NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
***
Chiếc xe của Ashley cuối cùng cũng đến được trường, nơi tổ chức kỳ thi, sớm hơn giờ quy định đến 15 phút. Connor ngồi ở ghế phụ, mặt trắng bệch, thở hổn hển, mãi đến khi Ashley búng tay trước mặt cậu mới giật mình tỉnh táo lại.
“Đến nơi rồi.”
“Ủa? À, ừ.”
Connor chớp mắt ngơ ngác, vội vàng lên tiếng.
“Cảm ơn, cảm ơn nha. Thật sự đến kịp giờ luôn…”
Cậu vừa thán phục vừa thoáng lo lắng.
“Cậu ổn chứ? Ý mình là, cái đó…”
Cậu e dè, sợ rằng vì mình mà Ashley phải cố quá sức. Như nhìn thấu tâm tư của Connor, Ashley đùa một câu.
“Cơ thể tôi á? Hay xe tôi?”
“Cả hai.”
Connor đáp rất nghiêm túc, khiến Ashley nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ.
“Ừ thì, chắc bị ăn vài vé phạt thôi.”
“Còn người thì sao? Cậu chưa khỏi hẳn cảm mà.”
Khi Connor định đưa tay sờ trán hắn, Ashley khéo léo né tránh rồi bảo.
“Vào đi. Tôi chờ ở đây.”
“Chờ á?”
“Ừ.”
Ashley nói thêm, giọng nhẹ nhàng như không có gì to tát.
“Đừng bận tâm mà, tôi sẽ giết thời gian đâu đó quanh đây ha.”
“Ừm…”
Connor do dự một lúc rồi bước xuống xe, để lại điện thoại cho Ashley giữ.
“À, lát nữa gặp lại ở đây nhé?”
“Ừ. Thi xong thì gặp.”
“Ừ.”
Nghe Ashley trả lời, Connor vội quay người, chạy nhanh về phía khu vực thi. Ngay sau đó, tiếng còi xe vang lên từ phía sau, Ashley khởi động xe và rời đi.
“…Hình như lại cảm rồi.”
Một mình trong xe, hắn đột nhiên cảm thấy cơn mệt mỏi ập đến. Có lẽ thuốc đã hết tác dụng. Cũng phải thôi, đã hơn 12 tiếng kể từ lúc hắn uống liều thuốc Connor đưa. Ashley lái xe chậm rãi, tìm kiếm một tiệm thuốc gần đó. Phải mua thuốc và chợp mắt một lát mới được.
Nghĩ đến đó, hắn chợt nhận ra một điều. Ash vẫn đang mặc nguyên bộ đồ ngủ.
Thở dài thườn thượt, Ashley đổi hướng xe. Trước tiên, về nhà thay đồ đã.
Trên đường lái xe, danh sách việc cần làm cứ dài ra. Tắm rửa, thay quần áo, ăn chút gì đó, kiểm tra xem nhà có thuốc dự phòng không…
Càng nghĩ đến nhiều việc, cơ thể và tâm trí hắn càng nặng nề. Giá mà lúc này có ai đó ở bên, không cần làm gì cho hắn, chỉ cần có mặt thôi là đủ.
Bất chợt, gương mặt Connor lướt qua tâm trí, khiến Ashley vội lắc đầu nguầy nguậy. ‘Chắc chỉ vì hôm qua cậu ấy chăm sóc mình nên ấn tượng vẫn còn đọng lại. Không có ý nghĩa gì đặc biệt đâu.’ Hắn tự nhủ, tay nắm chặt vô-lăng.
‘Tuyệt đối không được.’
***
‘Thảm họa rồi.’
Connor lê từng bước chân bước ra khỏi phòng thi, đầu óc trống rỗng. Cậu thậm chí không nhớ nổi mình vừa nhìn thấy gì trong đề, suốt cả buổi thi, tâm trí cậu chỉ toàn là Ashley.
‘Cậu ấy có ổn không nhỉ? Má đỏ ửng thế kia, chắc vẫn còn sốt. Mà hình như mắt cũng hơi lờ đờ. Lẽ ra mình nên bảo hắn về nghỉ ngơi. Thi xong mình tự đi bộ về cũng được mà.’
‘Thôi nào, tỉnh táo lại đi. Giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện đó. Tập trung vào! Ashley đã cố chịu đựng bệnh để chở mình đến đây, vậy mà thi cử thế này thì sao nổi. Tỉnh táo lại đi!’
‘…Liệu giờ này cẩu có còn ở ngoài đó không?’
‘Tập trung đi, Connor Niles!’
‘Hay là cậu ấy ngất xỉu rồi thì sao?’
‘Connor Niles, lo thi đi đã!’
‘Ashley, về nhà nghỉ đi mà.’
‘Connor Niles!’
Cả ngày hôm đó, hai phần trong cậu cứ giằng xé nhau, đấu đá đến khi kỳ thi kết thúc. Connor bước ra ngoài với tâm trạng như tro tàn.
Bên ngoài, xe cộ đậu chật kín, đó là những phụ huynh đến đón con sau kỳ thi. Theo kế hoạch, Connor sẽ đạp xe về nhà một mình như mọi khi, lặng lẽ giữa dòng người.
Nhưng lần này thì khác. Với cảm giác vừa lo lắng vừa hồi hộp, Connor bước đi, mắt lướt qua những chiếc xe xếp hàng dài.
‘Ashley không ở đây sao?’
Cậu thoáng thất vọng.
‘Nhưng cậu ấy đang bệnh, nghỉ ngơi là tốt hơn.’
Cậu lại thấy nhẹ nhõm.
‘Không sao, mình vốn luôn cô đơn mà.’
Rồi cậu cảm thấy trống trải.
‘Về nhà, chắc Ashley đang đợi mình nhỉ?’
Lòng cậu rạo rực hạnh phúc.
Cảm xúc cứ thay đổi liên tục như tàu lượn siêu tốc, đây là lần đầu tiên cậu trải qua nhiều trạng thái lẫn lộn thế này.
Nhưng sự lạ lẫm ấy chẳng là gì so với khoảnh khắc cậu phát hiện ra chiếc Cayenne quen thuộc giữa đám xe chật chội. Tim Connor như vỡ òa.
‘A.’
Nỗi buồn vì thi hỏng bay biến đâu mất, đầu óc cậu giờ chỉ còn Ashley.
“Ashley, Ashley, Ashley.”
Cậu lẩm nhẩm tên hắn liên hồi, bước chân vội vã, rồi dần chuyển thành chạy. Nghĩ đến việc gặp Ashley, tim cậu đập thình thịch không ngừng. Sự háo hức khiến cậu không thể chậm lại, dù khoảng cách chẳng còn xa.
Thở hổn hển, Connor cuối cùng cũng đến được chiếc xe, nhưng lại chần chừ không dám mở cửa.
‘Nhỡ đâu không phải xe của cậu ấy thì sao?’
Đang lưỡng lự, cậu cẩn thận ghé mặt vào cửa kính, rồi khựng lại. Không nhầm được. Đây đúng là xe của Ashley. Chỉ có điều, hắn đang ngồi ở ghế lái, tựa đầu vào tựa lưng, ngủ say.
Connor đứng đó, lặng lẽ nhìn hắn một lúc. Một cảm giác phức tạp trào dâng trong lòng. Thương, áy náy, biết ơn, và cả… yêu mến.
‘Hả?’
Cậu giật mình vì ý nghĩ vừa thoáng qua. Đúng lúc ấy, Ashley khẽ động đậy rồi mở mắt. Hắn xoa gáy mệt mỏi, thở dài, rồi quay đầu. Và ánh mắt hai người chạm nhau qua khung kính.
Trong giây lát, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau. Ashley ngây ra, mãi vài giây sau mới tỉnh hẳn.
“À.”
Hắn thốt lên, với tay mở cửa ghế phụ. Connor vội vàng leo lên xe.
“Chờ lâu không?”
Vừa ngồi xuống, cậu hỏi ngay. Ashley đáp nhẹ nhàng, “Một chút thôi.”
Hắn mặc áo phông thoải mái cùng quần jeans. Thấy vậy, Connor cười hỏi.
“Về nhà rồi hả?”
Ashley khởi động xe, vừa lái vừa trả lời.
“Tôi nhận ra mình vẫn mặc đồ ngủ lúc đến đây á.”
“Không sao, dù sao cậu vẫn cool mà.”
Connor thật lòng nói, khiến Ashley bật cười.
“Cậu thích tôi quá rồi đúng không?”
Connor ngượng ngùng, nhưng không phủ nhận. Thật ra Ashley lúc nào cũng ngầu, dù chỉ mặc áo phông đơn giản với jeans thế này. Có lẽ vì bệnh, mái tóc thường vuốt gel gọn gàng giờ rối bù, vài lọn rơi lòa xòa trên trán, nhưng với Connor, kiểu nào cũng được.
“Thi thế nào? Tốt không?”
Ashley hỏi khi xe lăn bánh trên đường. Connor lấp lửng.
“Ừ thì, cũng tàm tạm…”
Cậu nhanh chóng đổi chủ đề.
“Còn cậu thì sao? Đỡ chưa? Hết cảm chưa?”
“Ừ thì, cũng tàm tạm.”
Ashley lặp lại y lời cậu, khiến Connor nhớ đến lần tương tự trước đây và bật cười.
“Sao cậu cứ bắt chước tôi thế?”
“Tôi á?”
“Ừ.”
Tiếng cười của Connor khiến Ashley cũng cười theo. Dù má vẫn ửng đỏ, nhưng trông hắn đã đỡ hơn hôm qua. Connor nghĩ thầm, may quá.
Chẳng mấy chốc, xe đã đến khu nhà. Nếu đi một mình, Connor sẽ phải đạp xe giữa rừng xe, chờ đợi, gọi điện cho Ashley để xác nhận là khách, rồi mới vào được. Nhưng ngồi xe hắn, mọi thứ dễ dàng đến bất ngờ.
Vượt qua dòng xe xếp hàng, xe của Ashley nhanh chóng vào cổng dành cho cư dân. Connor trầm trồ.
“Nhanh vậy luôn hả?”
“Tôi sống ở đây mà.”
Ashley đáp gọn lỏn, tiếp tục lái xe.
Lần trước lên núi hay sáng nay vì vội thi, cậu không kịp nhìn kỹ. Giờ ngồi xe Ashley, chậm rãi ngắm cảnh, Connor mới thấy từng ngôi nhà rải rác đều độc đáo và đồ sộ. Có căn nhỏ hơn chút thì lại trông vừa mắt, đáng yêu.
Nhưng lớn nhất vẫn là nhà của Ashley. ‘Sống một mình mà mua nhà to thế này, chắc bố má cậu ấy thương cẩu lắm,’ Connor nghĩ vậy.