Lick218

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

***

Ashley Miller chỉ biết đến bài báo đó khi đã gần cuối giờ chiều. Sau khi kết thúc cuộc họp buổi sáng và dùng bữa trưa theo lịch trình, anh trở về văn phòng, ngả người sâu vào ghế, thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi như để trút bỏ những áp lực chất chứa.

Cuộc sống thường nhật vẫn trôi qua đều đặn, không chút thay đổi. Chẳng ai nhận ra điều bất thường ở anh. Thỉnh thoảng anh quên một vài thứ, nhưng cô thư ký luôn lấp đầy khoảng trống ấy một cách hoàn hảo. Cô ta, cũng như mọi người xung quanh, chẳng hề đặt câu hỏi gì. Với họ, đó chỉ là những sai sót nhỏ nhặt mà ai cũng có thể gặp phải, chẳng có gì đáng bận tâm.

Buổi sáng, Ashley đã xem qua bản tóm tắt ngắn gọn về kinh tế và xã hội mà thư ký gửi lên. Giờ đây, để tìm hiểu chi tiết hơn, anh định tra cứu thêm bài viết cùng với báo cáo của cô ta. Khi mở trình duyệt, anh mới phát hiện ra vụ bê bối của một ngôi sao thể thao đang chiếm trọn mọi mặt báo, lan truyền khắp cả nước.

“Thưa ngài Miller?”

Thư ký đứng chờ chỉ thị, thấy anh im lặng thì cất tiếng gọi, giọng đầy thắc mắc. Nhưng ánh mắt Ashley vẫn dán chặt vào màn hình, không hề rời đi dù chỉ một giây.

“Ra ngoài đi.”

Anh lẩm bẩm mà chẳng buồn ngoảnh lại. Thư ký lập tức đáp “Dạ” rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Trong lòng cô không khỏi tò mò, tự hỏi điều gì khiến sếp mình phản ứng lạ lùng đến vậy. Cô vội lướt qua các bài báo trên điện thoại, nhưng vì đứng sau màn hình của anh, cô hoàn toàn không thể đoán được nguyên nhân.

Còn lại một mình, Ashley ngồi im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình thêm một lúc lâu. Phải đến khoảng ba mươi phút sau, anh mới cầm điện thoại lên. Bài báo từ sáng đã nhanh chóng được cập nhật liên tục qua các bản tin thứ hai, thứ ba, không ngừng lan tỏa. Lướt qua nội dung một cách nhanh nhẹn, anh sắp xếp lại thông tin trong đầu, rồi bấm số. Chuông vừa reo hai tiếng, đầu dây bên kia đã bắt máy.

-Ash?

Nghe giọng Koi vang lên, Ashley thoáng ngừng thở, rồi chậm rãi thở ra.

“Ừ, tôi đây.”

Giọng anh vẫn đều đều, mang phong thái sòng phẳng như mọi khi, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi màn hình. Chính xác hơn, nó đang dán chặt vào bức ảnh Bill và Koi nâng ly champagne, môi ly chạm nhau đầy thân mật, cả hai nở nụ cười rạng rỡ nhìn đối phương.

*

Tiếng tim đập thình thịch vang lên trong lồng ngực anh, đau nhói đến tận tai. Bên kia, Koi dường như cũng đang cố điều hòa nhịp thở, tập trung hết sức vào cuộc gọi.

Cậu tỉnh dậy cách đây chừng hai tiếng. Hôm nay ngủ muộn hơn bình thường, Koi lê tấm thân mệt mỏi vào phòng tắm, rồi tự làm một bữa sáng kiêm luôn bữa trưa. Ariel đã đi làm từ sớm, để lại cậu một mình trong căn nhà yên tĩnh.

Khoảng thời gian thư thái hiếm hoi buổi sáng chẳng kéo dài được bao lâu. Vừa đứng dậy định pha thêm một tách trà thảo mộc ấm, chuông điện thoại bất ngờ réo lên. Nhìn thấy tên người gọi, gương mặt Koi lập tức sáng bừng.

“Ash?”

Cậu vui vẻ gọi tên anh, và ngay sau đó, giọng nói quen thuộc vọng lại.

-Ừ, tôi đây.

Dù giọng Ashley vẫn khô khan, không chút cảm xúc như thường lệ, Koi chẳng để tâm đến điều đó. Với cậu, việc anh chủ động gọi điện đã là điều quan trọng nhất, át đi mọi chi tiết nhỏ nhặt khác.

“Chào anh, anh khỏe không? Giờ đã là giờ nghỉ trưa rồi nhỉ, anh đang nghỉ ngơi à?”

-…Ừ.

Lần này, câu trả lời đến sau một khoảng lặng ngắn, nhưng Koi chẳng nhận ra, vẫn hồn nhiên tiếp tục líu lo.

“Vậy hả anh. Em thì vừa dậy cách đây không lâu, đang định uống trà đây. Anh đừng lo nhé, là trà thảo mộc thôi mà.”

Cậu vẫn chưa thể tin nổi mình đang mang thai. Việc trở thành một Omega đã khó chấp nhận, huống chi là chuyện có con. Vô thức đưa tay xoa nhẹ bụng mình, Koi cố kìm nén cảm giác bồi hồi, cẩn thận lên tiếng.

“À này anh, anh gọi vì đã suy nghĩ xong rồi đúng không? Về chuyện của chúng ta ấy.”

Đáp lại, Ashley chỉ im lặng, khiến Koi thoáng thất vọng. Nhưng thay vì để vai rũ xuống, cậu cố giữ giọng bình thản, tiếp tục nói.

“Cũng phải, chắc vẫn còn sớm quá nhỉ? Không sao đâu anh, anh cứ từ từ suy nghĩ thêm cũng được. Nhưng em hy vọng anh đừng kéo dài quá lâu. Em không muốn gây áp lực cho anh đâu, chỉ là…”

Sợ mình như đang thúc ép, cậu ngập ngừng bỏ lửng câu nói. Ashley vẫn không phản hồi khiến Koi hơi ngạc nhiên, gọi tên anh lần nữa, và cuối cùng anh mới chịu lên tiếng.

-Tôi có chuyện muốn hỏi em.

“Ừ, anh hỏi gì cũng được. Em sẽ nói hết cho anh nghe.”

Koi đáp ngay, không chút do dự. Ashley ngừng một chút, rồi hỏi.

-Em biết Bill đến đây à?

Giọng anh có phần dè dặt, khiến Koi thoáng thắc mắc, nhưng cậu vẫn gật đầu trả lời.

“Ừ, đã mấy ngày rồi anh. À, em chưa nói với anh sao nhỉ…?”

-Chưa.

“Vậy hả,” Koi lẩm bẩm, chẳng suy nghĩ gì nhiều.

 “Cũng phải thôi, dạo này chuyện của chúng ta bận rộn quá mà.”

Cậu tự gật gù, rồi tiếp tục một cách thoải mái.

“Hình như cậu ấy đến đây có việc, cẩu liên lạc trước nên em ra gặp một lúc. Còn anh thì sao, cậu ấy chưa gọi cho anh à?”

-Việc gì cơ?

Ashley bỏ qua câu hỏi của Koi, rồi hỏi ngược lại. Koi định trả lời ngay, nhưng chợt khựng lại. Không thể tùy tiện kể chuyện của hai người kia được, đây là giai đoạn nhạy cảm, cậu cần thận trọng hơn, tránh để người ngoài xen vào. Lỡ đâu quá hào hứng mà kết quả lại không tốt thì sao.

Thật lòng muốn ủng hộ cả hai, Koi hít một hơi, đáp qua loa.

“Cậu ấy bảo đến gặp một người, gọi em trước nên em ra nói chuyện chút thôi anh. Hình như lúc tập luyện bị thương, bác sĩ bảo nghỉ hai tuần thì phải.”

Chừng này chắc ổn rồi nhỉ? Báo chí cũng đưa tin vậy mà.

Cậu cố gắng chỉ nói những gì đã công khai, lược bỏ phần liên quan đến mình. Ashley im lặng một lúc, rồi chỉ đáp ngắn gọn “Vậy hả?” bằng giọng đều đều, trước khi hỏi tiếp.

-Chỉ có vậy thôi đúng không?

“Ừ, thật mà anh. Chỉ nói chuyện thôi.”

Koi cười, thêm vào.

“Bill rủ uống champagne, nhưng vì đó là rượu nên em từ chối, chỉ nâng ly chúc mừng thôi. Cậu ấy cằn nhằn mãi, nhưng biết làm sao được.”

Nói đến đó, Koi nhân tiện hỏi luôn.

“Này anh, bao giờ chúng ta gặp nhau được? Em phải đợi lâu nữa không?”

Cậu cũng chưa nghĩ ra gì cụ thể, nhưng chỉ cần gặp anh là đủ. Nỗi nhớ Ashley khiến cậu buột miệng hỏi, nhưng đáp lại chỉ là một câu cụt lủn.

-Để sau.

Ashley trả lời khô khốc, như luật sư muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi với thân chủ. Koi bất giác rũ vai, cảm giác hụt hẫng trào dâng. Dường như nhận ra điều đó, Ashley nói thêm.

-Tôi đang bận lắm, khó gặp bây giờ, nhưng tôi sẽ qua gặp em sớm thôi. Em đang ở nhà Al đúng không?”

“Ừ, tại có người đá banh cửa nhà em mà anh. Không biết có kiện để đòi bồi thường được không nhỉ, qusy ngài luật sư?”

Cậu cố tình làm giọng điệu như thân chủ hỏi luật sư, khiến Ashley bật ra một tiếng cười ngắn. Koi cũng cười theo, lòng nhẹ nhõm hẳn.

“Em yêu anh, Ash. Với em, chỉ có mình anh thôi.”

Koi không kìm được cảm xúc, thốt lên lời yêu thương. Ashley im lặng. Tiếng cười cũng biến mất, khiến cậu chẳng thể đoán được phản ứng của anh ra sao. Lẽ ra nên gặp trực tiếp mà nói, Koi thoáng hối hận, nhưng rồi Ashley lên tiếng.

-Tôi biết.

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Ashley chẳng chút nghi ngờ tình cảm của Koi, trước đây, bây giờ, và cả sau này cũng vậy.

Nhưng tin tưởng vào tình cảm ấy và tin tưởng chính Koi lại là hai chuyện hoàn toàn khác. Koi nhìn xuống điện thoại, gương mặt trầm ngâm, chìm vào suy nghĩ. Làm sao để anh tin em đây?

***

Ngôi sao khúc côn cầu hàng đầu hóa ra là gay?

“Không phải vậy đâu!”

Sáng sớm, vừa nhìn thấy tờ báo được giao đến phòng, Bill trợn tròn mắt kinh ngạc. Đúng là sét đánh giữa trời quang, hoảng loạn mở tin tức trên mạng, cậu ta thấy mặt mình tràn ngập khắp nơi, mà toàn là ảnh chụp cùng Koi trong phòng khách sạn.

Chưa hết, nội dung bài báo còn khiến Bill phát điên hơn.

Bill Gulliver lấy cớ chấn thương để lặn mất tăm, hóa ra là đi gặp người yêu?

Bị paparazzi bắt gặp đang tận hưởng khoảnh khắc riêng tư trong phòng khách sạn.

“Không phải, đồ khốn kiếp!”

Bill gào lên, hai tay vò đầu bứt tóc. Nhưng hình ảnh trong ảnh rõ ràng là cậu ta và Koi, không thể chối cãi. Đám paparazzi bám đuôi cậu ta từ lâu cuối cùng cũng ra tay.

Điều kỳ lạ là tòa nhà được cho là nơi chụp ảnh lại cách khách sạn một khoảng cách khủng khiếp. Trong mấy ngày ở đây, cậu ta nhìn thấy tòa nhà đó mỗi ngày nhưng chẳng bao giờ nghĩ họ có thể chụp từ xa như vậy.

Chẳng lẽ máy ảnh của paparazzi là kính viễn vọng Hubble chắc? Làm sao chụp được từ khoảng cách đó chứ?

Bill lập tức gọi cho quản lý, yêu cầu đính chính tin đồn sai sự thật. Cậu ta giải thích rằng mình đến miền Đông để theo đuổi một người phụ nữ mà mình thích, còn người trong ảnh chỉ là bạn chung của cả hai, gặp để tâm sự chuyện tình cảm, không hơn không kém. Nhưng bài báo tiếp theo còn thảm họa hơn.

Đối phương được xác nhận là bạn học cấp ba

Hóa ra họ đã thân thiết từ thời trung học. Liệu mối quan hệ này có bắt đầu từ lúc đó? Để che giấu người yêu, Bill còn dựng chuyện theo đuổi một cô gái không có thật…

“A A A!”

Bill cảm giác mình sắp hói đến nơi, nhưng tay vẫn không rời khỏi mớ tóc rối bù. Tại sao chứ, sao lại thành ra thế này?

May mắn là cuộc gọi với Koi mang lại chút an ủi. Koi biết chuyện qua điện thoại của Bill, nhưng cậu kể rằng Ashley đã gọi hỏi cậu trước đó. Lúc ấy Koi chưa biết gì, nên thành thật kể lại mọi chuyện, và Ashley cũng chấp nhận lời giải thích. Thậm chí Koi còn an ủi Bill trước khi cúp máy, giúp cậu ta yên tâm phần nào về phía đó. Dù vậy, cậu vẫn phải tìm cách xử lý mớ rắc rối này.

Cả ngày bị nhốt trong phòng, Bill chạy đôn chạy đáo tìm cách cứu vãn tình hình. Đến khi hoàng hôn buông xuống, điện thoại lại reo. Là cuộc gọi từ lễ tân khách sạn. Dù miễn cưỡng bắt máy, cậu ta vẫn nghe nhân viên thông báo một tin bất ngờ.

-Có khách đến thăm anh, anh có muốn gặp không? Là ngài Ashley Miller.

Bill sững sờ, cứng người. Nhân viên tiếp tục.

-Ngài ấy bảo có chuyện muốn nói, tôi có thể dẫn ngài ấy lên không?

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU