bạc rối bù, đôi mắt xanh lục sáng rực, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở.
Là Angel.