NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
“Lần sau hãy cẩn thận vào.”
“Ừ… ừm.”
Koi gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn ổ bánh mì trong thùng rác.
‘Tiếc thật. Chỉ cần bỏ phần mốc đi là ăn được mà.’
Dẫu cho tiếc nuối, mọi chuyện cũng đã rồi. Chẳng mấy chốc, đầu óc Koi chuyển sang ý nghĩ khác.
“Cậu ổn không? Chắc đói lắm nhỉ?”
Đúng như cậu nói. Ashley đói đến quặn ruột, nhưng hắn vẫn còn việc phải làm.
“Quan trọng hơn, cậu làm gì ở đây giờ này?”
Hắn chỉ muốn mua vé rồi chuồn nhanh, vậy mà miệng lại hỏi chuyện khác. Koi chẳng biết Ashley đang nuốt nghẹn điều ấy trong lòng, vô tư đáp.
“Đầu học kỳ tôi bận rộn lắm, điểm hoạt động ngoại khóa với tình nguyện cũng thiếu…”
Những lời sau ngày càng nhỏ dần, ngượng ngùng. Ashley “à” một tiếng, cho qua. Hắn không ngờ lại gặp Koi ở trường giờ này, nên hơi bối rối, chẳng biết phản ứng sao. Có lẽ do đói quá, nhưng đầu óc chẳng căng thẳng thêm, ngược lại còn dịu đi. Hắn suýt bật cười, phải cố kìm lại, ép bản thân nghĩ tiếp.
‘Mua vé rồi đi ngay thôi, vậy là tốt nhất.’
“Cho tôi hai vé.”
“Ơ?”
Koi chớp mắt, ngước nhìn. Ashley chậm rãi, từng chữ rõ ràng, lặp lại.
“Cho, tôi, vé, Homecoming, Party.”
“À, à à.”
Koi gật đầu hiểu ra. Ashley tưởng cậu sẽ chạy ngay ra quầy, nhưng Koi cứ chần chừ tại chỗ.
“Ừm… xin lỗi, hết rồi.”
“Gì?”
Lần này đến lượt Ashley không hiểu. Koi hít sâu, thở ra, nói rõ hơn.
“Hết sạch rồi á, giờ không còn cái nào.”
Ashley im lặng nhìn xuống. Hắn đứng yên, mắt không chớp, khiến Koi lo lắng thầm.
“Hết rồi? Vé á?”
Mấy giây sau, Ashley mới gằn giọng hỏi, như trút cơn bực tức. Koi giật mình trước tiếng quát, khó khăn gật đầu.
“Ừ, ừ… Hai vé cuối được bán cách đây 30 phút rồi…”
Cậu lắp bắp, bắt đầu giải thích chi tiết không cần thiết.
“Hình như là học sinh lớp 10, bảo muốn đi với bạn gái mới quen nên mua. Đáng lẽ tôi phải dán bảng hết vé, nhưng giờ này chắc chẳng ai đến, định dọn xong trước khi đóng cửa mới dán. Xin lỗi, nếu biết cậu đến, tôi đã giữ lại, không ngờ cậu vẫn chưa mua. Xin lỗi thật.”
Cậu liên tục xin lỗi, nhưng chẳng giúp được gì. Ashley cần vé, không phải lời xin lỗi. Vé để kéo hắn về cuộc sống bình thường.
Nhưng kế hoạch chẳng đâu vào đâu đã sụp từ đầu. Từ quyết tâm không gặp Koi đến chuyện mua vé, chẳng gì thành. Đã thế còn đói phát điên.
‘Sao lại ra thế này?’
Ashley rên lên đau đớn, tay che mắt, ngửa đầu. ‘Homecoming có gì to tát mà tôi phải tuyệt vọng thế này chứ?’
“…Hà.”
Mấy giây trôi qua, hắn đành chấp nhận thực tế. Chẳng khó khăn gì, mà chỉ có sự thật đơn giản: Hắn tiêu rồi. Ashley hạ tay, chỉnh lại ba lô, chuẩn bị rời khỏi ngôi trường khốn kiếp này.
“Tạm biệt, Koi.”
Hắn chào nhạt nhẽo, quay đi.
“Đợi, đợi chút, Ashley!”
Koi, nãy giờ rụt rè quan sát, bất ngờ hét lên. ‘Giờ lại định đưa sữa hư sao?’ Hắn nghĩ, quay lại. Koi đang lục túi, lôi ra thứ gì đó rồi chìa về phía hắn.
“Đây, cái này.”
“Cái này là gì…”
Ashley hờ hững hỏi, nhưng Koi im lặng, kiên quyết đưa tới. Hắn miễn cưỡng nhận, mở từng nếp gấp tờ giấy nhàu nhĩ. Chữ “Party” hiện ra, rồi ngày tháng, rồi “Home”.
Mỗi nếp mở, mặt Ashley đổi một chút. Koi vui vẻ nhìn sự thay đổi ấy. Khi tờ giấy mở hết, Ashley ngạc nhiên nhìn xuống.
“Cái gì thế này?”
Hắn hỏi, Koi chỉ mỉm cười với khuôn mặt hài lòng.
“Cậu bảo hết rồi mà? Sao thế? Trêu tôi à?”
Ashley kìm bực, hỏi tiếp. Koi vẫn cười, trả lời.
“Tôi được tặng.”
“Tặng?”
“Ừ,” Koi gật đầu.
“Cô Beacon bảo cảm ơn vì tôi trông căng tin thay, rồi cho tôi.”
“Nhưng là cho cậu mà.”
“Ừ thì đúng vậy.”
Nghe Ashley vặn lại, Koi ngượng ngùng đáp.
“Nhưng tôi không có bạn gái, cũng chẳng có đồ đẹp để mặc.”
Cậu thẳng thắn thú nhận, rồi nói nhẹ nhàng.
“Nên cậu cầm sẽ ý nghĩa hơn.”
“Không, đợi chút, đợi đã.”
Ashley hoang mang, giơ tay cắt lời.
“Tôi không hiểu lắm. Ý cậu là đồ được tặng mà cho tôi? Không cần trả gì sao?”
“Ừ, đương nhiên.”
Koi gật đầu như thể là chuyện hiển nhiên.
“Cho cậu thì tôi chẳng tiếc gì hết.”
Ashley lặng im nhìn cậu. Rồi sự im lặng kéo dài ập đến, Koi lúng túng xoa tai, lẩm bẩm.
“Ừm, chuyện bánh mì bị hư là tôi không biết thật. Xin lỗi.”
“Chuyện đó… bỏ qua đi.”
Ashley thì thầm, giọng như bị bóp nghẹt, chẳng nghĩ ra gì thêm. Hắn không cho rằng Koi cố ý hại mình, cậu chỉ muốn cho hắn thứ gì đó thôi.
Không cần đền đáp.
Ashley mở lời. Koi mắt sáng rực, chờ đợi.
“…Cậu thích làm gì đó cho tôi đến vậy sao?”
“Đương nhiên rồi.”
Sau hồi lâu, câu hỏi mới được bật ra, Koi đáp ngay không do dự.
“Tại sao thế?”
Ashley hỏi tiếp. Lời Koi tuôn ra liền mạch, nhưng với Ashley, khoảnh khắc ấy diễn ra rất chậm.
Mắt sáng lấp lánh, nụ cười rạng ngời, má đỏ ửng vì vui, Koi nói.
“Vì tôi thích cậu.”
Ashley như bị thứ gì đó đấm trúng, đầu óc trống rỗng. Tim rơi xuống đáy rồi vọt lên, nhịp tim điên cuồng, mặt nóng ran, tai ù đi như pháo nổ, tay run rẩy. Hắn cảm giác chân mình như đang lơ lửng vậy.
‘À.’
Rồi như bị sét đánh, hắn bừng tỉnh. Không thể phủ nhận nữa.
‘Mình thích thằng nhóc này rồi.’
Rõ ràng ban đầu chỉ là thương hại, vậy mà cảm giác ấy đã đổi thay từ bao giờ?
Ashley chợt nghĩ.
‘Có khi mình vẫn đang thương hại cậu ta.’
Nhưng hắn biết đó là dối trá, vì nếu thương hại không làm tim đập mạnh như thế này.
Hắn bật cười ngớ ngẩn.
‘Tạm xa Koi á? Nghĩ gì ngu ngốc vậy chứ.’
Càng nghĩ càng thấy buồn cười, chẳng phản ứng nổi. Ai cũng biết Koi là con trai, đó đã là chuyện hiển nhiên.
‘Nhưng thế thì đã sao?’
Khi tim đập rộn ràng, hơi thở hứng khởi, ánh nhìn run rẩy, tất cả chỉ hướng về cậu.
“…Koi.”
Sau hồi lâu, Ashley lên tiếng. Koi đáp ngay.
“Ừ?”
Cậu vểnh tai, như không muốn bỏ sót chữ nào. Ashley bất giác mỉm cười.
“Đi Homecoming cùng tôi không?”
“Gì, gì cơ?”
Koi hét lên kinh ngạc. Dù Ashley có tự nhận mình là sát nhân hàng loạt, cậu cũng chẳng sốc thế này. Mắt tròn xoe, Koi nhảy dựng, lùi lại, rồi tiến lên một bước.
“Đi Homecoming? Với tôi á?”
“Ừ.”
Ashley gật đầu.
“Nếu cậu có người khác để đi cùng thì…”
“Không, không có. Làm gì có ai chứ, tôi là Koi Niles mà!”
“Tôi biết.”
Ashley bật cười. Koi đỏ mặt xấu hổ, nhưng vẫn nói tiếp.
“Ashley Miller thì may ra, chứ Koi Niles cả đời chẳng có ai.”
“Tốt rồi.”
“Gì cơ?”
Koi vô thức hỏi lại, tưởng nghe nhầm. Nhưng Ashley vẫn cười, bảo.
“Cả đời cậu chỉ cần có tôi là đủ mà.”