NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
***
“Cái gì? Thiếu tín chỉ á?”
Nghe tin sét đánh, giọng Koi bất giác cao vút. Nhìn gương mặt cậu trắng bệch vì hoảng hốt, cô giáo phụ trách nghiêm túc nói.
“Đúng vậy. Điểm hoạt động ngoại khóa và công tác tình nguyện của em thiếu rất nhiều. Điểm thi đại học cũng không như kỳ vọng, nhưng Koi này, kể cả có đạt điểm tối đa, nhiều người vẫn không vào được các trường công lập hàng đầu đâu.”
“Vì thiếu điểm hoạt động ngoại khóa sao cô?”
Koi lo lắng hỏi, cô giáo gật đầu.
“Đúng thế, cả điểm tình nguyện nữa.”
“À…”
Cậu bất giác rên lên. Bị cuốn vào công việc làm thêm và bài tập, cậu chẳng có thời gian kiếm điểm ngoài giờ. Nhưng với tính cách hướng nội, khó giao tiếp khiến cậu không thể chủ động tham gia các hoạt động. Bỏ cuộc thì cũng không phải lựa chọn, thi đại học có thể làm lại, nhưng điểm ngoại khóa và tình nguyện không tích lũy từ bây giờ thì sau này sẽ hối hận.
‘Làm sao đây?’
Koi hoang mang, vội hỏi.
“Thưa cô, có gì cô giới thiệu cho em được không?”
Tự đi hỏi ở bệnh viện hay nhà thờ là một cách, nhưng Koi chẳng có chút khéo léo nào. Chỉ còn biết bám víu vào cô giáo, cậu nhìn cô đầy hy vọng. Cô thở dài, nét mặt khó xử.
“Koi, tự tìm hiểu cũng là một phần của ‘hoạt động’ đấy.”
“Em biết mà cô.”
Koi ỉu xìu đáp, nhưng biết thì có ích gì nếu thực tế không theo ý muốn. Cậu ôm đầu khổ sở, cô giáo ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
“Tham gia tích cực vào sự kiện trường cũng được tính điểm, nhưng giờ vào đội thể thao thì muộn rồi…”
‘Chưa kể em chẳng có năng khiếu thể thao.’ Dù phải học marathon vì chương trình bắt buộc, cậu cũng chỉ làm cho có. Với cái thân vụng về này, vào đội chuyên nghiệp chắc chắn sẽ kéo cả nhóm xuống, điểm còn âm mất.
“Thế thì hợp xướng, hay là…”
Cô giáo đề xuất vài hoạt động, nhưng Koi chẳng làm được gì. Chỗ khả thi thì đầy người, chỗ trống thì vượt sức cậu.
“Hà…”
Cô giáo thở dài, cuối cùng đưa ra giải pháp cuối.
“Tôi thật sự không muốn khuyên thế này, Koi. Nhưng ngoài cái này thì không còn cách nào nữa.”
“Dạ, thưa cô.”
Koi căng thẳng, vểnh tai chờ đợi. Cậu sẵn sàng làm bất cứ gì. Chỉ cần có cơ hội, cậu chăm chú nhìn môi cô giáo từ từ mở ra.
Khi cô nói, Koi nghĩ mình nghe nhầm.
“Gì cơ?”
Cậu cười gượng hỏi lại, cô nghiêm túc đáp.
“Đội cheerleading đấy, Koi.”
Nụ cười trên mặt Koi đông cứng, cô bổ sung.
“Và phải mặc váy nữa.”
Giờ thì không chỉ khuôn mặt mà đầu cậu cũng cứng đờ.
“Đợi chút cô. Váy á? Sao lại thế?”
Sau vài giây trống rỗng, đầu Koi mới hoạt động lại. Cậu vội hỏi điều đầu tiên nghĩ ra, cô giáo nghiêm mặt trả lời.
“Vì đội cheerleading trường mình truyền thống chỉ nhận nữ sinh. Thực ra em có được nhận hay không cũng chỉ năm mươi năm mươi thôi. Còn phải thi tuyển nữa…”
Cô thở dài, tiếp tục.
“Bình thường đội rất hot, hiếm khi phải tuyển gấp thế này. Nhưng năm nay liên tục thiếu người, lại có tin đồn xấu nên ai cũng ngại.”
“Tin đồn xấu là sao?”
“Ừm, kiểu mê tín ấy mà.”
Cô ngập ngừng, nhưng Koi đoán được. Chắc là kiểu bị ma ám hay trúng lời nguyền gì đó, nghe trẻ con thật, nhưng không ai ứng tuyển lại là may mắn cho cậu.
‘Nhưng mà váy ư?’
Koi lưỡng lự, hỏi.
“Nhưng dù có mặc váy thì một thằng con trai như em vào đội cheerleading được không chứ?”
“Ừm, cái này thì…”
Cô bật cười vô lý như tự thấy ngớ ngẩn.
“Họ bảo nếu con trai giả gái và thi đấu một mùa thì sẽ giải được xui, nên giờ họ muốn nhận nam sinh đấy.”
Nói xong, cô lắc đầu cười. Như muốn bảo bọn trẻ con thật ngốc, nhưng đám cheerleading thì nghiêm túc vô cùng. Và đây rõ ràng là cơ hội vàng cho Koi.
Chỉ cần cậu chịu làm trò cười trước toàn trường trong bộ váy thôi.
Với một Koi nhút nhát, điều này như cực hình vậy. Nếu từ chối và rời đi ngay được thì tốt, nhưng lại không thể. Điểm ngoại khóa thiếu thốn giữ chặt chân cậu lại mất rồi.
“Em… nghĩ thêm chút được không?”
Cuối cùng, Koi chỉ nói được vậy bằng giọng yếu ớt.
“Đừng buồn quá, Koi.”
Cô giáo dịu dàng an ủi khi thấy vai cậu sụp hẳn.
“Tôi sẽ tìm hoạt động tình nguyện dễ hơn cho em. Được không?”
Cô biết hoàn cảnh khó khăn của Koi. Cậu chưa từng kể bị đánh, nhưng cô sớm nhận ra và khéo léo hỏi han. Koi chối, và từ đó cô âm thầm giúp đỡ trong khả năng.
“Em vẫn làm thêm ở đó à?”
Cô từng ghé mua đồ nơi cậu làm, giờ cô hỏi lại thử. Koi gật đầu.
“Dạ.”
” Ngoan lắm.”
Cô cười hiền từ, nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp khiến Koi nhẹ lòng đôi chút. Cô vỗ nhẹ tay cậu, khuyến khích, rồi “à” lên, chớp mắt.
“Đúng rồi. Dù không được nhiều điểm, nhưng làm thêm ở căng tin trường thì sao?”
“Dạ?”
Koi ngơ ngác trước đề nghị bất ngờ. Chưa kịp hỏi, cô nói luôn.
“Dĩ nhiên là không lương nhá.”
“Ơ, không, em biết mà…”
Koi ngẩn ngơ hỏi.
“Nhưng vậy có được tính điểm không cô?”
“Thường thì chỉ là tình nguyện thôi.”
Cô cười, tiếp tục.
“Nhưng nếu thay cái cô đau lưng trông căng tin, thì có thể được ít điểm thưởng đó.”
Cô nháy mắt tinh nghịch, gương mặt nhăn nheo nghiêng nghiêng đầy ý tứ. Nhìn thế, Koi mới cười theo.
“Cảm, cảm ơn cô nha.”
“Ừ, Koi.”
Cô vẫn cười, bảo.
“Đây là lịch cô phụ trách, cô sẽ nói với các cô khác.”
Cô ghi ngày giờ lên giấy, đưa cho cậu.
“Bình thường thì không sao, nhưng em biết đấy, đầu học kỳ bận lắm, nhiều đứa mua vé nữa.”
“Vé Homecoming á?”
“Ừ.”
Cô gật đầu, rồi “ồ” lên, mở ngăn kéo như nhớ ra gì đó.
“Em có ý định thì đi với bạn gái nhé.”
“Gì cơ? Không đâu.”
Thấy cô đưa hai vé, Koi vội xua tay từ chối. Nhưng cô vẫn đẩy tới, bảo.
“Cô đau lưng, năm nay không đi được. Bỏ phí thì tiếc lắm đúng không?”
“À, dạ, đúng.”
Koi gật đầu bâng quơ, nhìn đôi vé cô cầm. Cậu chưa từng đi Homecoming, và chắc sau này cũng không.
‘Hay đây lại là một cơ hội nữa?’
Koi do dự, từ từ đưa tay ra, cô giáo kiên nhẫn đợi. Khi ngón tay cậu chạm mép vé, cô mới buông tay.
“Bây giờ nó là của em đấy.”
“Cảm… cảm ơn cô.”
Koi ngỡ ngàng cảm ơn, đây là lần đầu cậu cầm vé Homecoming. Chỉ là tờ giấy rẻ tiền với dòng chữ ngớ ngẩn, nhưng với Koi, nó quý hơn vé concert của ngôi sao lớn. Cô giáo nhìn cậu, hài lòng, rồi nhẹ nhàng nói thêm.
“Cố lên với đội cheerleading nhé.”
“Ài…”
Cô giáo bật cười vui vẻ trước tiếng dài phát ra một cách tự nhiên của Koi.