NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Koi!”
“Bill!”
Ngay khi gặp nhau trong căn phòng khách sạn, cả hai lập tức lao vào ôm chầm lấy nhau không chút chần chừ. Hơi ấm từ cơ thể truyền qua, đôi tay rắn chắc siết chặt, tất cả mang đến một cảm giác chân thực mãnh liệt hơn bất cứ điều gì. Bill cũng chẳng khác gì Koi, ôm cậu thật chặt rồi lắc mạnh vai cậu, cười lớn đầy sảng khoái.
“Ha ha ha, lâu lắm rồi nhỉ? Cậu sống thế nào? Hình như ốm đi thì phải hả?”
“Tôi ổn mà. Nhưng chuyện gì vậy? Cậu không đang giữa đợt huấn luyện sao?” ”
Koi đáp, cố gắng gỡ mình ra khỏi cái ôm đầy nhiệt tình ấy.
Bill mỉm cười cay đắng, đưa một tay lên khoe chiếc băng quấn quanh cổ tay. “Tôi bị thương một chút. Không nghiêm trọng lắm, nhưng họ bảo nên nghỉ ngơi hai tuần khỏi huấn luyện.”
“Sao lại bị thế?”
Koi lo lắng hỏi, mắt dán vào chiếc băng.
Bill vội xua tay, cười xòa để trấn an.
“Đừng lo, chẳng to tát gì đâu.”
Thấy cậu vẫn ngỡ ngàng nhìn chiếc băng, Bill nhanh chóng gọi trà và bánh ngọt đã đặt sẵn, rồi cả hai ngồi xuống, vừa nhâm nhi vừa kể cho nhau nghe những chuyện gần đây. Sau vài câu chuyện phiếm, Koi mới vào vấn đề chính.
“Vậy cậu đến đây nghỉ phép à? Xa thế này cơ á?”
Bill ngập ngừng, gương mặt thoáng chút khó xử trước khi trả lời.
“Ừ thì, cũng có phần đó, nhưng còn lý do khác nữa.”
“Hả? Lý do gì vậy?”
Koi tò mò hỏi tiếp, nhưng Bill chỉ cười nhẹ, khéo léo đánh trống lảng.
“Còn cậu thì sao? Đã gặp Ash chưa? Nghe bảo tên khốn đó giờ làm luật sư ở đây, nổi tiếng lắm thì phải?”
Bill giơ hai tay, làm dấu V bằng ngón trỏ và ngón giữa, nhấn mạnh từ “nổi tiếng” kèm theo cái nháy tay đầy điệu bộ. Koi hơi ngượng, gãi gáy đáp.
“Tôi không biết nhiều đâu… Nhưng đúng là đã gặp anh ấy rồi.”
Bill là người bạn luôn ủng hộ cậu, cũng như Ariel suốt thời gian qua, nên cậu chẳng giấu gì, dù có hơi do dự. Koi bắt đầu kể lại mọi chuyện một cách ngắn gọn nhất có thể, từ đầu đến cuối. Ban đầu, Bill nghe với vẻ mặt hào hứng, nhưng càng về sau, gương mặt cậu ấy càng nghiêm trọng, đến cuối cùng thì há hốc mồm kinh ngạc.
“Cậu cầu hôn luôn á? Bất tử vậy á?”
“Ừ.”
Koi hơi xấu hổ mà gật đầu, mắt lảng tránh ánh nhìn của Bill.
Nhìn Bill còn sốc hơn cả Ashley lúc đó, cậu lẩm bẩm giải thích.
“Tại Ash cứ thoái thác mãi, biết làm sao được. Thế thì tôi phải chủ động đẩy tới thôi.”
“Ừ thì… cũng đúng.”
Bill vừa ngơ ngác vừa nhìn Koi với ánh mắt pha chút tự hào. Bill vốn luôn nghĩ cậu nhút nhát, hay tự ti, nên giờ thấy Koi hành động thế này, cậu ấy dường như xúc động lắm. Bill vỗ mạnh vào lưng Koi mấy cái, giọng phấn khích.
“Này, giỏi lắm! Thật sự rất đỉnh, Koi! Đàn ông phải thế chứ! Ash mà cứ lùi bước thế thì cậu cứ đè đầu mà ép, để xem cậu ta chạy đâu cho thoát! Đàn ông gì mà chỉ được cái to xác, không có gan thì bảo cắt phăng cái ấy đi cho rồi!”
Ờ thì… cắt thì hơi khó.
Koi thầm nghĩ, mặt nóng lên. Cái đó của Ashley thì tôi cũng cần mà. Cắt là không được đâu.
Koi vội đổi chủ đề, cười gượng.
“Bây giờ tôi cũng đã ra khỏi đó rồi, giờ chỉ còn chờ xem Ash phản ứng sao thôi.”
Bill gật gù đồng tình, nhưng rồi chợt nhíu mày, giọng trầm xuống.
“Nhưng mà cái tên khốn Ash rốt cuộc đang tính toán cái gì vậy? Cậu ta có yêu cậu thật lòng không?”
“Tôi nghĩ là thật.”
Koi đáp với giọng chắc chắn, nhưng rồi lại chùng xuống, vai rũ đi.
“Nhưng tôi không hiểu nổi anh ấy nghĩ gì nữa. Mọi chuyện cứ mâu thuẫn, chẳng ăn khớp gì cả.”
Dù vậy, cậu không thể rút lui được. Koi đã từng bỏ rơi Ashley một lần, và lần này cậu đã thề với lòng rằng sẽ không bao giờ lặp lại. Đường phía trước chỉ có tiến lên, chẳng còn lựa chọn nào khác.
“Tôi định chờ xem Ash làm gì tiếp theo. Khoảng một tuần nữa, nếu anh ấy không liên lạc, tôi sẽ đến thẳng văn phòng hay bất cứ đâu tìm anh ấy. Lần này tôi sẽ mua nhẫn, rồi chính thức cầu hôn.”
Bill tròn mắt, miệng há ra thành chữ “O”.
“Cậu đúng là quyết đoán thật đấy! Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi, mười năm nỗ lực để đến được đây mà.”
“Ừ,” Koi gật đầu.
“Nếu Ash bảo không còn yêu tôi nữa thì đành chịu, nhưng anh ấy nói yêu tôi là thật, vậy thì tôi chẳng có lý do gì để bỏ cuộc cả.”
Bill gật gù, vỗ vai cậu.
“Đúng vậy. Dù thế nào thì tôi và Al luôn đứng về phía cậu, đừng quên nhé.”
“Cảm ơn cậu, thật sự là nguồn động viên lớn lắm.”
Koi đáp bằng cả tấm lòng.
Nếu không có Ariel và Bill, cậu chắc chắn không thể mạnh mẽ đến vậy. Ngay cả bây giờ, Bill xuất hiện đúng lúc thế này đã giúp cậu lấy lại tinh thần đang lung lay. Lần này mình tuyệt đối không được sai lầm, Koi thầm nhắc mình, rồi chuyển chủ đề. “
Tôi kể hết chuyện của tôi rồi. Giờ đến lượt cậu, sao lại đến đây? Có lý do gì đúng không?”
Koi chợt nhớ ra mình chưa kể chuyện về giới tính phụ của mình, nhưng giờ lỡ mất thời điểm rồi. Với lại, cậu nghĩ nên nói với Ashley trước, nên tạm gác lại và chờ Bill trả lời. Bill “Ừm…” một tiếng, gãi đầu tóc ngắn, ngập ngừng mở lời.
“Này, cậu… gặp Al rồi đúng không? Dạo này cậu ấy thế nào? Ý tôi là… có đang hẹn hò với ai không?”
“Hả?”
Nhìn đôi má Bill đỏ lên, Koi bỗng như được khai sáng, hiểu ra mọi chuyện trong tích tắc.
“Đừng bảo là cậu…”
Koi hét lên, còn Bill thì xấu hổ đến mức lấy hai tay che mặt, cúi gằm đầu dù thân hình to lớn chẳng hợp với cái dáng vẻ ấy chút nào.
“Làm sao đây, tôi không sống nổi nếu thiếu Al đâu.”
Koi há hốc mồm, ngây người nhìn Bill. Cậu cứ tưởng hai người họ đã hoàn toàn chấm dứt từ khi Ariel chuyển đến miền Đông, nhưng hóa ra không phải vậy sao?
Koi vội uống một ngụm nước, hít sâu để bình tĩnh, rồi lên tiếng.
“Kể hết đi, mọi chuyện thế nào.”
***
“Hàaaaa…”
Về đến nhà, Koi thở ra một hơi thật dài. Khi chỉ còn một mình, sự tĩnh lặng bao trùm và cậu cảm thấy lòng dần bình tâm lại,
Hôm nay đúng là nhiều chuyện xảy ra thật. cậu nghĩ, vừa tắm qua loa rồi nằm vật xuống giường, lặng lẽ sắp xếp lại những gì đã xảy ra trong ngày dài đằng đẵng này.
Hóa ra Bill đến đây để nối lại tình xưa với Ariel – một điều khiến cậu thực sự bất ngờ. Khi biết Ariel vừa chia tay người yêu và hiện đang độc thân, Bill mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên, nhưng cậu ấy vẫn không dám vội vàng. Dù đã lặn lội đến tận đây, Bill muốn cẩn thận xây dựng lại mối quan hệ, không muốn hấp tấp làm hỏng mọi thứ. Còn Koi thì quý cả hai, nên dù áy náy, cậu quyết định giữ vai trò trung lập. Nếu Ariel không muốn, cậu chẳng thể ép buộc được.
<“Tất nhiên là tôi hiểu mà, Koi. Chỉ cần cậu kể cho tôi nghe Al sống thế nào là đủ rồi.” >
Bill cười nói.
<“Nhưng chắc Al cũng chẳng vui gì nếu biết tôi kể cậu ấy chia tay đâu.”>
Koi đáp, gật gù đồng tình.
Đúng là vậy. Cậu đã lỡ lời tiết lộ chuyện riêng của Ariel, nên phải thành thật xin lỗi cô ấy sau. Koi cũng nghĩ nên báo cho Ariel biết Bill đã đến đây để công bằng, nhưng cậu không muốn phá hỏng kế hoạch của Bill, dù không thể trực tiếp giúp cậu ấy. Cuối cùng, cả hai thống nhất rằng Koi sẽ xin lỗi Ariel sau khi Bill gặp cô ấy. Dù sao Bill cũng có hai tuần nghỉ phép, chẳng lâu la gì.
Xin lỗi nhé, Al, Koi thầm nhủ, nhắm mắt lại, lòng thoáng chút áy náy.
Ngay sau đó, hình ảnh Ashley hiện lên trong tâm trí cậu, khiến ngực cậu bỗng nặng trĩu. Khi ở bên Bill, cậu còn thấy khá hơn, nhưng giờ một mình thì nỗi buồn lập tức kéo đến. Từng lời Ashley nói như sống lại trong đầu cậu, đặc biệt là câu cuối cùng cứ lởn vởn không dứt.
<“Rồi em sẽ biết.”>
*Anh đang nghĩ gì vậy, Ash?
<“Em đã phá hỏng kế hoạch của tôi hoàn toàn.” >
Khi chìm vào giấc ngủ, Koi mơ hồ nhớ lại câu nói Ashley từng thốt ra lúc họ gặp lại. Kế hoạch đó là gì nhỉ? Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng chìm xuống, và khi tỉnh dậy, cậu đã quên hẳn.
***
“Ái…”
Đột nhiên, một cơn đau nhói ở bụng khiến Koi nhăn mặt, khẽ rên lên. Mấy ngày nay, cơn đau này xuất hiện bất chợt, lúc thì như kim chích, lúc lại dịu đi, lặp lại không theo quy luật.
Cơ thể mình có vấn đề gì sao?*
Koi ngừng đào đất trong vườn, đứng thẳng người lên. Công việc làm vườn tuy vất vả, nhưng tiền công khá hậu hĩnh. “Hà…” cậu thở dài, lau mồ hôi trên trán, thì bất ngờ cảm thấy điện thoại rung trong túi. Lôi ra xem, cậu giật mình. Số điện thoại này cậu đã lưu sẵn phòng hờ, giờ nó gọi đến, chắc chắn có chuyện lớn.
“Alo, dạ.”
Koi vội bắt máy, giọng gấp gáp. Từ đầu dây bên kia, giọng nói khô khan quen thuộc vang lên.
-Connor Niles? Tôi là…
“Cô Bernice, có chuyện gì xảy ra với Ash sao?”
Koi cắt lời, không chờ chị ta nói hết, lòng đầy lo lắng. Cậu đã tự hứa sẽ đợi một tuần, nhưng giờ vẫn còn hai ngày nữa. Một linh cảm xấu khiến mắt cậu tối sầm, thì Bernice đáp gọn. “Không.”
-Có chuyện xảy ra thật, nhưng không phải cậu chủ.”
“Hả? Ý cô là sao…”
Koi ngơ ngác hỏi, đầu óc rối bời. Và Bernice tiếp tục nói với giọng đều đều.
“Ông Dominic Miller qua đời rồi. Dù sao báo chí cũng sẽ đưa tin thôi, nên tôi muốn gọi báo trước cho cậu.”
“…Cái gì?”
Koi nhất thời choáng váng và chỉ có thể thốt ra như vậy.