NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Em nói gì vậy?”
Nghe câu nói bất ngờ ấy, khuôn mặt Ashley méo mó như thể không thể tin nổi. Koi thì siết chặt nắm tay, rồi lại buông ra, giọng cậu run rẩy khi tiếp tục cất lời.
“Nếu anh thật sự quan tâm đến em, anh đã dẫn em đến một nhà hàng phù hợp với hoàn cảnh của em rồi. Chứ không phải đưa em đến một nơi đúng chuẩn mực của anh, rồi còn giở trò chỉnh sửa giá cả trên thực đơn.”
Ngay khoảnh khắc đó, Ashley bỗng khựng lại, mọi cử động của anh như ngừng trôi. Thứ duy nhất còn chuyển động là đôi mắt đang rung lên từng nhịp. Nhìn thẳng vào anh, Koi không kìm nén được nữa, để mặc cảm xúc tuôn trào một cách dữ dội.
“Anh nói yêu em không biết bao nhiêu lần, vậy mà chưa một lần anh ngỏ lời cầu hôn. Nếu em là con nhà danh giá như cô gái mà anh từng định cưới, có lẽ mọi chuyện đã khác rồi, phải không? Với anh, em chỉ đáng để lên giường, để nghe anh nói lời yêu, chỉ là chút cảm xúc thoáng qua mà thôi. Còn kết hôn thì anh lại nhắm đến người môn đăng hộ đối, còn em, em chẳng đủ tư cách trong mắt anh.”
“Em đang nói cái quái gì vậy…”
“Đừng chối, vì đó chính là suy nghĩ thật của anh. Có thể anh không nhận ra, nhưng nó đúng là vậy. Anh chẳng bao giờ ý thức được, nhưng sâu trong lòng anh, đó là sự thật đang ẩn giấu. Anh không hề có ý định hạ mình để hòa hợp với em, chỉ luôn muốn em phải cố gắng để có thể vừa với thế giới của anh thôi. Nếu anh thực sự có dù chỉ một chút lòng trân trọng dành cho em, anh đã chẳng cư xử kiểu ban ơn, đầy ngạo mạn như thế.”
Nói đến đó, Koi khựng lại, đôi vai cậu run lên vì cảm xúc dâng trào. Cậu cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc bật ra, rồi buông thêm một câu cuối cùng.
“Và tất cả những gì anh làm là tự hành hạ mình chính là cách để trả thù em sao? Sao anh chẳng thể làm gì khác được vậy? Anh mong đợi em sẽ thương hại anh chắc? Đây là cách anh yêu em à, làm em tổn thương như thế này? Rồi khi em bỏ anh, anh lại đổ hết lỗi lên đầu em, oán trách em?”
Cậu chỉ muốn lao đến túm cổ áo anh mà gào lên rằng rốt cuộc anh đã làm cái gì thế này, cơn giận hòa lẫn với nỗi đau trong lòng khiến cậu không thể kìm nén thêm. Nhưng đáp lại, Ashley vẫn chỉ lạnh lùng như cũ. Anh siết chặt nắm tay đến mức các khớp trắng bệch, rồi từ từ thả lỏng, buông tay ra.
“Em thì biết cái gì?”
Đôi mắt tím lạnh lẽo của Ashley dán chặt vào Koi. Anh khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhạt nhẽo rồi nói tiếp.
“Em vẫn chẳng hiểu gì cả.”
“Vậy thì anh giải thích đi, để em hiểu.”
Koi không hề lùi bước. Đôi mắt cậu không chút nao núng hay sợ hãi khi đối diện với ánh nhìn sắc lạnh ấy, khiến Ashley thoáng chốc câm lặng. Dường như có khoảnh khắc anh ngẩn ra, mất hồn. Koi chợt lo lắng, sợ rằng anh lại gặp vấn đề về tinh thần, nhưng rồi Ashley lên tiếng.
“Tại sao tôi phải hạ mình theo tầm của em chứ? Dù sao thì tôi cũng sẽ quên hết mọi thứ, còn em thì lại bỏ rơi tôi lần nữa thôi.”
Nhìn gương mặt Koi méo mó vì sững sờ, Ashley bật cười. Anh kéo khóe môi lên nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhưng ngay cả Koi cũng nhận ra rằng nụ cười đó không hề chân thành. Cuối cùng, Koi không thể nhịn được nữa và òa khóc.
“Rốt cuộc anh sao vậy?”
Cậu hung hăng dụi mắt, rồi nhanh chóng buông lời.
“Sao anh cứ nói những lời độc ác như vậy? Em biết anh có vấn đề về tinh thần, nhưng dù thế thì cũng phải biết lời nào nên nói, lời nào không chứ. Hay anh cố tình làm vậy? Trước đây anh đâu có như thế này…”
Ký ức ngọt ngào ngày xưa càng khiến Koi thêm đau lòng. Cậu thoáng nghĩ, giá mà mình cũng quên được như anh thì tốt biết bao, nhưng rồi Ashley lại cất giọng, lạnh tanh không chút cảm xúc.
“Hãy quên đi con người cũ của tôi đi.”
Anh tiếp tục nói, nhìn chằm chằm vào Koi với vẻ mặt vô cảm như giọng nói của mình.
“Đây chính là con người của tôi bây giờ. Nếu em không chấp nhận được, thì cũng chẳng làm gì được.”
Koi chỉ im lặng lắng nghe, còn Ashley thì chốt lại.
“Quay về miền Tây đi, Koi.”
Koi ngây người nhìn anh, có lẽ từ đầu Ashley đã muốn nói câu này. Lòng cậu thoáng dao động, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Không thể yếu đuối được, vì đó cũng có thể là tính toán của anh.
Anh sẽ làm cậu tổn thương, rồi chứng minh rằng lời anh nói là đúng. Khi cậu không chịu nổi mà rời đi, anh sẽ lại nói: “Thấy chưa, em lại bỏ rơi tôi đấy thôi.”
Không, cậu tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra.
Ashley trở nên thế này là vì Koi. Nếu cậu ôm lấy anh ngay lúc này và bỏ qua tất cả, mọi chuyện có thể kết thúc một cách đơn giản, nhưng Koi chọn con đường khác. Trước tiên, cậu phải giải quyết gốc rễ của sự nghi ngờ sâu thẳm mà Ashley dành cho mình. Như cái ngày học sinh ấy, khi cậu khóc nức nở trong sân trượt băng nhà Ashley, tuyệt vọng đến mức muốn từ bỏ mọi thứ, chính anh đã kéo cậu đứng dậy. Lần này, đến lượt Koi dang tay với anh.
Dưới bàn, Koi siết chặt hai nắm đấm, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Ashley với ánh mắt kiên định.
“Không.”
Ashley nhíu mày. Nhưng dường như anh đã đoán được sự phản kháng này, nên nhanh chóng giãn mày ra, không đổi sắc mặt mà đáp lại.
“Nếu là vì đứa bé…”
“Không phải vì thế. Dĩ nhiên nó cũng là một lý do, nhưng không phải tất cả.”
Koi cắt lời anh ngay lập tức. Có lẽ anh nghĩ tiền bạc dư dả của mình sẽ dễ dàng giải quyết vấn đề này, nhưng anh lầm rồi. Cả đời Koi sống trong nghèo khó, thiếu thốn với cậu là chuyện thường ngày. Vì vậy, tiền không bao giờ là lựa chọn của cậu.
“Em đã nói rồi, em sẽ không bỏ anh thêm lần nào nữa.”
Koi nhấn mạnh từng chữ, từng câu một cách chắc chắn.
“Nhưng em cũng không chịu đựng cái cách anh làm tổn thương em như vậy. Dù anh không cảm nhận được cảm xúc, em thì có.”
Mày Ashley lại nhíu lại, lần này sâu hơn. Thấy vậy, Koi thoáng chút tự tin, và đúng lúc đó anh lên tiếng.
“Vậy em định làm gì?”
Thực ra Koi cũng chưa nghĩ ra. Cậu cũng không lường trước được tình huống này, giống như anh vậy.
“Từ giờ em sẽ suy nghĩ, xem chúng ta phải làm gì để cùng nhau bước tiếp.”
Nghe câu trả lời thẳng thắn ấy, Ashley bật ra một tiếng “ha”, như thể vừa ngạc nhiên vừa chán nản. Koi nhìn gương mặt nghiêng của anh khi anh quay đi, rồi nói tiếp.
“Dù sao em cũng không bỏ cuộc, nếu anh thất vọng thì em xin lỗi.”
Ashley vẫn không quay lại, chỉ liếc mắt nhìn cậu. Đối diện ánh mắt ấy, Koi thêm vào.
“Anh muốn em rời đi để chứng minh lời anh đúng, phải không?”
Ashley không đáp, sự im lặng ấy như minh chứng cho nỗi nghi ngờ sâu thẳm anh dành cho cậu. Koi lặng lẽ lấy tiền từ túi, đặt lên bàn rồi đứng dậy.
“Phần của em, em tự trả. Vì giờ chúng ta không phải đang hẹn hò.”
Đứng thẳng lưng, Koi tuyên bố lần cuối.
“Nếu anh đổi ý hay nghĩ ra cách nào hay hơn, cứ liên lạc với em. Em cũng sẽ làm vậy.”
Cậu định bước đi, nhưng rồi khựng lại, quay đầu nói thêm.
“À, vì anh phá cửa nên em không ở đó được nữa. Tạm thời em sẽ ở nhờ nhà Al, nói anh biết để khỏi hiểu lầm gì thêm.”
Nhìn gương mặt nhăn nhó của Ashley lần cuối, Koi thật sự rời đi. Qua cửa kính lớn của quán, có thể thấy một cô gái bắt chuyện với cậu ngoài đường. Hình như cô hỏi đường, rồi cuộc trò chuyện kéo dài hơn một chút. Koi cười, lắc đầu, rồi tiếp tục bước đi. Người phụ nữ thở dài, đi tiếp con đường của mình, còn Ashley ngồi đó, chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối.
***
“Koi!”
Vừa bước vào nhà, Ariel lập tức chạy ra đón cậu.
“Thế nào rồi? Tên khốn đó nói gì?”
Nghe Ariel thẳng thừng chửi bới, Koi chỉ cười gượng, nhẹ nhàng xin phép.
“Tắm xong rồi nói chuyện được không?”
“Ồ, được chứ, phải vậy chứ. Xin lỗi, mình tò mò quá.”
Koi cười tỏ ý không sao rồi rời đi. May mắn là Ariel vẫn chưa tìm được bạn cùng nhà, nên cậu có chỗ nghỉ tạm. Nhưng cũng chỉ đến cuối tháng này thôi, dù cậu có góp thêm tiền, nó cũng chỉ đủ trả một tháng tiền thuê. Nếu cuối tháng mà không tìm được người phù hợp, không chỉ Koi mà cả Ariel cũng sẽ phải rời khỏi đây.
Hy vọng đến lúc đó sẽ sửa xong.
Tắm rửa qua loa xong, cậu ra ngoài thì thấy Ariel đang đợi. Ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, Koi kể ngắn gọn về chuyện với Ashley. Không phải toàn bộ, vì nếu kể hết, Ariel chắc chắn sẽ nổi giận, mà có kể lể với cô ấy thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Cậu chỉ nói đơn giản rằng vì chất dẫn dụ mà tình trạng của Ashley không tốt, rằng anh bảo cậu quay về miền Tây, và cậu đã quyết tâm ở lại đây bên cạnh Ashley. Kết thúc câu chuyện, Ariel gật gù với nét mặt nghiêm trọng. Thấy cô đang tìm lời đáp, Koi tự nhiên chuyển chủ đề.
“Dù sao thì chuyện của tôi là vậy. Còn cậu với Bill thế nào? Hai người gặp nhau rồi đúng không?”
“Ừ, đúng rồi.”
Ariel gật đầu. Hiểu rằng đến lượt mình, cô thở dài một tiếng rồi bắt đầu kể.