Lick22

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

“Có lý do đặc biệt nào mà cậu sống ở đây không?”


Nghe Connor hỏi, Ashley vừa đậu xe vừa trả lời.


“Có cổng bảo vệ, nên an ninh khá tốt.”


Cậu hỏi về kích thước ngôi nhà, nhưng câu trả lời lại lạc sang hướng khác. Ngượng ngùng không biết hỏi thêm thế nào, Connor chỉ đành đáp, “À, vậy hả,” rồi im lặng.


Ashley nhẹ nhàng dừng xe, bước ra từ ghế lái trước. Connor cũng tháo dây an toàn và xuống xe, nhưng vừa quay đầu, cậu bất chợt khựng lại.


“Ủa.”


Ashley đang đi phía trước quay lại nhìn. Thấy ánh mắt tò mò của hắn, Connor chỉ tay về ghế sau.


“Ở đây, mấy con búp bê.”


Ashley vô tình đưa mắt nhìn theo, rồi gật gù hiểu ra. Nhìn thấy đám búp bê xấu xí được thắt dây an toàn ngay ngắn trên ghế sau, mặt Connor sáng rỡ lên.


“Chúng nó đi dạo xe cùng cậu luôn này.”


“Dây an toàn cũng đàng hoàng lắm.”


“Đúng thế.”


Connor bật cười thành tiếng. Nghĩ đến việc món quà cậu tặng lại luôn ở bên Ashley thế này, cậu không thể ngừng cười được. Ashley nhìn chằm chằm vào tai cậu, rồi cất lời.


“…Hôm qua.”


Giọng nói trầm tĩnh khiến Connor ngẩng đầu lên. Một cơn gió thổi qua sau lưng Ashley, làm mái tóc vàng sáng của hắn rối tung. Đứng cách đó một khoảng, Ashley nhìn Connor và nói.


“Sao cậu không rời đi?”


Phải mất một lúc Connor mới hiểu ý câu hỏi. Thấy cậu chỉ chớp mắt nhìn mình, Ashley nói tiếp, giọng nghiêm túc.


“Hôm qua tôi sốt cao, đầu óc mụ mịt nên có nắm tay cậu, nhưng cậu chỉ cần ở lại đến khi tôi ngủ là đủ rồi, đúng không? Nếu cậu bỏ đi, tôi cũng đâu biết. Sao lại không đi?”


Hắn bổ sung thêm.


“Ngày trước kỳ thi nữa.”


Dù vẫn còn cơ hội khác, nhưng bỏ lỡ một lần thi luôn là điều đáng tiếc với bất kỳ ai. Trước kỳ thi, nhiều người căng thẳng đến mất ngủ. Vậy mà trong khoảng thời gian quan trọng để chuẩn bị và kiểm tra mọi thứ, Connor lại bị Ashley giữ lại và lãng phí chỉ vì ở bên hắn.


Ashley tò mò muốn biết lý do. Nhìn hắn đang chờ câu trả lời, Connor mỉm cười, gương mặt dần sáng lên, rạng rỡ hẳn.


“Vì tôi đã hứa mà, Ashley, tôi sẽ ở bên cậu.”


Nhìn nụ cười tươi tắn của Connor, Ashley ngẩn ra. Gió mát lành lùa qua người hắn, nhưng lại chẳng cảm thấy lạnh chút nào. Không hiểu sao, mặt hắn nóng dần lên, tim đập thình thịch dữ dội.


Mặt trời bắt đầu nghiêng bóng, nhuộm gương mặt Connor trong sắc cam, đôi mắt nâu ngước nhìn hắn lấp lánh như vàng.


À.

Ashley bất giác đưa tay che miệng. Nếu không làm vậy, hắn sợ trái tim đang điên cuồng đập sẽ bật ra khỏi lồng ngực mất.

Hắn không tin vào mấy lời hứa hẹn.

Ashley nghĩ thầm. Những câu như “sẽ ở bên nhau” gì đó, hắn tuyệt đối không tin. Tất cả chỉ là dối trá thôi.


Nhưng.

Nụ cười của Connor tràn ngập trong mắt hắn.


Nhưng sao lời cậu nói lại khiến tim hắn rung động thế này?


Ngôi nhà vẫn trống rỗng như mọi khi. Sự tĩnh lặng đến mức không một tiếng động của căn biệt thự khiến Connor chợt tò mò.


“Người làm ở đây khi nào thì đến vậy?”


Nghe cậu hỏi, Ashley đáp ngắn gọn.


“Đi nghỉ rồi.”


“Vậy à… Thế khi nào họ quay lại?”


“Ừm, chắc tuần sau?”


Ashley trả lời qua loa, rồi thêm vào.


“Họ làm sẵn đồ ăn cho vài ngày rồi đi, nếu thiếu thì gọi giao hàng hoặc ra ngoài mua là được.”


“Vậy hả.”


Connor gật gù, nhưng trong lòng thầm nghĩ, ‘có phải chỉ có mỗi chuyện ăn uống mới quan trọng đâu mà.’ Hình dung Ashley một mình hâm nóng thức ăn, ngồi ăn tối trong căn biệt thự rộng thênh thang này chẳng khó chút nào.


“…Tôi cũng thế.”


“Hả?”


Connor lẩm bẩm nhỏ, rồi vội lắc đầu.


“Không, không có gì.”


Tất nhiên, cậu và Ashley hoàn toàn khác nhau. Connor Niles – kẻ chỉ có mỗi Ashley là bạn, ngày ngày bị cuốn vào trường học và công việc bán thời gian, vật lộn với bài tập dưới ánh đèn nhấp nháy trong chiếc xe moóc cũ kỹ, rồi giả vờ ngủ trên tấm nệm mỏng manh để tránh ông ba say xỉn – làm sao giống Ashley được cơ chứ.


Nhưng rồi cậu nghĩ, thôi cũng chẳng sao. Ngay lúc này cậu đang hạnh phúc mà, cả chuyện thi hỏng hôm nay, cậu cũng quyết định gác lại.


“Thế lúc không nghỉ thì họ đến khi nào?”


Cậu hỏi lại, Ashley đáp.


“Khi tôi không ở nhà.”


“Sao thế?”


Ashley giải thích như chuyện hiển nhiên.


“Vì điều kiện hợp đồng là tránh gặp mặt tôi.”


“Hả? Sao lại vậy?”


Lý do bất ngờ khiến Connor ngỡ ngàng hỏi tiếp. Ashley vẫn bình thản trả lời.


“Vì cha tôi rất coi trọng quyền riêng tư.”


Connor vẫn không hiểu hết, nhưng không hỏi thêm nữa. Thế giới có bao nhiêu người, thì cũng có bấy nhiêu cách sống. Đặc biệt, cuộc sống của những người giàu có như gia đình Ashley, dù có giải thích thế nào cậu cũng chẳng thể nào thấu.


“Thế bữa ăn họ cứ tự chuẩn bị rồi đi à?”


Vừa bước theo Ashley vào bếp, Connor vừa hỏi. Ashley mở cửa tủ lạnh, nhìn vào trong và đáp.


“Thường thì vậy. Nếu muốn gì đặc biệt, tôi sẽ để lại ghi chú hoặc nhắn qua thư ký của cha.”


“Vậy à…”


Connor lẩm bẩm. Ở trường, Ashley chẳng khác gì những học sinh khác, nhưng ra ngoài thì khoảng cách lại lớn đến vậy. Đây là lần thứ hai đến đây, vậy mà cậu vẫn chưa quen nổi với quy mô của căn biệt thự, vừa đi theo Ashley vừa cảm thấy áp lực.


“Ăn tối luôn nha.”


“Ừ.”


Nghe Ashley quay lại nói, Connor gật đầu ngay, bước theo hắn vào bếp.


Khác với gian bếp ở tầng hai, nhà bếp chính dành cho ăn uống rộng khủng khiếp đúng tầm cỡ ngôi nhà, đến mức có tận bốn chiếc tủ lạnh. Mỗi cái thiết kế khác nhau, chắc chắn dùng cho mục đích khác nhau. Connor không ngờ một căn nhà gần như chỉ có Ashley sống lại cần nhiều tủ lạnh thế này.


Nhưng nghĩ lại, để lấp đầy gian bếp khổng lồ này, bốn tủ lạnh có khi còn là bình thường. Lò nướng gắn tường, mặt bàn bếp cũng rộng mênh mông. Dụng cụ nấu ăn được sắp xếp gọn gàng, dao kéo cắm đầy kệ, đa dạng như bếp của nhà hàng nổi tiếng. Dù không rành, Connor cũng nhận ra chúng mắc mỏ đến mức nào.


“Quào,” Connor thốt lên, ngắm nghía gian bếp sạch sẽ ngăn nắp, rồi thấy Ashley mở tủ lạnh xem xét, cậu vội chạy tới.


“Để tôi giúp.”


Nghe vậy, Ashley chẳng buồn quay đầu, chỉ lấy một cái đĩa đưa ra. Trên đĩa bọc màng là một miếng gà lớn đã được chuẩn bị sẵn.


“Cho vào lò, 250 độ, 30 phút.”


Connor đọc to ghi chú trên màng bọc, Ashley bảo.


“Đặt vào lò đi, lát nướng cùng lúc.”


“Ừ.”


Không biết dùng lò nướng lạ này thế nào, Connor thoáng hoang mang, nhưng nghe vậy thì nhẹ nhõm gật đầu.


Sau đó, Ashley lấy thêm vài món nữa. Hắn nhấn nút bật lò, chờ lò nóng lên rồi lại kiểm tra đồ trong tủ lạnh.


“Salad thì thích gì? Tôm với bơ? Cá hồi với rau diếp? Hay gà?”


“Ờ…”


Connor lúng túng không biết chọn gì, Ashley lấy cả ba, đặt lên xe đẩy. Cậu tò mò nghiêng ngó theo từng cử động của hắn, lúc thì giơ tay định làm gì đó rồi hạ xuống, lúc thì lẽo đẽo đi theo, nhưng chẳng tìm được việc gì để làm.


Định kiễng chân lấy chén dĩa thì Ashley đã nhanh tay lấy xuống. Định tìm nĩa với dao thì Ashley sải bước mở một trong vô số ngăn kéo, lấy đúng số lượng đặt sẵn. Đến khi thấy Ashley lấy ra năm chai nước sốt salad, Connor chắc mẩm lần này mình sẽ giúp được.


“Ơ.”


Đang chuẩn bị nhận chai, cậu ngẩn ra khi thấy Ashley một tay cầm ba chai, tay kia hai chai, quay người đặt lên xe đẩy.


Thì ra chỉ cần cầm cổ chai là được.’


Nhìn những ngón tay thon dài đeo từng cái chai như không có gì, Connor thở dài thầm. Đúng lúc ấy, “tinh”, lò báo hiệu đã đủ nhiệt. Nhưng cả việc đó cũng bị Ashley giành mất.


Mình thật sự chẳng giúp được gì cho Ashley cả…’

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU