NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
“Ơ… ủa?”
Koi đặt cái lon rỗng xuống, phát ra âm thanh kỳ lạ. Nhận ra tình huống tệ hại sắp xảy ra, Ashley thở dài ngao ngán. Koi, với đôi mắt đã mơ màng vì men cồn, nhìn hắn và nói.
“Cái này lạ quá.”
“Vì là bia mà.”
Ashley vuốt tóc lên, nhăn mặt.
“Ngửi cái là biết ngay mà.”
Koi chớp mắt nhìn hắn, rồi cười ngây ngô.
“Đúng thật, bảo sao mũi tôi cứ ù ù.”
Cậu vừa phát ra âm thanh “ù ù,” vừa khúc khích cười. Nhìn Koi như vậy, Ashley ngẩn ra – đây là lần đầu hắn thấy người say. ‘Bia thôi mà khiến người ta say nhanh thế sao?’
Hắn lắc lon kiểm tra, quả nhiên đã hết. Không ngờ chỉ một lon bia mà cậu đã ngấm thế này. Có lẽ vì lần đầu uống chất cồn chăng.
‘Dù sao cũng phải xử lý tình hình đã.’
Ashley cố gắng suy nghĩ một cách lý trí. Dù không cố ý, nhưng hắn đã để Koi uống bia, nên phải chịu trách nhiệm.
Chắc người làm để bia trong tủ lạnh. Có thể họ bỏ vào lúc đang làm việc, hoặc để sẵn cho khách, phòng khi cần. Nhưng giờ lý do “tại sao” không quan trọng. Nhìn Koi vẫn đang khúc khích cười, Ashley lại thở dài.
‘Có vẻ cậu ấy đang vui.’
Nhìn đôi tai thỉnh thoảng động đậy, Ashley cười gượng. Khi tỉnh, Koi có thể sẽ hối hận, nhưng chỉ có hai người biết chuyện này, nên không sao cả. Ashley cũng chẳng định nói ra phần trách nhiệm của mình, và quan trọng nhất là giờ phải lo cho Koi.
“Dậy đi, Koi. Nằm đây là cảm lạnh đấy.”
“Ơ? Ơ… ủa…?”
Koi phát ra âm thanh kỳ quặc, lảo đảo. Ashley thở dài, đỡ cậu dậy.
“Ừ.”
Cậu nhẹ hơn hắn nghĩ, suýt nữa làm hắn trẹo lưng. Phát ra tiếng rên vì ngạc nhiên, Ashley nhìn xuống Koi đang cười khúc khích với vẻ mặt ngơ ngác. Cậu vẫn vô tư cười, chẳng biết gì.
“Ashley, tôi thấy cả người lơ lửng này.”
“Ừ, vì đúng là thế mà.”
Ashley đáp cộc lốc, bước đi. Vào trong nhà, Koi lại líu lo.
“Thần kỳ quá đi, như có ai bế tôi bay lên vậy.”
‘Không say chắc?’
Ashley nhíu mày, nghi ngờ nhìn xuống Koi. Đúng lúc định bước lên cầu thang, Koi đột nhiên vung tay loạn xạ.
“Á, này!”
Ashley giật mình vội ôm chặt lại, Koi cười khanh khách.
“Bay rồi, tôi bay rồi này!”
“Cậu mà uống bia lần nữa thì biết tay.”
Ashley hăm dọa, nhưng Koi chẳng thèm nghe.
“Tôi là phi hành gia, tôi thành phi hành gia rồi!”
Cậu phát ra tiếng “vù vù” bằng miệng, Ashley lặng lẽ nhìn rồi tiếp tục bước.
Lên cầu thang, Koi vừa cười, vừa làm tiếng gió, vừa liệt kê tên các ngôi sao lung tung. Ashley im lặng, chỉ bước đi.
“Ư ư ưm…”
Đẩy cửa phòng khách bằng vai mình, rồi Ashley đặt Koi xuống giường, cậu lẩm bẩm mơ màng. Chỉ một lon bia mà say đến ngớ ngẩn thế này, hắn không biết nên thấy buồn cười hay ngán ngẩm nữa.
Ashley lặng im nhìn Koi nằm ngổn ngang trên giường, đôi môi hé mở và má ửng hồng vì men cồn thu hút ánh nhìn của hắn.
“…Koi.”
Ashley khẽ gọi. Nếu tỉnh, cậu hẳn đã trả lời, nhưng giờ chỉ có tiếng thở đều đều.
“Koi.”
Hắn thì thầm nhỏ hơn, cúi người xuống, nhẹ nhàng vuốt má cậu. Hơi ấm từ Koi truyền qua lòng bàn tay hắn.
‘Koi.’
Ashley mấp máy môi, lặp lại tên cậu.
“Tôi muốn hôn cậu.”
Hắn thú nhận bằng giọng nói nhỏ như hơi thở, không rõ hơi nóng trên má là của mình hay Koi. Cám dỗ quá mãnh liệt, chỉ chạm môi một chút thôi chắc không sao, chỉ nhẹ nhàng thôi.
‘…Điều này không đúng.’
Ashley dồn hết sức mạnh ý chí để đứng dậy, từ chối cám dỗ này cần rất nhiều can đảm.
Hắn ngồi bên giường thở hổn hển, nhìn ra ngoài. Bầu trời xanh thẳm như lúc trước lọt vào mắt.
“Haa…”
Thở dài như trút hết mọi thứ, hắn ngồi đó một lúc lâu, cảm giác như vừa tiêu hao toàn bộ năng lượng vậy. Ngắm trời một lúc, hắn đứng dậy bước ra hành lang, đóng cửa mà không ngoảnh lại nhìn Koi.
***
“Ư ư ư…”
Koi thức dậy và vươn vai một lúc rồi nằm đó một lúc với đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ. Cảnh vật trước mắt sao mà xa lạ, chiếc giường rộng, mềm mại như mây một cách đáng kinh ngạc. Giống như một giấc mơ vậy.
‘Hay mình vẫn đang mơ?’
Koi nhắm mắt lại, lăn sang một bên. Không còn cảm giác thô ráp của tấm ra cũ ở nhà, thay vào đó là sự tươi mới, dịu nhẹ của tấm ra thơm tho. Cậu thở dài “haa,” mà dụi mặt vào đó.
‘Ủa?’
Định ngủ tiếp thì một cảm giác kỳ lạ ùa tới, mơ mà thật thế này được sao?
‘Không đời nào!’
Koi kinh ngạc mở to mắt, vội vàng ngồi dậy, nhanh chóng nhìn quanh. Cảnh vật bên trong vẫn không thay đổi, căn phòng cùng chiếc giường cổ kính, nội thất cổ xưa tinh tế, bức tường màu nhã nhặn ánh lên dịu dàng dưới nắng sớm chiếu qua cửa sổ.
‘Đây là…’
Koi chậm rãi nhớ lại ký ức muộn màng ùa về: những sự kiện của ngày hôm qua sống lại trong chớp mắt. Các vì sao lấp lánh, bầu trời đêm rực rỡ, làn gió mát lành làm tim cậu rạo rực rung động.
Và…
‘Mình uống chất cồn rồi!’
Koi trợn mắt kinh hãi. Dù là tai nạn, cậu vẫn không tin mình phạm sai lầm đó. Từ trước đến nay, cậu chưa từng phá vỡ dù là quy tắc nhỏ nhất, vậy mà giờ lại vi phạm pháp luật.
‘Trời ơi, sao tôi lại phạm tội thế này.’
Koi tái mặt và ôm đầu.
‘Phải làm sao đây!
‘
***
“Chào, Koi.”
Sau khi lùng sục khắp dinh thự rộng lớn, Koi cuối cùng tìm thấy Ashley ở phòng trà. Hắn đang chuẩn bị bữa sáng, mỉm cười chào cậu.
“Ăn sáng nhé? Lại đây ngồi đi.”
“Ừ, Ừ.”
Koi gật đầu ngơ ngác, rồi hỏi lại.
“Có gì cần giúp không?”
“Không, xong hết rồi. Ngồi đi.”
“Ừ.”
Khi cậu ngồi xuống như bảo, Ashley hỏi.
“Cà phê? Hồng trà? Trà thảo mộc? Hay là…”
Hắn liệt kê vô tư, rồi thêm một câu trêu chọc.
“Bia?”
“Phụt.”
Đang uống nước, thế là Koi hoảng hốt phun ra. “Khụ, khụ.”
Và cậu bặc nước, ho sù sụ, Ashley liền đưa cho khăn giấy.
“Cảm, cảm ơn.”
“Không có gì.”
Koi bình tĩnh lại, ngồi thẳng. Ashley cũng vừa xong bữa sáng.
“Cậu làm hết mấy thứ này à?”
Nhìn đĩa đầy thức ăn, cậu hỏi. Ashley đáp nhẹ.
“Chẳng có gì to tát, chỉ nướng thôi mà.”
Thật ra cũng không cần kỹ năng gì ghê gớm, chỉ có thịt xông khói, trứng, xúc xích và salad. Nhưng tự tay làm hết thế này cũng đủ khiến Koi ấn tượng. Cậu nhìn Ashley ngồi đối diện, hỏi.
“Cậu luôn ăn sáng thế này à?”
“Không.”
Ashley trả lời ngay.
“Tôi ít ăn lắm, thường chỉ ăn ngũ cốc.”
“Vậy là làm vì tôi à?”
Koi cố ý hỏi, định đùa thôi, nhưng chỉ nhận được nụ cười trên mặt Ashley.
‘Ơ.’
Koi khựng lại. ‘Thật sự vì mình sao?’
“Ăn đi.”
Ashley trải khăn ăn, nói. Koi “Ừm,” vội cầm nĩa lên. Đã lâu rồi cậu không ăn sáng, và bữa sáng hôm đó ngon tuyệt vời.
***
“Ashley! Này, cậu ổn chứ? Khỏe hẳn chưa?”
Đến trường sau thời gian dài, Bill vừa đỗ xe đã vui vẻ chào. Ashley bước xuống xe, ôm nhẹ rồi đẩy hắn ra, đáp.
“Ổn rồi. Không có chuyện gì chứ?”
“Mới có mấy ngày thì làm gì có.”
Bill cười nham nhở, nói.
“Về sớm hơn tôi tưởng đấy? Bảo nghỉ cả tuần cơ mà.”
“Huấn luyện viên nói nhầm. Tôi bảo chỉ nghỉ ít thôi.”
“…”
Bill huýt sáo ngắn, nhìn má Ashley đã bớt sưng.
“Hơi sưng tí, nhưng thế này thì ổn, nhỉ?”
“Đau lắm đấy.”
Ashley cười gượng, vì dù sao cũng đáng bị đánh mà.