Lick208

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

***

“Hà… Hà…” 

Koi lao như bay trên đường phố, hơi thở dồn dập hòa lẫn với tiếng bước chân gấp gáp. Trong đầu cậu, giọng nói của Bernice cứ vang vọng không ngừng, lạnh lùng và súc tích như mọi khi.

 <“Cậu chủ đã xuất viện rồi. Hôm nay cậu ấy sẽ về nhà, cậu có thể tiếp tục chờ liên lạc từ cậu chủ hoặc đến nhà đợi cũng được.”>

Lời nói khô khan ấy khiến Koi không kìm được mà bật thốt lên “Cảm ơn cô!” đầy cảm kích, dù chẳng biết Bernice có quan tâm hay không. Nhưng ngay sau đó, cậu ngừng bước, ngập ngừng hỏi thêm, lòng thấp thỏm như muốn tìm kiếm một chút manh mối.

“Cô… tại sao cô lại báo cho tôi vậy?” 

Giọng Bernice vẫn đều đều, không chút cảm xúc, như thể câu trả lời chẳng có gì đáng để suy nghĩ.

“Tôi là người giữ lời hứa mà.” 

Cuộc gọi kết thúc ngay sau đó, và Koi cũng không định kéo dài thêm. Cậu vội vàng hủy bỏ công việc đã sắp xếp từ trước, nhảy lên tàu điện rồi chuyển sang xe buýt, lòng nóng như lửa đốt trên suốt chặng đường đến chỗ Ashley. Cậu không thể đứng yên, cứ đi qua đi lại, lòng bồn chồn không sao kìm lại được. 

Ashley có ổn không nhỉ?

Bernice chẳng nói gì thêm, vậy chắc anh ấy ổn thôi, Koi tự trấn an mình như thế, nhưng sâu thẳm trong lòng, một cảm giác bất an mơ hồ vẫn len lỏi không ngừng. 

Tại sao suốt thời gian qua anh ấy không liên lạc lấy một lần? 

Nếu Ashley vừa mới tỉnh lại, thì cậu lo anh vẫn còn yếu. Nhưng nếu không phải vậy, thì cậu lại càng lo hơn, vì không hiểu được lý do đằng sau sự im lặng ấy. Nếu là trường hợp đầu, hẳn cơ thể anh đã suy kiệt đến mức nào đó. Còn nếu là trường hợp sau, thì vì sao chứ? Cậu không tài nào đoán ra. 

Không sao đâu, mình sắp gặp anh ấy rồi mà, Koi tự nhủ, cố gắng xua tan những suy nghĩ hỗn loạn. 

Bất chợt, cậu nhận ra mình quên mất chuyện chiếc nhẫn. Nhưng rồi cậu nhanh chóng gạt đi, tự nhủ rằng không sao cả. Nhẫn thì lần sau mua cũng được. Hoặc là cùng đi mua với Ash cũng hay. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải xác nhận xem anh ấy thế nào đã.

“Hà…” Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Koi nhảy xuống khỏi xe buýt và lập tức chạy hết tốc lực. Trước mắt cậu là tòa nhà cao chót vót, lộng lẫy đến choáng ngợp, nhìn xuống công viên bên dưới như một biểu tượng của sự xa hoa. Cậu lao về phía đó, không màng đến đôi chân đã bắt đầu mỏi nhừ. 

***

“Chào cậu Niles,”

Người gác cổng mỉm cười chào cậu khi cậu dừng lại, thở hổn hển đến mức gần như đứt hơi.  May mắn thay, đó là người quen từng gặp cậu vài lần. Koi thở phào nhẹ nhõm, cố gắng đáp lại bằng giọng đứt quãng, ngắt nhịp vì thiếu hơi.

“Chào… anh. Ash… à… anh Miller… đã về chưa… vậy?” 

Người gác cổng gật đầu, giọng nhẹ nhàng xác nhận.

“Dạ, anh ấy về cách đây ba tiếng rồi.” 

Anh ta kiểm tra nhanh rồi dẫn đường, bước tới nhấn nút thang máy cho Koi. Vừa đặt chân vào thang máy, tim cậu bắt đầu đập thình thịch, nhưng lần này không phải vì mệt, mà vì một cảm giác khác – sự hồi hộp xen lẫn mong chờ. Sắp gặp được anh ấy rồi. Ngay bây giờ, cuối cùng cũng đến lúc rồi.*

Khi cửa thang máy bật mở, Koi lao ra như một viên đạn băng qua hành lang rộng lớn của căn nhà. Đến khi đặt chân vào gian bếp, cậu khựng lại, hít vào một hơi thật sâu mạnh đến mức lồng ngực như muốn vỡ ra. 

Anh ở đó. 

Ashley đứng dựa một tay vào quầy bếp, tay kia cầm ly whisky, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa kính lớn đối diện, nơi ánh sáng thành phố trải dài bên ngoài. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn ấy, Koi đứng sững tại chỗ, bất giác đưa tay lên bịt miệng, sợ rằng cảm xúc trong lòng sẽ bật ra thành tiếng. 

“Ash…” 

Tên anh thoát ra từ môi cậu, nhỏ nhẹ như một hơi thở, tan biến trong lòng bàn tay đang run rẩy. 

“Haa… Haa…” 

Hơi thở dồn dập vẫn không ngừng tuôn ra, khiến vai cậu run lên từng nhịp. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại chẳng thốt nên lời. Một cảm giác nghẹn ngào khó tả trào lên, làm mắt cậu mờ đi trong làn sương mỏng. Đúng lúc đó, Ashley quay đầu lại. Ánh mắt họ chạm nhau, và trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Koi như đông cứng. 

Nhưng khoảnh khắc ấy chẳng kéo dài lâu. Từ gương mặt vô cảm ban đầu, một nụ cười dần nở trên môi Ashley. Anh lên tiếng, giọng trầm ấm quen thuộc.

“Koi.” 

Bỏ ly whisky xuống bàn, Ashley dang rộng hai tay. Koi không chần chừ, lập tức lao đến ôm chầm lấy anh. 

“Ash…!” 

Cậu chạy đến, vòng tay ôm chặt lấy anh, cảm giác chân thực ùa về như sóng vỡ. Cơ thể rắn chắc trong vòng tay cậu, hơi ấm từ anh lan tỏa, tất cả đều quá thật không chút nghi ngờ. 

Không phải mơ. 

Bao lần cậu mơ thấy Ashley, nhưng mỗi lần cố chạm vào thì anh lại tan biến ngày càng xa vời. Nhưng lần này thì khác. Koi run run đưa tay sờ lên người anh, như muốn xác nhận thêm một lần nữa. 

Thật rồi. Anh thật sự đã trở lại.*

“Em nhớ anh lắm,”

Koi nghẹn ngào thốt lên. 

Ashley cũng ôm lấy cậu, thì thầm dịu dàng bên tai.

“Anh cũng vậy.” 

“Vậy thì tại sao…”

Giọng cậu lạc đi, mang theo chút uất ức xen lẫn nước mắt. Koi cố nuốt xuống, hít một hơi để tiếp tục.

 “Chuyện gì đã xảy ra vậy, tại sao anh không liên lạc với em? Anh đã về rồi sao không… À, không, không sao cả. Anh về là được rồi, vậy là đủ lắm rồi.” 

Những lời trách móc vừa bật ra lập tức bị cậu vội vã xóa đi, thay bằng sự an ủi chính mình. Cậu áp mặt vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm, và tiếng tim đập đều đặn của Ashley vang lên bên tai – bình thường, gần gũi đến lạ. 

“Ash…?” 

Giọng Koi vốn rạo rực bỗng chùng xuống, thoáng chút bất an. Cậu ngẩng lên, chạm phải đôi mắt tím của Ashley, và ngay khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được điều gì đó không ổn. Lời Bernice chợt lướt qua tâm trí, nhưng trước khi cậu kịp nghĩ thêm, Ashley nở một nụ cười rạng rỡ, cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu. 

“Em biết anh về bằng cách nào vậy?”

Giọng anh dịu dàng, quen thuộc như mọi khi.  Koi ngập ngừng, vừa mừng vừa nghi, đáp lại.

“Cô Bernice gọi cho em, bảo anh xuất viện rồi. Nghe xong là em chạy đến ngay.” 

“…Ra vậy.” 

Ashley khựng lại một chút, giọng trầm xuống, nhưng rồi anh nhanh chóng mỉm cười, vỗ về cậu.

“Em lo lắm đúng không? Anh xin lỗi, giờ thì ổn rồi.” 

Koi lại tựa đầu vào ngực anh, khó khăn thú nhận.

“Cô Bernice bảo anh có vấn đề về trí nhớ… Anh… anh ổn thật chứ? Không có gì nghiêm trọng đúng không?” 

“Không có gì đâu, Bernice chỉ phóng đại thôi. Em đừng lo”

Ashley đáp ngay, giọng nhẹ nhàng như chẳng đáng bận tâm.

“Thật sự không có vấn đề gì với trí nhớ chứ?”

Koi vẫn cố hỏi lại, muốn chắc chắn thêm lần nữa.  Ashley cười khẽ, gạt đi dễ dàng.

“Không nghiêm trọng đâu mà. À mà này, Koi, em ở nhà Al à?” 

Câu hỏi bất ngờ khiến Koi giật mình, đáp theo quán tính.

“À… ừ, tại có chút chuyện…” 

“Chuyện gì vậy?” Ashley vừa cười vừa cọ mũi vào mũi cậu, như một cử chỉ âu yếm của người yêu. 

Koi bật cười theo, vòng tay ôm lấy cổ anh, lòng nhẹ nhõm hẳn. Những lời nặng nề của Ariel từng khiến cậu trĩu lòng giờ đây như tan biến trong khoảnh khắc này. 

Không sao đâu, giờ Ash đang yêu mình mà Koi tự nhủ, lặp lại câu nói cậu đã tự nhắc mình bao lần..

“Al bảo anh không yêu em,”

Koi vừa cười vừa nói, giọng nhẹ nhàng như kể một câu chuyện vu vơ.

“Cậu ấy nói anh làm em hạnh phúc chỉ để rồi khiến em đau khổ gấp bội, rằng anh đã nói vậy với cậu ấy.” 

Ashley lặng lẽ nhìn cậu. Tim Koi, vốn đang rạo rực, dần chùng xuống. Anh vẫn cười, nhưng đôi mắt tím ấy lại không cười chút nào. Nhìn ánh mắt sâu thẳm đang lặng lẽ nhìn mình, một nỗi bất an mơ hồ bắt đầu len lỏi trong lòng cậu. 

“…Ash?”

Cậu gọi khẽ, cố giữ nụ cười trên môi.

“Là nói dối đúng không? Những gì Al nói chỉ là đùa thôi, phải không?” 

Giọng cậu run lên nhè nhẹ. Cậu thầm cầu mong Ashley sẽ phủ nhận, dù là nói dối cũng được, chỉ cần anh bảo rằng không có chuyện đó. Nếu anh nói vậy, cậu sẵn sàng tin hết. 

“Rồi sao nữa?” 

Thay vì câu trả lời cậu mong đợi, Ashley lại hỏi ngược lại, giọng bình thản.

“Còn gì nữa không?” 

Nụ cười trên môi Koi dần tắt. Cậu cảm nhận được khóe miệng mình run run, không còn giữ nổi vẻ vui vẻ. Thật khó khăn, cậu mới thốt lên được từng lời.

“Anh… từng đính hôn.” 

Giọng cậu như bị bóp nghẹt, đau đớn kéo từng chữ ra khỏi cổ họng.

“Anh đã có người định kết hôn… nhà giàu, lại còn rất xinh đẹp.” 

Nghe đến đó, Ashley khẽ nhíu mày. Koi ngập ngừng, rồi thú nhận tiếp.

“Em đến cái nhà hàng Pháp đó, tình cờ gặp phải. Người đi cùng em quen cô ấy, nên…” 

Nói đến đó, Koi cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, như muốn tự thuyết phục chính mình.

“Chắc là có lý do gì đó đúng không? Vì anh vẫn luôn thích em mà, phải không?” 

Giọng cậu run rẩy, liên tục hỏi để tìm kiếm sự xác nhận.

“Người anh thích bấy lâu nay là em, đúng không?” 

Cánh tay Ashley đang ôm eo cậu dần buông lỏng. Koi nhìn anh lấy trong túi ra một điếu thuốc và chiếc bật lửa. “Phù…” Anh thở ra một luồng khói dài, làn khói trắng vẩn lên, mờ mịt trong không khí. Rồi anh đưa điếu thuốc lên môi lần nữa, bình thản đáp.

“Đúng vậy.” 

Koi sững sờ, mắt mở to nhìn anh. Giọng Ashley đều đều, không chút cảm xúc, như đang nói một điều hiển nhiên trong cuộc sống thường nhật.

“Là sự thật. Tất cả những gì em nói, đều là sự thật.” 

Đầu óc Koi quay cuồng, như thể vừa bị ai đó giáng một cú mạnh. Dù Ashley có đánh cậu thật, có lẽ cậu cũng không choáng váng đến thế này. Đầu cậu trống rỗng, miệng mở ra nhưng không thốt nổi một lời nào. 

“Sao tôi làm vậy à?” 

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Ashley lên tiếng trước, giọng lạnh lẽo. Gương mặt từng dịu dàng với cậu giờ đây chỉ còn lại sự băng giá, nhìn cậu với ánh mắt sắc bén như dao.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU