Lick26

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

‘Người ta thường nói nhắc đến quỷ thì quỷ xuất hiện, và đúng là vậy.’ Koi nhìn cô bạn gái của Ashley đang bước tới, thầm nghĩ. Cô dừng lại cách vài bước, ánh mắt lướt qua toàn thân Koi đầy ẩn ý.

“Ashley.”


Rồi cô quay sang bạn trai, nở nụ cười rạng rỡ. Ariel tự nhiên đặt tay lên vai hắn, kiễng chân hôn một cái rồi cười dịu dàng.


“Em muốn nói chuyện chút, được không?”


“Có tiết học mà.”


Ashley đáp, nét mặt không hào hứng. Hắn đã bỏ cằm khỏi đầu Koi, nhưng hai tay vẫn khoác trên vai cậu. Ariel liếc qua cánh tay đó, rồi lại nhìn Ashley.


“Ăn trưa cùng nhau nha, thế nào?”


“Ừ, cũng được.”


Nghe Ashley trả lời, Ariel mới cười tươi, hôn thêm cái nữa rồi quay đi.


Koi nhìn theo bóng lưng cô một lúc, ngẩng lên thì thấy Ashley vẫn đang nhìn hướng đó.


“Ơ, Ashley?”


Koi thận trọng gọi. Hắn như tỉnh ra, nhìn xuống cậu, Koi nói tiếp.


“Trễ tiết mất.”


“À.”


Ashley lẩm bẩm như vừa nhớ ra.


“Đúng nhỉ.”


Hắn gỡ tay khỏi vai Koi, bước đi trước. Koi vội chạy theo.


Liếc nhìn, cậu thấy mặt Ashley khác hẳn lúc nãy, có phần nghiêm trọng.

***


Đến giờ ăn trưa, đội khúc côn cầu tụ tập lại, nhưng không khí khác thường, hơi hỗn loạn. Họ liếc về một hướng, thì thầm to nhỏ.


“Bọn họ nói gì ấy nhỉ?”


“Đợi chút, để tao đọc môi xem.”


“Không lẽ đòi chia tay thật à?”


“Chia tay cái gì mà chia tay đột ngột vậy.”


“Không phải đột ngột đâu.”


Một tên hạ giọng thêm.


“Tao thấy Ashley hình như chán Al rồi.”


“Gì cơ? Sao thế?”


“Không đời nào, cô ấy là nữ hoàng trường mình mà.”


Khắp bàn rộ lên tiếng xuýt xoa kìm nén, tên đó nói tiếp.


“Tao nghe nói Ashley với Al lâu rồi không gặp nhau đó.”


“Cái gì? Lần trước cả đám đi chơi còn thấy mà, sau đó không gặp nữa á?”


“Không rõ, nhưng chắc không gặp thường xuyên. Nghe bảo Al giận lắm.”


“Gì vậy, chuyện gì thế này?”


Đám người liếc nhìn Ashley và Ariel, tiếp tục xì xào. Rồi họ tìm nguồn tin mới.


“Koi, cậu biết gì không?”


Bill hỏi Koi – giờ đã nghiễm nhiên thành người trong nhóm. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu. Đang mải nghe, Koi giật mình trước sự chú ý, chớp mắt hoảng hốt.


“Ơ, cái đó, tôi… tôi cũng không rõ lắm.”


Nửa thật nửa giả. Cậu không nhớ chính xác lần cuối họ tụ tập là khi nào, nhưng nếu lần Ashley đến mua nước ở cửa hàng Koi làm thêm vì có tiệc là lần cuối họ hẹn hò, thì cũng lâu rồi.


Suốt kỳ nghỉ còn lại, Ashley toàn ở với Koi.


Koi thường gặp Ashley vào tối vì mắc làm thêm, nên ban ngày hắn có thể gặp Ariel, nhưng cậu thấy không phải vậy rồi. Dù vậy, tin rằng Ashley bỏ hẹn hò với Ariel để chơi với mình thì khó quá. Dẫu lý trí cho rằng đó là hợp lý nhất.


Đương nhiên rồi, làm sao tin nổi Ashley chọn mình thay vì bạn gái chứ.’


Koi nghĩ, lén nhìn Ashley và Ariel. Cả hai ngồi đối diện nhau ở một bàn, mặt nghiêm túc trò chuyện.


“Vậy rốt cuộc anh bận gì mà thế?”


Ở góc ồn ào của căng tin, Ariel không đụng đến đồ ăn, khoanh tay dưới ngực, nhìn Ashley đầy bất mãn. Ánh mắt như nói “Thử viện cớ xem, tôi sẽ đập tan hết đấy.” Nhưng Ashley chẳng định bịa.


“Anh bận nhiều việc.”


Hắn trả lời qua loa, Ariel nhướn mày. Rõ ràng cô đang tức.


“Nhưng gọi điện thì được chứ.”


‘Đúng là vậy.’ Ashley ngừng một chút, thở dài.


“Ừ, chuyện đó là anh sai.”


Nghe hắn nhận lỗi thẳng thắn, Ariel nhìn nghi ngờ, rồi tuôn ra câu hỏi dồn nén.


“Anh có bồ khác phải không?”


“Gì?”


Ashley nhăn mặt, lộ vẻ chán ghét. Ariel hếch cằm kiêu kỳ.


“Không thì thôi.”


“Đương nhiên là không.”


Ashley nghiến răng rõ rệt, như chỉ riêng việc bị nghi ngờ đã đủ khó chịu. Nhìn hắn đâm chọt đĩa rau một cách cẩu thả, Ariel ho khan, nói.


“Được, em tin. Nhưng từ giờ phải trả lời tin nhắn ngay, hiểu không?”


“Hiểu rồi.”


“Được.”


Nghe Ashley đáp, Ariel mới giãn mặt. Cô bắt đầu ăn đĩa salad đầy ắp, Ashley hỏi.


“Không có chuyện gì chứ?”


Ariel rưới yogurt lên rau, nhăn nhó.


“Có chứ, em muốn nói với anh biết bao.”


“Chuyện gì?”


Ashley hỏi. Ariel đặt hũ yogurt rỗng xuống, nhìn hắn.


“Đội cheerleading thiếu người.”


“Thiếu người là sao, không đủ thành viên à?”


Ashley cau mày hỏi, Ariel nghiêm mặt đáp.


“Đúng thế. Lần trước một đứa nghỉ, vừa tìm được người thay thì lại…”


Hắn từng nghe trước kỳ nghỉ, một thành viên đội cheerleading bị chấn thương phải bỏ, rồi có người mới thay. Giờ lại thiếu nữa. Ariel liếc mắt trách móc.


“Anh biết em lo thế nào không? Vậy mà anh lại chẳng gọi, chẳng nhắn.”


Ashley gãi gáy ngượng ngùng. Ariel liếc hắn, hỏi.


“Anh đi bữa tiệc chứ?”


“Gì?”


Ashley ngẩng lên, Ariel thở dài ngao ngán.


“Homecoming ấy, quên rồi à?”


Hắn mới nhớ ra, ngập ngừng. Ariel nhìn chằm chằm, Ashley miễn cưỡng đáp.


“Ừ, phải đi chứ.”


Ariel mới thôi nhìn, tiếp tục ăn salad. Nhai chiếc sandwich nhạt nhẽo, Ashley nghĩ.


Phải mua vé thôi.’

***


“Ashley!”


Đưa Ariel về lớp xong, đang quay đi thì hắn nghe tiếng gọi. Quay lại, Koi đang chạy tới. Thấy cậu, mặt hắn tự động giãn ra, nụ cười hiện lên. Ashley đứng yên chờ Koi đến gần.


“Nói chuyện với Al ổn chứ?”


Koi chạy hộc tốc tới, hỏi. Ashley bước đi trước, đáp.


“Ừ, đại khái vậy.”


“Vậy à, tốt rồi.”


Koi gật đầu, bước song song. Ashley nhìn xuống đầu cậu từ trên cao, lại muốn ôm từ sau và cọ cằm lên tóc cậu. Kìm chế ý nghĩ, hắn nhìn thẳng, nói tiếp.


“Đội cheerleading thiếu người kìa.”


“Gì? Lại nữa?”


Koi vô thức kêu lên, vội chữa.


“À, tôi nghe trước rồi. Có người chấn thương nên thiếu chỗ.”


Trước nghỉ hè cậu kể trong lớp mà.’


Koi thầm nghĩ. Lỡ miệng vì ký ức ùa về, nhưng Ashley không nghi ngờ, đáp ngay.


“Ừ, đúng rồi. Không biết thay được rồi sao lại thiếu nữa.”


“Vậy à…”


Koi gật theo thói quen, rồi hỏi.


“Thế chẳng phải rắc rối sao? Mùa giải sắp tới rồi.”


Trước nghỉ hè họ tìm người để kịp tập luyện. Người mới cần thời gian hòa nhập. Ashley đồng tình.


“Ừ, nên giờ Al đang đau đầu. Chắc muốn trút bầu tâm sự với tôi.”


Đương nhiên, lúc này người đáng tin nhất là bạn trai mà.’


Koi gật đầu, nghĩ thầm.


Vậy từ giờ chắc ít được ở cùng Ashley…’


Cậu chợt thấy buồn, vội lắc đầu.’ Bạn gái là số một, bình thường thôi. Nghỉ hè chơi với mình là quá tốt rồi.’


“Haa.”


Bất ngờ, tiếng thở dài vang lên trên đầu. Koi ngẩng lên, thấy Ashley nghiêm mặt. “Ơ?” cậu ngạc nhiên, hắn vẫn nhìn thẳng, nói.


“Al bảo sẽ bàn với huấn luyện viên, nhưng tôi thấy đổi vũ đạo còn hơn.”


“Ừm…”


Koi không rành, chỉ ậm ừ cho qua. Ngập ngừng xong, Ashley đột nhiên nhìn xuống, híp mắt.


“Cậu chẳng nghĩ gì đúng không?”


“Ơ? À…”


Koi đỏ mặt, lắp bắp. Hắn như đoán trước, vòng tay qua cổ cậu từ sau, giả vờ siết.


“Á, đau, đau mà! Đau thật đấy!”


Thực ra chẳng đau, nhưng Koi vẫn vùng vẫy làm quá. Tiếng cười của Ashley vang lên trên đầu, cậu mong những ngày thế này kéo dài mãi. Koi cũng cười theo.


Cho đến lúc đó, Koi vẫn nghĩ rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU