Lick24

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Đây là lần đầu tiên. Nghĩ đến việc Ashley thật sự gọi điện cho mình, cậu căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, vội hỏi lại.

“Có chuyện gì vậy? Cậu còn chưa ngủ sao?”


Giọng cao vút thiếu tự nhiên của chính mình khiến mặt cậu nóng bừng. Ngượng ngùng cúi gằm mặt, cậu nghe Ashley đáp.


“Tôi sắp ngủ rồi… chỉ muốn xem cậu về chưa thôi.”


Câu sau hơi ngập ngừng mới thốt ra. Koi chẳng nhận ra chút khoảng lặng kỳ lạ ấy, chỉ hào hứng trả lời.


“Ừ, tôi về rồi. Đang ở trước nhà đây.”


“Trước nhà?”


“Ừ.”


Ashley hỏi lại, Koi thành thật khai.


“Ba tôi uống rượu, giờ vào không được. Nhưng không sao, ông ấy sẽ ngủ ngay thôi. Cũng không lạnh lắm.”


Đó là lời nói dối, vì gió đêm mát lạnh khiến vai cậu run lên từng chập. Nhiệt độ từ lúc đạp xe đã nguội từ lâu, giờ chỉ còn lại không khí đêm se sắt.


“Gì cơ?”


‘Hỏng rồi.’


Ashley hỏi lại, Koi giật mình. ‘Nguy to, cậu ấy đang nghi ngờ.’ Cậu vội vàng chữa cháy.


“Không, ý là ba tôi uống rượu vào hay kéo tôi lại nói nhảm, cứ luyên thuyên mãi. Phải ngồi nghe nên tôi thấy phiền thôi.”


“Thế mà lại đứng ngoài đường à?”


“Không sao, không sao đâu. Tôi vào ngay ấy mà, đừng lo.”


Koi không muốn Ashley biết mình còn bị cha đánh nữa, thế là cậu cố hết sức bịa chuyện.


‘Phải đổi chủ đề thôi.’


Koi vội đánh trống lảng.


“Hôm nay thật sự cảm ơn cậu, Ashley, bữa tối tuyệt vời thế này chắc chẳng bao giờ có lần hai. Hoàng hôn đẹp lắm, đồ ăn cũng ngon.”


Và có cậu ở đó nữa.’


Mặt cậu đỏ rực lên. Koi vội xoa má nóng bừng.


“Không đúng đâu, Koi.”


Nghe cậu nói thật lòng, Ashley nghiêm giọng phủ nhận. Koi khựng lại, rồi Ashley nói tiếp.


“Sau này cậu sẽ còn vô số ngày tuyệt vời nữa. Năm sau, năm sau nữa, rồi năm sau nữa.”


Nhưng không có cậu mà.’


Koi rối bời. Lời hắn ấm áp an ủi cậu, nhưng nghĩ đến việc Ashley không ở bên lại khiến cậu mang mác buồn.


“…Cảm ơn cậu, Ashley.”


Koi thì thầm, Ashley không đáp. Koi đang lúng túng tìm lời thì Ashley, sau một lúc im lặng, lên tiếng.


“Mấy con búp bê phiên bản giới hạn ấy, bao giờ nhập hàng tiếp vậy?”


“Hả? Búp bê?”


Koi ngơ ngác hỏi lại, rồi chợt “à” lên nhận ra.


“Dòng đó á?”


Koi chớp mắt, lục lọi ký ức.


“Ừm, chắc tuần sau…? Tôi không rõ lắm. Xin lỗi nha.”


Cậu thành thật khai, và Ashley thoải mái đáp.


“Khi nào có thì báo tôi, tôi sẽ qua mua.”


Tai Koi vểnh lên ngay tức khắc.


“Thật á? Cậu sẽ đến? Cửa hàng tôi làm thêm ấy?”


Câu hỏi dồn dập khiến Ashley cười khẽ, giọng pha chút vui.


“Ừ.”


Khoảnh khắc ấy, Koi như nghe tiếng pháo nổ bên tai. Nhận ra đó là nhịp tim mình, cậu nhắm tịt mắt.


“…Tuyệt!”


Lời bật ra như trút hết hơi thở bị kìm nén.


‘Hả?’


Koi hoảng hốt che miệng. Mình vừa nói gì vậy? Cậu chớp mắt liên hồi, đầu óc trống rỗng.


“Ơ, à, ý là…”


Koi mở miệng định sửa, nhưng lắp bắp mãi không thành lời. Luống cuống, cậu vội thêm vào.


“Chúng ta là bạn mà, đúng không?”


Ashley ngừng một chút rồi đáp.


“Đúng thế.”


Phù, Koi khẽ thở phào. Ashley bình thản nói tiếp.


“Vậy nhé, Koi, lần sau gặp.”


“Ừ, gặp lại. Hôm nay thật sự cảm ơn cậu.”


Koi cảm ơn lần nữa, Ashley tiếp lời.


“Tôi cũng vậy. Cảm ơn cậu đã mang thuốc đến.”


“Ừ.”


Koi bất giác thấy tự hào, má đỏ ửng, cười mãn nguyện. Không muốn cúp máy chút nào, Koi muốn nói chuyện với Ashley thêm, nhưng biết là không thể. Lòng đầy tiếc nuối, cậu nói.


“Ừm, vậy tôi…”


Koi ngập ngừng, Ashley kết thúc trước.


“Ừ, ngủ ngon.”


“Ngủ ngon.”


Koi nín thở, lắng nghe. Ashley không cúp ngay. Cả hai như chờ đối phương ngắt trước, chỉ nghe thấy tiếng thở khe khẽ. Rồi Ashley cúp máy từ bên kia. Koi đứng yên vài giây, khẽ gọi.


“Ơ, Ashley…?”


Giọng trầm thấp thì thào, nhưng không có trả lời, điện thoại đã ngắt. Sau đó, Koi thở dài, hạ tay cầm điện thoại xuống. Má vẫn nóng ran.


Hàaa.


Koi hít sâu để trấn tĩnh trái tim đang run. Lần hít thứ hai, chuông lại reo. Giật mình nhận máy, giọng bất ngờ vang lên bên kia.


“Koi?”


“Ashley?”


Koi thốt lên, vội kiểm tra điện thoại. Tên Ashley hiện rõ. Đưa máy lại tai, cậu nghe tiếng ho khan bên kia, rồi giọng Ashley.


“Nếu mai không bận, qua chơi không?”


“Nhà cậu á?”


Koi vô thức hỏi lại, mắt tròn xoe kinh ngạc.


“Qua chơi? Nhà cậu? Lại nữa?”


“Ừ.”


Ashley đáp ngay, rồi hỏi thêm.


“Có làm thêm không?”


“Ơ… ơ?”


Koi lúng túng lắp bắp- có chứ. Nhưng Ashley hiếm hoi mời, Koi không thể vì chuyện cỏn con mà bỏ lỡ cơ hội này. Dù có phải làm gì cậu cũng sẽ đi!


Koi vội nghĩ cách, đáp.


“Có, nhưng xong rồi qua được.”


Koi trả lời gấp gáp, Ashley cười nhẹ.


“Được, vậy mai gặp. Chừng tối hả?”


“Ơ? Ừ.”


Mai Koi làm cả ngày, nhưng cậu vội gật đầu.


“Tôi… tôi qua trước tối.”


“Ừ. Ngủ ngon, tạm biệt.”


Ashley dịu dàng chào, cười khẽ, thêm vào.


“Lần này là tạm biệt thật đấy.”


“Ừ.”


Koi đáp, nhưng trong lòng hét lên ‘Gọi lại cũng được, mười lần hai mươi lần cũng được!’. Ashley cười lần nữa rồi cúp máy.


Xác nhận máy ngắt, Koi nhìn chằm chằm màn hình. Tim đập thình thịch chờ đợi, nhưng lần này không reo nữa.


“Hà.”


Koi thở dài tiếc nuối, ngẩng đầu. Chiếc xe moóc lọt vào tầm mắt, Koi lén đến gần, lắng nghe, nhưng không còn tiếng động. Hít sâu, Koi cẩn thận mở cửa. Cánh cửa cũ kêu kẹt, cậu giật mình co vai.


Nín thở đứng yên, nhưng không nghe gì thêm, Koi rón rén bước vào. Như dự đoán, cha cậu nằm sõng soài dưới sàn, ngáy khò khè. Lách qua chai rượu lăn lóc, Koi kiễng chân đi về giường. Tắm thì không dám, chỉ đánh răng rửa mặt qua loa rồi nằm xuống.


‘Mai ba đi rồi tắm ngay.’


Koi nhắm mắt nghĩ. Không thể gặp Ashley với bộ dạng bẩn thỉu hôm qua được, Koi không ngửi thấy mùi, lỡ có mùi hôi mà không biết thì sao nổi.


‘Tuyệt đối không được.’


Koi tự nhủ đi nhủ lại. Tay nắm chặt điện thoại, cậu chìm vào giấc ngủ, mong trời mau sáng.

***


Haa, ha.


Koi thở hổn hển đạp xe hết sức. Hôm nay Koi đường hoàng qua cổng, nhưng leo núi thì vẫn thế. Thấy mấy chiếc xe thể thao vượt qua, Koi càng ra sức đạp. Rõ ràng mệt, nhưng lại không mệt, chỉ muốn nhanh gặp Ashley. Đầu Koi chỉ có thế.


Cuối cùng, ngôi biệt thự hiện ra phía xa. Koi không giấu nổi xúc động, gần thêm chút nữa thôi.


Đến trước cửa, Koi thở dốc đến mức tưởng mình sẽ ngã quỵ.


Haa, haa.


Tay cậu ôm ngực đứng thở hổn hển, thì bất chợt cửa bật mở, có ai đó bước ra.


“Koi.”


Koi ngẩng đầu, qua tầm mắt mờ, gương mặt cậu mong mỏi hiện ra. Cơn đau ngực biến mất, thay bằng niềm vui vỡ òa.


“Ashley.”


Koi cười rạng rỡ, hạnh phúc ngập tràn. Ashley cũng nhìn Koi, mỉm cười.


“Chào mừng.”


“Ừ.”


Koi gật đầu.


“Tôi nhớ cậu lắm.”


Chỉ một ngày mà tim như cháy bỏng. Nhớ đến phát điên mà chỉ nói được thế này, Koi thoáng tiếc. Ashley bảo.


“Tôi cũng vậy.”


Ngay khi nghe nhừng lời đó, nỗi tiếc nuối của Koi tan biến mất.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU